...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho buông thỏm tay, gió phập phù khiến vài lọn tóc lướt qua mắt cậu, phút chốc thị giác bị phủ mờ, bóng hình người đối diện cũng trở nên nhạt nhòa theo. May mắn thay, nhiệt độ vẫn còn âm ấm trên tay đã nhắc nhở cậu về thân ảnh cao gầy phía trước là của ai. Chỉ là rõ ràng gần như thế nhưng cậu thấy thật xa xăm.

Rốt cuộc 5 năm cũng chỉ là một con số, là một cái cớ không thể hoàn hảo hơn cho những kẻ hèn nhát chẳng dám mở lời khi hết yêu. Cậu thở dài, có lẽ bọn họ đã yêu nhau quá lâu, sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống đã thành một lẽ thường tình, một điều nghiễm nhiên. Và thật đáng tiếc thay, những điều như thế thì lại thường không được trân trọng.

Lee Sanghyeok xoa xoa bàn tay trống trải, cố làm ấm bản thân trong cái lạnh giá của đêm đen song thực ra chỉ là đang che giấu sự bối rối nơi đáy mắt. Mặt nước trong tâm anh khẽ gợn sóng, có lẽ Sanghyuk đã ngấm ngầm nhận ra điều đối phương muốn nhắc đến.

Anh không thể phủ nhận rằng anh đã không còn thấy những vì sao nơi đáy mắt cậu, hay những cái ôm ấm áp và dư vị ngọt ngào của đôi lần môi hôn đã sớm biến thành cái cảm giác trống rỗng và gượng ngạo đến lạ lùng. Sanghyeok mấp mấy môi dường như định nói gì đó nhưng rồi cũng cụp mi, im lặng.

Cậu đương nhiên nhận ra sự lúng túng của đối phương. Mọi người trước nay đều luôn bảo tuyển thủ Peanut là một người vô cùng người tinh ý, lúc nào cũng cẩn trọng chú ý quan sát cảm xúc của mọi người. Các tuyển thủ luôn nhắc đến Peanut - một người đi rừng mẫu mực, một đội trưởng đáng tin cậy và là một tấm gương sáng của các em. Song những lời này đến tai Song Kyungho lại có tí buồn cười, thằng nhóc này ở cùng các anh lớn thì quậy như giặc, cùng bạn đồng niên thì không khác gì mấy đứa giang hồ. Thế mà trên sân đấu lại là một người biết nhìn Đông nhìn Tây, biết tiến biết lùi, khi nào nhu khi nào cương.

8 năm lăn lộn trong ngành E-sport khắc nghiệt, chàng thiếu niên thiên tài vô lo vô nghĩ năm ấy đã sớm trở thành một tuyển thủ hết sức cẩn trọng và chu toàn trong mọi việc. Trước báo chí, phải tuyệt đối khiêm tốn, khi tham gia phỏng vấn cũng phải nhìn sắc mặt người phỏng vấn mà đưa ra cách trả lời sao cho phù hợp.

Chỉ là cậu không nghĩ đến một ngày bản thân phải dùng cái cách này để đọc vị hành động và cảm xúc của người yêu.

"Bao lâu rồi hả anh?"

Một câu hỏi nhưng lại không hề mang một chút ý chất vấn nào. Tựa như câu hỏi trên chẳng hề liên can gì đến chuyện của bọn họ mà chỉ là của riêng Lee Sanghyeok. Không biết liệu có phải vì cái nhìn trực diện của Han Wangho khiến anh đôi phần chột dạ hay thực sự thời tiết quá lạnh, hai tay anh cố miết nhanh hơn.

"Em biết mọi chuyện rồi anh à"

Wangho lại cố mở lời, cố gắng dùng chất giọng lí trí và ôn tồn nhất để giải bày. Cậu được ví như tín đồ trung thành nhất đối với anh, là ngoại lệ của thần, cặp đôi được giới game thủ dành không ít lời khen ngợi khi công khai trong giới. Đáng tiếc, chỉ những người trong cuộc mới biết, đằng sau bức màn ấy là một mối quan hệ sớm đã như một sợi thun bị kéo dãn chỉ còn đợi ngày mà đứt.

Gió lại thổi ngang qua, cành cây va đập vào nhau làm cắt ngang sự im lặng đến bi thương. Đối phương vẫn tuyệt nhiên không hé một lời. Nhưng cậu biết, giữa việc tốn quá nhiều thời gian để trả lời và việc im lặng thực chất đều đã được xem như một câu trả lời.

Cậu không hi vọng cả hai cứ mãi loay hoay trong cái mớ hỗn độn này, càng không muốn để những cảm xúc của bản thân làm mất kiểm soát. Vì vậy cậu quyết định treo sẵn một án tử trên đầu, dứt khoát bóc xé, đem ra chủ đề mà cả hai muốn trốn tránh nhất.

"Anh và anh Hyukkyu đã như thế bao lâu rồi ?"

Lee Sanghuyk không ngờ đối phương sẽ lôi chuyện này ra, anh cúi đầu cố lảng tránh ánh mắt của cậu. Cả hai quả thật đã có không ít lần cãi vã về việc Son Siwoo đã thấy anh và Kim Hyukkyu thể hiện quá nhiều sự thân mật, nhưng anh sau đó cũng phản bác rằng chẳng phải cậu cũng như thế với các anh trai và mid laner của mình tại GenG hay sao. Trận cãi vã ấy lớn đến mức mọi người tưởng chừng như cặp đôi đã sắp chia tay. Song lúc nào cũng thế, Wangho sẽ là người xuống nước trước và cố hàn gắng mọi chuyện thật êm đẹp. Cậu quá yêu Lee Sanghyuk, còn Lee Sanghuyk lại quá ỷ y vào việc đó.

Sự run rẩy từ giọng cậu khiến anh cảm thấy tội lỗi đến khó trả lời. Khác xa với một Faker quyết đoán và bình tĩnh nơi đấu trường huyền thoại, Lee Sanghyuk trong tình yêu lại là một kẻ vô cùng lúng túng và hèn nhát. Anh không dám chấp nhận rằng tình cảm anh trao cho cậu đã dần phai phôi theo năm tháng, lại càng không muốn chính mình là kẻ nói ra lời chia tay. Vì vậy anh cho rằng chỉ cần mình đánh lừa bản thân một lần nữa, rằng anh chưa từng hết yêu người kia, rằng hai người cần một ít thời gian để hâm nóng tình cảm thì mối quan hệ này vẫn còn đấy. Chỉ là vào khoảnh khắc anh thấy nụ cười của Kim Hyukkyu, tất cả mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa.

Đó là khi Lee Sanghyuk nhận ra rằng Han Wangho là một thói quen khó bỏ. Giữa ranh giới của sự rối rắm, anh vừa không muốn mất đi sự diện hiện của cậu trong cuộc đời, lại càng không muốn dừng lại với người kia. Với nỗi lo âu cùng sự tham lam, Sanghyuk đã bí mật dây dưa với người tình trong màu áo DK, song đêm nào cũng sẽ lại về với vòng tay ấm áp của Han Wangho.

Nhưng cậu làm sao có thể không nhận ra được mùi hương nhài nhàn nhạt nơi góc áo hay vài ba thanh socola mà anh hay mang theo trong balo gần đây.

Han Wangho ghét mùi hoa nhài, cậu càng ghét cay ghét đắng vị ngọt đậm đặc calo của những thanh socola

Vậy chúng là dành cho ai ?

Cậu hít thở sâu, thì ra đã có không ít lí do để rời đi như vậy nhưng cậu vẫn mãi vịnh vào một lí do "tiếc nuối 5 năm" mà níu kéo. Vẫn cứ khăng khăng rằng Lee Sanghuyk mà cậu yêu sẽ không bao giờ làm cậu phải đau lòng. Nhưng rồi vết cào đỏ chót nơi tấm lưng người cậu thương, lấp ló qua chiếc áo sơ mi khi anh cúi người trao cậu môi hôn buổi sáng đã tố cáo điều gì đó.

Han Wangho có thể tha thứ cho một kẻ hèn nhát không dám mở lời khi đã hết yêu. Nhưng cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho một kẻ ngoại tình.

"Chúng mình chia tay anh nhé"

Dường như khoảng thời gian qua, nỗi bất an cùng sự lừa dối chồng chất lên nhau khiến cậu cảm thấy bản thân dường như không thể chống đỡ được nữa. Đôi lúc Wangho nhìn lại, cậu lại tự hỏi, giá như cậu khi ấy không mù quáng níu kéo một cuộc tình vụn vỡ và giá như anh đủ can đảm để nói rằng anh đã hết yêu, thì liệu họ sẽ có một kết thúc êm đẹp hơn không? Nhưng rồi nhận ra, dẫu sao kết quả vẫn vậy chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Do đó cậu tiến lại gần anh và một lần nữa lặp lại câu hỏi. Không phải để đề nghị, càng chẳng phải lời níu kéo mà là một lời cầu xin chân thành nhất dành cho cuộc tình này, một sự buông bỏ cho cả hai, để anh và cậu đều có thể mưu cầu hạnh phúc.

"Hãy từ bỏ nhau anh nhé, vì chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro