Nếu có bao giờ lại chán ô tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tài xế cót két đẩy hết đống hành lý to sụ vào trong căn nhà ọp ẹp trước mặt, Han Wangho nghĩ rằng đời cậu đã xong rồi.

Tin nhắn gửi đi cho Son Siwoo vắn tắt có nội dung như sau:

Siwoo, khi mình lên tới cửa thiên đàng, nhờ cậu để lại trong bài phát biểu rằng Han Wangho đã chết trong xinh đẹp và nghèo khổ.

Ngẫm nghĩ lại thấy lời mình nói đã súc tích tóm tắt được tình hình của bản thân, Han Wangho bực dọc thở ra trước khi đeo lại kính mắt bản to che đi nửa gương mặt ủ rũ. 

Nắng đã lên cao quá nửa đỉnh đầu. Cái nắng chết tiệt ở vùng quê nghèo làm da cậu ngứa ngáy đến mức như phát ban, không khí dù có trong lành hơn theo cách nói của đám chuyên gia nhưng nhìn chung không hề làm thiếu gia nhà họ Han cảm thấy tâm trạng tốt lên được đôi chút.

Cũng phải thôi, làm sao người ta có thể thấy tốt lên khi vừa bị đuổi ra khỏi căn nhà bạc tỷ của mình để rồi nhận ra có thể nửa đời còn lại sẽ phải sống trong cái chòi gỗ cũ kĩ trước mặt mình cơ chứ.

Han Wangho nheo mắt đánh giá sự ọp ẹp kia; gọi là cái chòi nhưng thật ra căn nhà vẫn được xây theo kiểu nhà truyền thống cũ, điều mà cậu tưởng rằng chỉ có thể thấy trong những bộ phim truyền hình. Nhà có ba gian được xem là rộng rãi so với không gian sinh hoạt cần thiết của một con người, có khoảng sân trống ở phía trước và mặt sau thì nhìn thẳng ra ngọn núi Sokcho cao vời vợi.

Còn không có được chỗ cho Poro chơi trốn tìm và đào xương.

Nhìn chú chó nhỏ đang nằm trên khoảng sân hưởng nắng, Han Wangho không khỏi nhíu mày. Poro là chú phốc sóc mà Wangho đã nuôi từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Poro lớn lên cùng Wangho nên dĩ nhiên cậu không thể để nó lại một mình được, hoặc Poro không dám để chủ nhân của nó một mình lưu lạc tại nơi xa xôi hẻo lánh như chốn này đây. 

Nói theo cách nào cũng được, đại ý vẫn là một chủ một chó cuốn gói đến vùng quê nghèo tìm cách để sống sót.

"Cậu chủ, đồ đạc đã được dọn dẹp xong."

Tài xế và quản gia lần lượt nối nhau ra khỏi căn nhà nhỏ. Cả hai cúi đầu nhìn cậu chủ trẻ đang đứng khoanh tay, gương mặt tỏ ra chẳng đặng đừng là mấy. Bọn họ tiếp tục loay hoay dặn dò những việc cỏn con, cũng không quên thông báo rằng phu nhân thỉnh thoảng sẽ gửi tiền đến cho cậu.

"Nhưng việc này cũng không thể làm quá lộ liễu, vì vậy khoản tiền chỉ đủ để chi tiêu..."

Han Wangho day day thái dương, đủ để chi tiêu hẳn là cách nói khác của việc Han thiếu gia đã chính thức mặc vào tấm áo dân thường nghèo khổ.

Nhớ lại cuộc đời thượng lưu trước đây, một ngày tiêu xài của cậu chủ nhà tập đoàn tài chính lớn nhất quốc gia chắc hẳn đủ để phát lương cho toàn bộ công nhân của một nhà máy. Han Wangho từ nhỏ sống trong nhung lụa đã quen, chưa một ngày nào cậu phải đối mặt với tình cảnh trong túi không có đến một trăm nghìn won như hiện tại.

Nhìn chiếc xe đắt tiền từ từ nổ máy rồi trờ ra khỏi cửa nhà, những tiếng rủa thầm không ngừng bật ra trong đầu Han Wangho. 

Dĩ nhiên thiếu gia Han không phải là kẻ dễ dàng chấp nhận số phận trớ trêu mình gặp phải, cậu nhắn tin cho hội bạn thân nhờ bọn họ cho mình vay số tiền đủ để trốn thoát khỏi thị trấn khỉ ho này. Tuy nhiên ngoài những tin nhắn tụ tập ăn chơi, xem ra bọn họ không để tâm đến rắc rối của người khác.

"Aish, chết tiệt!"

Han Wangho lụm một hòn sỏi dưới chân ném bừa ra khỏi sân. Hòn sỏi mang theo tâm trạng bực tức của chủ nhân bay đi với vận tốc khó lòng mà tin được trước khi đáp vào trán của một kẻ xấu số vừa xui xẻo đi ngang qua trước cửa.

Chỉ kịp nghe thấy một tiếng la thất thanh của đàn ông, sau đó là tiếng một kẻ khác hốt hoảng hỏi thăm rối rít, Han Wangho sợ đến xanh cả mặt nhưng quán tính vẫn bắt cậu chạy về phía những âm thanh hỗn loạn kia để xem tình hình đã đến nông nổi nào.

Ngồi dưới đất là một chàng trai có dáng người mủm mỉm dễ thương và cũng là nạn nhân của viên sỏi uất hận vừa nãy. Anh ta liên tục huơ tay, tay còn lại bụm lấy vết thương có vẻ đã nứt toạt rỉ máu. Người đi cùng đang định đỡ tay bạn mình để dìu cậu ta đứng lên là một kẻ có dáng vẻ giống hệt một nông dân thực thụ. Áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài và chiếc mũ cói đã rách bươm làm bộ dạng của anh ta trông càng lam lũ. 

Han Wangho đứng sớ rớ trước mặt bọn họ, nghĩ một lúc lâu mới nhắm mắt lên tiếng làm hòa.

"Xin.. xin lỗi. Tôi không cố tình ném nó đâu. Anh không bị làm sao chứ?"

Hai người đàn ông nhìn cậu trai với bộ dạng thành thị xa lạ kia, từ xa đã có thể nghe thấy mùi nước hoa sực nức tỏa ra từ người nọ. Không có mấy người ở vùng nông thôn trông giàu có đến độ này, ban đầu bọn họ còn tưởng kia là du khách đến đây để cắm trại vào mùa hè sắp tới.

Lee Sanghyeok vẫn dìu bạn mình trong tay, nói nhỏ vào tai của Jaewan với cái nhíu mày khó chịu.

"Cậu ta trông có vẻ không phải người ở đây."

"Ừ, hẳn là du khách đến chơi từ thành phố."

Han Wangho tưởng rằng họ đang thương thảo cách để bắt cậu đền bù, định bụng rằng mình đã xui xẻo còn vớ thêm tai họa từ trên đầu giáng xuống, rầu rĩ đến mức sắp khóc. Số tiền trong túi còn chưa kịp tính toán để chi tiêu đã có cơ hội vụt đi ngay trước mặt. 

Không tiền, không xe, không ai thân thuộc ở một nơi còn chưa đặt chân đến đủ hai mươi bốn tiếng. Nghĩ theo hướng nào cũng không thể lạc quan lên nổi. Han Wangho ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, những tiếng ú ớ đầy ấm ức phát ra làm hai người đang đứng từ xa càng thêm khó hiểu.

"Nhiều người thành thị tới đây để điều trị tâm lí, đó là lý do tôi mở ra quán rượu này."

Bae Junsik đóng nốt cái đinh ghim chặt bảng hiệu vào thanh gỗ trước nhà, hất mặt nhìn hai người bạn đang ngồi xổm bên cạnh. Lee Jaewan thấy rất vui, vì dù sao từ giờ cả ba đã có một chỗ để nhậu đường hoàng hơn là cái phản gỗ ở nhà của Lee Sanghyeok. Còn chủ nhân của cái phản gỗ kia chỉ bĩu môi, hắn cảm thấy người thành thị nào lại chọn về miền quê này sinh sống cơ chứ.

Người ta vẫn mãi có câu, trăm nghe không bằng một thấy, giờ đây nhìn một cục thu lu đang không rõ là khóc hay cười kia, Lee Sanghyeok mới tin rằng thật sự có nhiều người đến thị trấn này với tâm trạng bất ổn của họ.

"Để tôi." Hắn nói với Lee Jaewan.

Từ trong những tiếng than vãn của bản thân, Han Wangho bị một bàn tay lay mạnh vai đến mức cậu suýt thì ngã bệt xuống đất. Khi ngẩng lên, tên nông dân kia đã đứng trước mặt cậu với gương mặt đầy vẻ ái ngại của hắn. Khóe mắt của người kia toát lên vẻ kiên định kỳ khôi, khuôn miệng cong cong làm hài hòa toàn bộ đường nét cứng nhắc trên gương mặt cũng chỉ gần ba mươi tuổi.

"Cậu từ Seoul đến sao?"

Han Wangho chỉ gật đầu. Giọng của người kia mềm mại hơn so với vẻ ngoài thô kệch của hắn.

"Nếu cậu cảm thấy khó khăn thì ghé qua làm vài ly đi."

Sanghyeok nói, chìa ra tấm danh thiếp có vẻ buồn cười trong tay. Tờ giấy nhỏ chỉ đề vài chữ "Quán rượu Hongcho", cuối con đường phía nam và cạnh cây hồng to nhất xóm. 

Bae Junsik dặn dò mấy người bạn thân, nếu thấy ai có dấu hiệu khả nghi thì phát cho họ tờ giấy này. Lee Sanghyeok làm y lời bạn dặn. 

Hắn nhận ra dấu hiệu khả nghi của nỗi buồn trên gương mặt của cậu trai thành thị kia.

"Tôi là Lee Sanghyeok." Anh nông dân giới thiệu thêm.

"Còn đây là Lee Jaewan"

Người được giới thiệu tên Lee Jaewan dường như quên mất mình đang bị thương, vẫy tay rất hồ hởi để đáp lại. Han Wangho nheo nheo đôi mắt, cậu cảm thấy chưa từng có ai tiếp cận mình với một vẻ ân cần đến mức độ này.

Tiền. Đúng rồi, họ đang tìm cách để đòi tiền dễ hơn hay sao?

Cậu trai đến từ thành thị nhìn hai người kia với ánh mắt đầy thăm dò, nhưng cả hai đều không nhắc gì đến thương tích mà bọn họ gặp phải. Sau khi biết tên cậu là Wangho, đến từ Seoul và có vẻ sắp phải sống ở đây một khoảng thời gian không ngắn, bọn họ chỉ dặn cậu buổi tối không nên đi lại lung tung nếu không muốn bị lạc đường. 

Đối với một người vừa đặt chân đến vùng đất xa lạ này mà nói tất cả hệt như một giấc mộng du, Wangho cứ gật gật đầu luôn và cố nghĩ ra nhiều viễn cảnh mông lung mà không biết từ lúc nào hai người kia đã lủi đi mất. Chỉ khi Poro ở bên cạnh sủa vang vài tiếng, cậu mới giật mình nhận ra trên con đường nhỏ trước nhà đã không còn một bóng người. Ánh nắng ban trưa rọi lên cái bóng kéo dài của Han Wangho trên mặt đất. Cậu nhìn tờ danh thiếp của quán rượu tên Hongcho trên tay.

Ai mà biết cây hồng to nhất xóm nằm ở đâu nhỉ?

Ông chủ quán rượu nên trả cho người kia ít hơn vì hắn còn không thèm chỉ dẫn địa chỉ cho rõ ràng nữa.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Trên chiếc sofa vẫn còn vương lại mùi ẩm mốc, Han Wangho nằm dài, bắt chéo chân và xem chương trình TV ít ỏi được nối sóng tới vùng quê nhàm chán. Trên màn hình, những người nông dân đang trò chuyện với nhau về cách làm sao để phối giống bò sữa đạt được năng suất cao. Tiếng ngáp dài làm Poro đang cuộn tròn trên tấm thảm bông cũng phải giật mình tỉnh giấc.

Chủ nhân của nó vừa tắt phụt chiếc TV cà tàng kia trước khi quăng điều khiển đi mất.

Han Wangho dán mắt lên trần nhà gỗ đã chỗ mục chỗ không. Còn chưa hết ngày đầu tiên nhưng cậu có cảm giác mình đã nằm ở đây suốt mười hai tháng. Chiếc bụng rỗng bất chợt ọt ọt kêu vang báo hiệu đã đến lúc để sự khó khăn tiếp theo trình diễn khả năng của nó.

Wangho lò dò đến trước tủ lạnh, mở cửa ra và phát hiện những gì được mang đến chỉ có sữa tươi và vài món đồ ăn được nấu sẵn cất trong những hộp nhựa đủ màu. Trời ạ, bọn họ không biết rằng ở đây còn chẳng có lò vi sóng. Nghĩa là Han Wangho phải tìm nồi và cho những món đồ ăn kia ra hâm lại một cách không hề kiên nhẫn.

"Poro ơi, lò vi sóng là một thứ phải mua khi mày làm chủ một gia đình nào đó, nhớ nhé."

Wangho vuốt ve bộ lông của Poro, trước khi cả hai kịp nhận ra một thứ mùi khét nghẹt đang xộc tới chuẩn bị tấn công vào khứu giác.

"Poro! Lò vi sóng là một thứ phải mua khi mày làm chủ một gia đình nào đó, nhớ nhé!"

Han Wangho thét lên khi nhìn mớ thức ăn đen ngòm bám vào đáy nồi vì bị nấu quá thời gian. Poro nghiêng đầu nhìn chủ nhân, như thể muốn hỏi bọn họ sẽ ăn gì cho bữa tối với số thức ăn đã thành tro như vậy.

"Chịu thôi, chắc sẽ có một cửa hàng tiện lợi nào đó."

Wangho ôm đầu, cậu vớ lấy chiếc áo khoác trên sofa rồi mắc cho Poro sợi xích để đi bộ. Cả hai khóa chặt cửa trước khi ra khỏi nhà.

Trời bên ngoài tối mù và con đường sỏi đá buổi sáng giờ leo lét trong ánh đèn đường cam lè nằm cách nhau phải cỡ chục thước. Han Wangho vừa sợ vừa run, nhìn những bụi ngô cao khỏi đầu nằm dạt ra hai bên đường mà không khỏi nghĩ đến những vụ án mạng kì bí vẫn thường xuất hiện trên báo đài dạo trước.

Hai chiếc bóng liêu xiêu trên một đường thẳng cứ chăm chăm đi về phía ánh đèn tiếp theo, Wangho cũng không chắc mình có gặp được cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nào đó không, vì cậu đã ngủ quên suốt dọc đường khi tài xế chạy xe đến.

Từ xa vọng lại một tiếng lạch cạch của phương tiện thô sơ, nghe giống với tiếng nan xe đạp va vào nhau kêu lên canh cách. Một âm thanh vốn bình thường là vậy, đặt trong con đường tối tăm với chỉ những tiếng dế kêu rả rích làm nó đột nhiên trở nên đáng sợ vô cùng.

"Poro ơi.." Wangho thầm khóc huhu. Cậu nắm chặt sợi xích trong tay và đôi chân dù run rẩy vẫn cố đi cho nhanh bằng hết sức mình có thể.

Tiếng lạch cạch càng lúc càng gần bên tai. Cho đến khi nó dừng lại ở sau lưng, Wangho đã lọt vào vùng ánh sáng tiếp theo của bóng đèn đường leo lét.

"Wangho phải không?"

Nghe thấy tên mình vang lên từ phía sau, Han Wangho bị dọa cho giật thót. Cậu dừng chân, Poro bên cạnh không sủa theo thói quen của nó, chú chó nhỏ chỉ nhìn người ở phía sau một cách cẩn trọng và ngập ngừng. 

"Là tôi, Sanghyeok nè."

Lee Sanghyeok guồng chân đạp chiếc xe kia trờ đến bên cạnh Wangho. Có thể thấy bờ vai cứng đờ kia vừa thả lỏng ra được một chút.

"Đi đâu vậy?"

Hắn ghì thắng xe, nhìn đôi mắt rơm rớm nước của người kia với vẻ ngơ ngác trước khi bị cậu đẩy mạnh vào sườn xe đến suýt thì ngã nhào.

"Ai mượn anh chạy xe tới đây vậy hả?"

"..."

"Làm tôi sợ chết được..hức.."

Han Wangho không nghĩ mình là một người mít ướt đến nông nổi này, cậu chỉ vừa nhận ra mình mau nước mắt hơn từ khi bị bỏ rơi lại ở vùng quê hẻo lánh mà không một ai thân thích. Nếu ban nãy không phải là tên nông dân kia mà là một kẻ cướp hung hăng nào đó, Han Wangho thậm chí không dám nghĩ đến kết cục của mình.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu một lúc lâu, đột nhiên hắn chỉ về yên sau của mình.

"Vậy để tôi chở cậu về nhà nhé?"

"Nhưng tôi muốn đi ăn."

Han Wangho xoa cái bụng rỗng của mình rồi nhìn về con đường tối trước mặt.

"Nếu anh biết chỗ nào có cửa hàng tiện lợi hay quán ăn, có thể cho tôi ghé qua được chứ?"

Lee Sanghyeok đá chống xe, hắn giải thích rằng hầu hết các quán ăn ở thị trấn đã đóng cửa từ sớm còn cửa hàng tiện lợi thì lại ở khá xa nơi này. Chỗ gần nhất nằm ở ga trung tâm và bây giờ đạp xe đến đó thì sẽ muộn mất. Nhìn bộ dạng sốt ruột của chàng trai, Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.

"Cậu đến nhà bạn tôi không? Là quán rượu sáng nay tôi đã giới thiệu qua ấy. Cậu ta nấu ăn cũng khá và luôn mở cửa muộn cho đến lúc không còn người."

Lee Sanghyeok nhìn chú chó đang thở hồng hộc bên cạnh Wangho, anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống như định vuốt ve nó.

"Là chó của cậu hả?"

"Là Poro. Poro thường hay sủa người lạ nhưng có vẻ nó nhớ ra anh Sanghyeok." Han Wangho bổ sung thêm.

"Vậy sao?"

Nhìn nụ cười tủm tỉm của người kia cũng đủ biết hắn tỏ ra thích thú với chú chó nhỏ đến nhường nào. Wangho giới thiệu không sai, Poro dù nhỏ con nhưng luôn là chú chó thông minh khi biết phân biệt giữa người quen và người lạ. Mặc dù chính cậu cũng không hiểu vì sao chỉ vừa gặp qua một lần nhưng chú chó nhỏ đã có thể nhớ mặt Lee Sanghyeok, giờ đây xem ra bọn họ còn sắp làm quen với nhau một cách rất dễ dàng.

Chóp mũi hồng ươn ướt khụt khịt hít lấy vài hơi, bàn tay của người kia to lớn và ấm áp khiến cho Poro bé nhỏ cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nó thè lưỡi, ánh mắt hấp háy long lanh khi được Lee Sanghyeok xoa đầu mình. Có lẽ vì hắn đã quen với những việc trồng trọt và chăn nuôi, Sanghyeok làm quen với vật nuôi rất nhanh và luôn hiểu được tính cách của chúng.

"Để Poro ngồi tạm ở giỏ xe nhé?"

Sanghyeok nói khi dứt tay ra khỏi bộ lông bông mềm như nhung của chú chó nhỏ.


Trời mùa hè vẫn còn vương lại hơi nóng hanh hanh dù cho mặt trời đã lặn đi từ sớm. Gió từ hai cánh đồng ngô thổi vào con đường trung tâm của thị trấn, một tuyến đường nhỏ được lát nhựa thô sơ nhưng cũng đã sớm không còn được ai quan tâm sửa chữa. Thỉnh thoảng sẽ có vài ổ gà hay hòn đá cuội làm chiếc xe của Sanghyeok nảy lên, đủ nhẹ để Poro và chủ nhân của nó không văng khỏi xe nhưng đủ mạnh để Han Wangho phải bám lấy thắt lưng của người nọ.

Kì lạ là một cảm giác khó để gọi tên. 

Han Wangho bối rối rụt tay lại khi nhận ra Lee Sanghyeok cũng bị giật mình giống cậu.

Nội trong một ngày nhưng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện kì lạ trong đời. Han Wangho bâng quơ nghĩ lại, giờ này hôm qua hẳn là cậu vẫn còn ở hộp đêm và uống những loại rượu đắt tiền cho tới tận khi trời hửng sáng. Tiếng nhạc đinh tai hãy còn nhảy nhót trong đầu óc của Wangho, nó chỉ tắt lịm đi khi cậu tỉnh dậy và nhận ra bố mẹ đang đợi mình ở phòng khách. Kịch bản sau đó hẳn đã có thể dễ dàng nhận ra khi bạn đã đọc đủ số tiểu thuyết, xem đủ số bộ phim truyền hình mà biên kịch là những người đã đến tuổi phải lo lắng về con cái của họ: Han Wangho bị đưa đến một vùng quê và phải tập sống tốt hơn trước khi được quay lại nhà vào một ngày không hứa hẹn nào đó.

Cậu không kể việc đó cho Sanghyeok và hai người bạn của anh ta biết. Han Wangho chỉ nói mình gặp chút khó khăn nên phải về đây ở tạm trong thời gian dài trước mắt.

Một phần cơm ngon miệng được đẩy về phía Wangho, cậu cảm ơn và từ tốn thưởng thức chúng. Tạm quên những bất tiện mà nơi này mang lại, Wangho nhận ra những người địa phương ở đây đều có dáng vẻ hiền lành và thường quan tâm đến những người xung quanh kể cả khi họ là người từ phương xa tới.

Ông chủ quán rượu Hongcho được giới thiệu tên là Bae Junsik, người bị cậu ném viên sỏi vào đầu là anh Jaewan, và dĩ nhiên còn có cả Lee Sanghyeok. Cả ba đều sinh ra và lớn lên ở vùng quê này theo như lời kể của Lee Jaewan, dù chỉ lớn hơn Wangho vài tuổi nhưng bọn họ trông có vẻ sành sỏi và bươn chải. Những mẩu chuyện vặt vãnh được truyền nhau từ người này sang người kia, Wangho chỉ im lặng lắng nghe và thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu phụ họa.

Có lẽ vì bụng đói, cũng có lẽ vì tài nấu ăn của chủ quán rất ngon, Wangho nghĩ rằng đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng được nếm thử. Bữa cơm muộn được chuẩn bị vội vã nên chỉ có canh đậu phụ và vài món ăn kèm giản đơn nhưng hương vị ấm nồng từ thố canh đang bốc khói nghi ngút làm hai mắt Wangho có chút hoe hoe đỏ; cậu khịt mũi, cố lờ đi cảm giác bồn chồn như bị kiến cắn lan ra trong trái tim mình. 

Lee Sanghyeok ngồi trên bệ cửa sổ không quá cao, từ nãy đến giờ đều khước từ mấy câu chuyện phiếm. Hắn nhìn người đang cúi gằm mặt ăn một cách ngon lành kia, đột nhiên thấy lòng mình dâng lên một mối bận tâm nào đó dành cho cậu. Sự mới mẻ này làm hắn thấy mình có phần bối rối chưa quen, vào mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Han Wangho, Lee Sanghyeok có vẻ luôn tìm cách để nhìn đi chỗ khác. 

Ý nghĩ về mối bận lòng kia vừa chớm nở trong đầu đã nhanh chóng bị lờ đi, có chăng vì cậu trai kia là một vị khách mới đến và Sanghyeok chỉ đang cảm thấy đồng cảm với sự trơ trọi của cậu ta. Hắn tự nhủ như vậy với lòng mình và cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.


Bầu không khí trong chiếc quán nhỏ có phần ấm áp hơn khi được thắp sáng bằng những dây đèn thủy tinh màu vàng nhấp nháy. Những chai soju xanh xanh được khéo léo làm đồ trang trí và vài tấm ảnh kỉ niệm của chủ quán cùng những người bạn thân cũng được ghim trên vách tường trát bằng sơn vữa đã có chút sậm màu. Han Wangho mân mê ly rượu trong tay, thấy những ánh đèn kia dường như đã nung loại cồn trong cốc thành màu mật ong hổ phách.

Bae Junsik vẫn đang loay hoay dọn dẹp. Wangho cụng ly với anh Jaewan, tửu lượng của hai anh em hợp nhau đến mức bọn họ nhanh chóng trở thành bạn nhậu.

"Wangho có cần gì thì cứ bảo thằng Sanghyeok nhé, nó không chịu giúp thì báo với anh."

"Này, Lee Jaewan."

Lee Sanghyeok định nói gì đó, nhưng Wangho thấy hắn lại lặng im. 

Ánh mắt của người kia lúc nào cũng toát lên một vẻ ưu tư và dường như luôn tìm cách né khỏi sự thăm dò của kẻ lạ mặt mới đến. Điều này càng khiến Wangho nhận ra cậu luôn nung nấu một ánh nhìn vụng trộm hướng về phía bậu cửa sổ kia, muốn được một lần bắt được tiêu cự trong đôi mắt đen luôn luôn tĩnh lặng. 

Lần này thì hắn để cậu bắt được mình, hai mắt chạm nhau rồi dừng lại rất lâu trước khi Sanghyeok nhảy khỏi cái bậu gỗ rồi đi về phía cậu. 

"Về thôi, đã muộn lắm rồi."

Lee Sanghyeok nói rồi đi thẳng một mạch ra khỏi quán. Poro quẫy đuôi nhìn bóng lưng cao ráo của người vừa khuất sau cánh cửa kia rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Có tiếng Bae Junsik gọi với theo nhưng Lee Sanghyeok đã hoàn toàn biến mất vào đêm tối.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


Tiếng gió rì rào từ những ruộng ngô vỗ về thính giác khiến Wangho bắt đầu cảm thấy được cơn buồn ngủ dâng lên trên khóe mi.

Ở chiều về, con đường kia trông cũng chẳng khác là bao, Lee Sanghyeok vẫn guồng chân đạp xe và cả hai không ai phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Poro ngồi chễm chệ trong chiếc giỏ nhỏ, bộ lông xù bị gió thổi rẽ ra như tầng tầng sóng nước. Có lẽ đối với chú chó con, chiếc giỏ xe gồ ghề này vẫn còn là một trải nghiệm đầy mới mẻ.

Chiếc xe đều đều chạy đến trước cửa căn nhà gỗ nằm cuối con đường phía tây, Wangho tụt xuống khỏi xe và loay hoay bế Poro ra khỏi giỏ.

"Cảm ơn anh." Cậu nói, nhận ra mình là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng từ nãy đến giờ.

Lee Sanghyeok chỉ gật đầu, chân phải đặt trên pedan xe có chút do dự như chưa muốn phải rời đi vội. 

"Sẽ không sao đâu." Người ngồi trên xe đột nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối.

Lee Sanghyeok tìm được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Han Wangho, hắn nhoẻn miệng cười. Khuôn miệng cong cong khiến nụ cười của người kia dù chỉ là một biên độ nhỏ thôi trông cũng thật tràn đầy sức sống.

"Tôi không giỏi trong khoản ăn nói cho lắm,"

"Nhưng mọi người vẫn thường nói cuộc sống thỉnh thoảng sẽ phải trải qua đôi chút khó khăn và rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy cả thôi, nhỉ? Nếu Wangho thấy chưa quen hoặc cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé."

Cái gãi đầu ngượng ngùng như thể đã bán đứng sự chuẩn bị của Lee Sanghyeok khi nói ra những lời kia. Hắn nghĩ rằng Wangho sẽ không để tâm là bao nhưng từ tận đáy lòng Lee Sanghyeok cảm thấy mình muốn nói ra điều đó với cậu. Và trong sự vụng về ấy, có lẽ hắn cũng không kịp nhận ra rằng đối với Wangho, đó dường như là sự khởi đầu cho một điều gì đó rất mực mới mẻ. 

"Cảm ơn anh."

Lần này cậu vẫn nói cảm ơn nhưng trong chất giọng kia đã có đôi phần cởi mở hơn trước. 

Dưới ánh đèn leo lét hắt xuống chiếc cổng gỗ mọc đầy những bụi hoa, Poro và chủ nhân của nó vẫy tay để tạm biệt người bạn mới quen vừa đi khỏi. Tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp dần xa rồi bị nhấn chìm trong những đợt gió của mùa hè oi ả.


˗ˏˋ 🍊 ˎˊ˗


"Đó là người tốt nhỉ, Poro?"

Han Wangho vuốt ve bộ lông màu vàng nâu của chú chó nhỏ khi cả hai đã nằm trên giường được một lúc lâu. Cậu nghĩ về điệu bộ có phần chân chất của người tên Lee Sanghyeok kia và bỗng nhiên nhận ra cuộc sống của những ngày tiếp theo có thể không còn quá khó khăn như bản thân đã từng nghĩ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

Han Wangho mơ màng thiếp đi.

Tiếng dế kêu bên ngoài vẫn rả rích trong hương thơm của ngô đồng vào mùa hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro