lại chán chuyên cơ đi ngắm sao thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho, mày còn sống không vậy?

Khi tin nhắn của Son Siwoo đột nhiên xuất hiện vào một buổi tối ở quán rượu Hongcho, giống hệt một cái chớp mắt trong cơn ngủ mơ, Wangho lẩm nhẩm tính lại và thấy mình đã sinh sống bình an ở nơi này được vài tháng. 

Ngay cả bản thân cậu một tháng trước đây còn không ngờ mình có thể ung dung ngồi uống rượu bên cạnh một bếp than nghi ngút mùi thịt nướng như lúc này đây. Cậu ngước nhìn người đang ngồi phía bên kia bàn, Lee Sanghyeok vừa uống cạn cốc rượu chuyền đến từ tay Jaewan. Có vẻ lại vừa thua một ván cược cỏn con nào đó của hai tên bạn thân, cả ba người bọn họ đều cười ngặt nghẽo.

Siwoo, đã bao giờ bọn mình cùng uống soju và nói chuyện phiếm chưa nhỉ?

Son Siwoo có vẻ bất ngờ với tin nhắn vừa nảy ra trong cuộc hội thoại của cả hai. Cậu ta vứt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn thủy tinh, nhắn lại.

Bây giờ Wangho còn uống cả soju cơ đấy. 

Tao đang tìm cách để xin xỏ bố mẹ mày đây, cải tạo tốt rồi về đi đồ vớ vẩn.

Wangho vứt điện thoại sang một bên, ly rượu vừa hay chuyền đến tay cậu.

"Tới lượt em rồi đó."

Bae Junsik rót đầy ly, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Wangho liền đoán được cậu đã bỏ lỡ luật chơi của trò thật và thách. Trò chơi đơn giản gói gọn trong việc bọn họ mỗi người hỏi một câu, nếu Wangho không muốn trả lời, cậu phải uống cạn ly rượu. Nếu Wangho chọn nói thật, người đặt câu hỏi sẽ phải uống thay người trả lời.

Vậy ra đó là lý do Lee Sanghyeok phải uống ly rượu vừa nãy. Không biết hai người kia đã hỏi hắn chuyện gì nhỉ. Vì mải nhắn tin với Siwoo mà cậu bỏ qua cơ hội được hỏi Lee Sanghyeok. Nhưng cũng không còn quan trọng là bao, Han Wangho đặt ly rượu trên tay xuống và hất mặt nói rằng cậu sẽ trả lời hết từng câu.

Lee Jaewan rất thảnh thơi, vì vậy anh chỉ hỏi cậu món ăn nào của Bae Junsik làm Wangho thấy dở tệ mà không tiện góp ý. 

"Là đậu que." Han Wangho chỉ tay vào đĩa đậu xào còn đầy trên bàn ăn, cười cười. "Đậu que của anh Junsik đúng là thảm họa ẩm thực của thế giới ấy."

Lee Sanghyeok quẹt mũi cố để nhịn tiếng phì cười của mình.

"Bảnh quá Wangho." Lee Jaewan thỏa mãn lấy lại ly rượu rồi nốc hết một hơi, không quên cụng tay với cậu em nhỏ.

Bae Junsik nhìn đĩa đậu rồi lại nhìn anh em bọn họ một vẻ đắc ý cười cợt với nhau, nhanh tay rót tiếp ly rượu thứ hai đẩy về phía Wangho với một câu hỏi.

"Han Wangho, thành thật mà nói, trái cây của Sanghyeok trồng không ngon tẹo nào, phải không?"

Lee Sanghyeok định cốc đầu tên kia, nhưng hắn thu lại hành động đó trong trí tưởng tượng của mình vì tầm mắt đã bận dời sang biểu cảm sinh động trên gương mặt của người đang ngồi phía đối diện. Vì là một người nông dân chân chính và cầu tiến, Lee Sanghyeok trông đợi câu trả lời của cậu đến mức sốt cả ruột.

"Không ngon." Han Wangho đảo mắt nhìn người kia. "Mà phải gọi là đỉnh nhất."

Học được cách nói đùa của nhau là việc mà Wangho cảm thấy thú vị nhất trong vài tháng trở thành bạn thân của bộ ba kia. Nụ cười trên gương mặt của người họ Lee cứ cong dần theo lời miêu tả của cậu trai. Wangho nói rằng mình đã từng mua trái cây từ những siêu thị rất nổi tiếng ở Seoul nhưng từ khi bóc quả quýt đầu tiên mà Lee Sanghyeok mang cho cậu, những nhãn hiệu kia chỉ còn là cái tên không đáng được nhắc đến.

Hai ly rượu không khó khăn mà né được, Wangho đắc ý tự rót cho mình ly thứ ba, nhìn Lee Sanghyeok mà khiêu khích.

Những câu hỏi của Sanghyeok thường rất nhạt nhẽo và vô tri, vì hắn cảm thấy chuyện quan trọng là được ngồi đây uống rượu với những người bạn. Bí mật, chuyện vãn hay chuyện lạ đó đây chưa bao giờ làm Lee Sanghyeok cảm thấy tò mò hứng thú. Còn đối với Wangho...

Đối với Wangho, Lee Sanghyeok đột nhiên thấy mình nghĩ ra quá nhiều câu hỏi. Hắn cẩn thận sắp xếp, lựa lời, hạ quyết tâm rồi đột nhiên lại bác bỏ.

Ly rượu bị kéo đến rồi cầm lấy trong tay, Lee Sanghyeok cứ thế uống cạn trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại.

"Chà, Lee Sanghyeok chơi ăn gian thật đấy."

Bae Junsik vỗ vỗ hai bàn tay, ánh mắt kì khôi khi nhìn thấy gò má đã lựng lên vì hơi rượu của người bên cạnh. 

"Thằng này còn chưa vì tao mà uống một ly nào trong cuộc đời làm bạn thân."

Lee Jaewan vờ như ôm đầu, ánh mắt châm chọc lại lia đến biểu cảm có phần hơi ngượng ngùng của em trai nhỏ. Giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok dạo gần đây luôn tồn tại một bầu không khí bối rối làm sao. Bọn họ dính lấy nhau như sam và còn thường xuyên đánh lẻ. Lee Sanghyeok sẽ chở Wangho đến ga trung tâm vào những buổi sáng trời trong xanh, vắng mặt một vài ngày trong tuần và trở về với hai gương mặt rạng rỡ, đôi khi Poro còn xuất hiện trước cửa nhà Sanghyeok với dáng vẻ lười nhác quen thuộc của chú chó con. 

Thật quá đáng để là một đôi bạn thân nhưng quá khả nghi để là một cặp.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Vào buổi sáng Lee Jaewan nhìn thấy chú chó Poro quẫy đuôi trước cửa nhà Lee Sanghyeok, Han Wangho ở bên trong đang kiểm tra lại vài thứ trong túi đeo chéo của mình. Thẻ ngân hàng, cuốn sổ để ghi chép chi tiêu và vài thứ lặt vặt khác.

Khi chiếc xe dừng lại trước ga trung tâm, Han Wangho bảo Lee Sanghyeok đợi cậu một chút trước khi quay lại với hai que kem mát lạnh. Tài khoản vừa được viện trợ thêm một ít tiền nên túi của Wangho cũng rủng rỉnh hơn. Cậu mua kem và còn tặng cho Lee Sanghyeok chiếc móc khóa khuyến mãi trong cửa hàng tiện lợi.

Nhìn móc khóa có hình quả cam lủng lẳng trên tay, người kia trông có vẻ không biết phải làm gì với nó. Han Wangho bảo hắn lấy điện thoại ra và giữ giúp mình que kem, cậu loay hoay móc nó vào bên hông điện thoại rồi chìa ra khoe trước mặt Sanghyeok.

Hai chiếc móc khóa một cam một dâu, trông vừa buồn cười lại vừa trẻ con hệt như tính cách của cậu. Lee Sanghyeok mân mê mặt móc khóa làm từ loại mica trong suốt kia, chắc nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của vật vô tri trong tay nếu Han Wangho không xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Chuyện may mắn như vậy sẽ đến được bao nhiêu lần trong đời nhỉ?

Lee Sanghyeok lại nhớ về khoảnh khắc mình cầm giấy trúng tuyển của đại học danh giá trên tay, xung quanh anh bao trùm trong bầu không khí vui vẻ của một tương lai xán lạn. Đối với một chàng trai đến từ miền quê nghèo, đỗ vào một đại học đắt đỏ có phải là may mắn hay không? Người lớn trong thôn đều bảo rằng đó là may mắn, may mắn vì Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngoan và sẽ giúp nhà anh đổi đời khi có người con trai học cao và trở thành một bác sĩ. Bae Junsik và Lee Jaewan lại nói rằng có thể là một chuyện không may. Thành phố là một nơi sẽ vắt kiệt sức lực của con người ta, kể cả khi họ không còn đủ sức và chỉ muốn van xin một cuộc sống dễ thở hơn một chút. 

Vài năm trước, trong một đợt sa thải lớn khi kinh tế lao đao, Bae Junsik trở về trên chuyến xe điện từ ga Seoul nối dài đến cái quận nhỏ. Vẫn là dáng vẻ liêu xiêu của cậu ta mỗi lần tan ca vào lúc tám giờ tối, bắt một chuyến xe dài hai tiếng và về đến nhà khi đèn trong thôn chỉ còn vài ngọn lờ mờ. Ngồi bên bàn nhậu, chiếc cà vạt đã nới lỏng ra và vẻ mặt thất thần kia làm Lee Sanghyeok cảm thấy sự may mắn không bao giờ đủ để chia cho tất cả nhân loại.

Khi Lee Sanghyeok quyết định bỏ dở chuyện học để về quê, hắn không nghĩ nhiều về chuyện được mất. 

Từ nhỏ Sanghyeok đã lớn lên với ông ngoại, cùng ông vun trồng những vườn quýt tươi xinh. Vào những ngày còn ở Seoul, thỉnh thoảng vẫn có những thùng quýt nhỏ được đặt trước cửa nhà trọ của Sanghyeok. Hắn nhận ra vẫn là những trái quýt ấy thôi nhưng sao vị ngọt khi được ăn cùng ông lúc nào cũng đặc biệt và khó tả. Ở thành phố mà ánh đèn nhiều tựa dải ngân hà chói mắt kia, vị ngọt tan ra của những múi quýt không đủ để bù lại cho sự đắng chát của cuộc sống tấc bậc. Lee Sanghyeok vẫn theo đuổi việc học xuyên suốt hai năm trước khi quyết định bắt chuyến tàu định mệnh kia từ ga Seoul về lại quận Sokcho nhỏ bé.

Trong những ngày cuối đời của ông, chỉ có Sanghyeok và vườn quýt cùng bầu bạn. Dưới những ánh chiều le lói phía rạng mây xa xa, hắn tựa vào chiếc ghế gỗ đang kê bên cạnh, môi mím chặt. Bàn tay run rẩy của ông vẫn vuốt ve cậu cháu nhỏ như một báu vật quý giá.

"Chó con, cháu gầy đi nhiều đó."

"Chó con của ông, khi cháu đến tuổi về già, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng. Dù đã trải qua một cuộc đời lam lũ như một người nông dân hay vất vả như một bác sĩ bận rộn, rồi cháu sẽ không nhớ lắm về những danh vị kia, ngoại trừ một cảm giác chung quy cho cuộc đời mình đã sống."

Ông dừng lại một chút, khi rạng mây kia vừa kịp che mất ánh dương vào thời khắc cuối ngày.

"Vui hay buồn, mệt mỏi hay lo toan, cháu sẽ chỉ nhớ về một cảm giác duy nhất. Vậy hãy chọn cho mình một cuộc sống mà cháu sẽ đúc kết lại bằng niềm vui và đừng nao lòng khi sự lựa chọn ấy tưởng chừng không thể đoán trước được. Dù cho phải trải qua một cuộc đời với danh phận của bất kì ai, ông mong rằng Chó con luôn được hạnh phúc."

Chiếc điện thoại được đặt trong hộc xe, móc khóa hình quả cam cứ dao động liên hồi khi chiếc bán tải đi qua một quãng đường xốc. Han Wangho ngồi bên cạnh vẫn chăm chú quay lại cánh đồng cỏ bát ngát trải dài song song với tuyến đường trung tâm, dung lượng bộ nhớ gần đây được lấp đầy bằng những cảnh quê yên bình mà cậu chỉ từng được thấy qua vài phóng sự nhỏ.

"Đẹp thật đó. Thì ra đây là cảnh vật mà ngày nào anh cũng được thấy."

Lee Sanghyeok vẫn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng lại chỉ cho Wangho thấy vài địa điểm mà trước đây anh đã từng ghé đến. 

Đến khi bọn họ về lại thị trấn thân quen, trời đã về đêm với những cơn gió rì rào thổi qua rặng ngô thẳng thắp. Nhìn những ngọn đèn tù mù qua lớp kính xe, Wangho chợt cười khúc khích.

"Anh Sanghyeok có nhớ lúc chúng ta gặp nhau trên con đường này không? Em còn tưởng anh là kẻ cướp."

"Nhớ chứ, em còn hung hăng đạp vào xe anh." Lee Sanghyeok cũng bật cười khi nghĩ lại dáng vẻ sợ hãi của Wangho. "Nhưng kẻ cướp này có thể cướp được gì từ cậu, thưa cậu Han?"

Han Wangho nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc trả lời.

"Đồng hồ, ví tiền,... Trên người em toàn là đồ hiệu không đó. Cướp một món thôi cũng đủ để tụi mình nhậu cả tháng trời. À không, hai ba tháng liền ấy chứ."

Xe dừng lại trước cửa căn nhà gỗ quen thuộc nằm ở cuối con đường phía Tây, Lee Sanghyeok bất chợt quay sang rồi tháo đai an toàn giúp người bên cạnh. Giọng điệu hắn vẫn nghiêm túc và bình thản như mọi khi, nhưng rõ ràng Lee Sanghyeok đang đùa với cậu. Hắn nói:

"Vậy thì cướp luôn Wangho đi là được rồi nhỉ?"

"A.."

Bắt gặp ánh mắt của người kia, Han Wangho cố ghìm lại tiếng thở ra của bản thân vì trái tim cậu có vẻ vừa rơi xuống một tầng tâm trạng khó tả nào đó. Chộn rộn và hân hoan. Hồi hộp và bối rối. Wangho thử so sánh với những lần cậu vung tiền mua một món đồ hiệu yêu thích nào đó khi xưa, cảm giác này còn phấn khích hơn gấp vạn lần như vậy. Bởi lẽ người ta chỉ có thể bỏ tiền ra để mua được những thứ mình yêu, chứ không thể bỏ tiền ra để mua được một người dành cảm xúc yêu thích thật lòng cho một người khác.

"Poro.. Poro chắc là đã đợi em lâu lắm."

Wangho nói khi luống cuống mở cửa xe. Cậu chào tạm biệt Sanghyeok và chạy đi mà không dám ngoảnh đầu lại. 

Lee Sanghyeok nhìn chiếc móc khóa chìa ra khỏi hộc xe rồi lại nhìn ánh đèn vừa vụt sáng trong căn nhà trước mặt, hắn nhận ra một đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nghèo và trở thành bác sĩ là một loại may mắn, không sai. Nhưng trở thành nông dân và gặp Han Wangho cũng là một định mệnh trời cho mà trong một cuộc đời khác, nhiều khi bác sĩ Lee chưa chắc có thể có được. 

Định mệnh, may mắn, nhân duyên,... rốt cuộc tin vào điều gì cũng được, Lee Sanghyeok khởi động máy xe, nếu chúng ta vẫn luôn nghe theo trái tim mình mách bảo về những điều cần thiết của bản thân thì cuộc đời lúc nào cũng tìm cách gom góp sự may mắn đến cho bạn. 


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Trên đời thì làm gì có chuyện "Nếu như...". "Nếu như" chỉ là một cụm từ mang đầy sự giả thiết của bản thân, chi bằng thay nó bằng vài cụm từ tốt hơn một chút.

Chẳng hạn "Đã vậy..."


Đã vậy thì nói mẹ ra đi, lại còn cứ "Nếu như" ấy.

Đọc được dòng tin nhắn cục súc của bạn thân, Han Wangho bỗng thấy mình có lý do để cạch mặt tên bạn Siwoo thô lỗ. Cậu úp úp mở mở về mối quan hệ kì lạ của mình và Lee Sanghyeok kia, dĩ nhiên không nói tên của cả hai và bảo rằng đây là câu chuyện nghe được về đứa con của nhà hàng xóm.

Son Siwoo không biết tại sao mình lại phải trở thành quân sư tình cảm cho một người nhà quê mà cậu ta còn không biết mặt, nhưng Wangho cứ kì kèo hỏi suốt không buông. Chủ đề nói chuyện của bọn họ bỗng chốc lại xoay quanh việc tìm hiểu xem người kia có ý đồ gì với người nọ.

"Chắc chắn là thích nhau rồi, cái thằng đáng ghét."

Lee Jaewan nhìn Bae Junsik, trước khi cả hai xáp lại chỗ Lee Sanghyeok vừa mới ghé vào.

"Nè, em trai nhỏ và cậu là quan hệ gì đây? Yêu đương hay qua đường, hả?"

Jaewan ghì lấy bả vai của Sanghyeok với vẻ mặt nhất định không được buông tha, Junsik ở kế bên cũng không rảnh rang hơn là bao, lắc đầu khi nhìn thấy vẻ mặt nghệch ra của tên bạn.

"Từ đầu là tôi đã rất nghi ngờ rồi nhé, cậu cứ chăm chút con người ta như con mình ấy."

Uống một ngụm nước cũng là khó khăn với sự vây hỏi của hai người kia, Lee Sanghyeok nhăn mặt, xua tay.

"Không có yêu đương, Wangho làm gì để ý đến tôi chứ."

Chắc chắn là để ý rồi.

Có điên mới không thấy Han Wangho xinh đẹp và giàu có là một người đáng để theo đuổi.

Nè, đã nói không phải là tao mà.

Thôi đừng qua mặt tao, Siwoo này còn không hiểu tính mày chắc.

Nhưng tóm lại mày có định yêu đương gì không?

Yah! Đừng nói định ở lại đó cả đời luôn nhé?


Han Wangho nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu. Phải ở lại đây cả đời thì mới có quyền thích Lee Sanghyeok sao? 

Từ trước đến nay không ai cấm cậu thích một điều gì cả. Nhưng một lần nữa, Han Wangho nhận ra Lee Sanghyeok không phải là những vật chất mà mình có thể tùy tiện đưa ra một quyết định chóng vánh mà không chút nghĩ suy.

"Poro ơi, phải làm sao đây?"

Chú chó nhỏ được bế bổng trên tay, Wangho nhìn vào đôi mắt long lanh của chó con. Một suy nghĩ nào đó vừa sượt qua tâm trí cậu.

Siwoo

Vào lúc không có tiền tao mới nhận ra là rất may

Không phải thứ nào cũng phải có tiền mới có thể mua được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro