tò mò hại chết mèo, nhưng Minseok và Wooje thì quá tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: OOC của mình, nhân vật thuộc về chính họ.









Đám trẻ nhà T1 thỉnh thoảng cũng nghĩ, hay anh già nhà mình là AI thật?

Không mê gái, trai cũng không mê, tuổi đời chưa tính già nhưng cùng tuổi nghề với ảnh thì có người con đã lên tiểu học rồi, vậy mà anh già nhà chúng nó chả thấy hò hẹn đón đưa gì. Đúng giờ đi làm, đúng giờ đi về, lâu lâu thì đàn áp lũ nhỏ đi ăn lẩu chung cho đỡ buồn, cuộc đời đơn điệu như sắp độ kiếp phi thăng.

Ảnh bình tĩnh, ảnh tự tin, và ảnh vô cảm.

Lẽ nào người ta gọi anh là "Thần" quá lâu, anh cũng quên mất thật ra Lee Sanghyeok cởi bỏ cái lốt Faker cũng chỉ là một người bình thường. Anh sống tiết kiệm trong căn hộ bạc tỷ nhưng vẫn than nghèo, mà có khi anh nghèo thật, toàn dùng đồ tặng, chả thấy ông ấy chủ động mua gì ngoài lẩu và đóng tiền phạt đi làm muộn.

À, cũng không hẳn.

Choi Wooje và Ryu Minseok đã vô tình phát hiện ra Lee Sanghyeok đặt hàng một chiếc đồng hồ đắt tiền, hàng giới hạn, nhìn chuỗi số 0 mà hai nhóc đau hết cả mắt, thảo nào ổng than nghèo. Thế nhưng, chiếc đồng hồ đắt đỏ ấy chưa từng xuất hiện trên tay tuyển thủ Faker lần nào. Không ít lần nhóc đường trên và nhỏ hỗ trợ lén lút nhìn cổ tay anh đội trưởng, mua đồng hồ tiền tỉ nhưng không đeo bao giờ, đây là thú vui của người có tiền và độc thân lâu năm sao. Cứ thế, cách một thời gian bọn trẻ lại thấy anh đội trưởng đặt mua đồng hồ mới, anh vẫn không đeo, nhưng anh cũng chẳng giấu đầu giấu đuôi cái hành vi mua đồ xa xỉ trái ngược với thiết lập cần kiệm của mình như trước. Lee Minhyung không ít lần mon men sang chấm mút mấy cái hộp của anh già, và cũng không ít lần nó thắc mắc sao anh không đeo mà cứ mua.

Đó là một chiều nắng nhạt, loang vàng cả bầu trời Seoul, nắng hanh hao đậu trên hộp đựng đồng hồ vẫn chưa mở. Tuyển thủ Faker miết nhẹ đầu ngón tay trên hàng chữ mờ được dập nổi của chiếc hộp sang trọng, anh nói là quà sinh nhật cho một người cũ đã xa. Tiếc là hàng từ nước ngoài về có hơi chậm, đồ đến nơi thì mùa hoa anh đào cũng đã trôi qua mất rồi.

Thời gian vẫn trôi, những figure và đồng hồ, phụ kiện đắt tiền cứ lần lượt được gửi đến ký túc xá của T1, những chiếc hộp chẳng bao giờ người đội trưởng mở ra cứ đến kỳ nghỉ lại được chất đầy trên xe theo anh về nhà.

Nếu đám trẻ nhà T1 chịu để ý, có lẽ chúng sẽ nhận ra đó vốn là quà cho ai, nhưng chúng đã không.

Câu chuyện cứ thế rơi vào quên lãng cho đến một ngày Choi Wooje và Moon Hyeonjun nghịch ngợm mày mò khắp nơi trong căn biệt phủ của Lee Sanghyeok trong khi anh già đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu cho tụi nó ăn. Cửa phòng vẫn chưa khép kín, quầng sáng nhạt màu từ trong phòng hắt ra gợi lên lòng tò mò, Wooje biết tò mò chuyện riêng tư của người khác là không tốt nhưng vận mệnh dường như thôi thúc em bước lên một bước. Bên trong cánh cửa, hàng ngàn khuôn mặt tươi cười của một người phủ kín bốn bức tường, nhóc đường trên của T1 bỗng cảm thấy khó thở như không khí trong phổi đột nhiên bị rút cạn, em nhỏ vội kéo Moon Hyeonjun đang đi sau mình một quãng chạy xuống lầu, tránh xa khỏi nơi khiến em cảm thấy có lẽ đang là nơi chứa nỗi bất hạnh lớn nhất của một đời người. Wooje bấu chặt vào cánh tay của Hyeonjun, hai đứa chạy qua những hành lang dài loang vàng ánh đèn, như thể đang chạy giữa một mê cung không lối thoát.

Người đi rừng cũ của HLE có nụ cười đẹp đến đau lòng.

Nụ cười bị phong ấn trên những tấm ảnh, vẻ đẹp của thiếu niên từng tung hoành trên những khu rừng của liên minh đã hoá vĩnh hằng trước thời gian.

Han Wangho trong mắt Choi Wooje cũng đang cười, nhưng anh cười mà như khóc.

Ryu Minseok chờ em và Hyeonjun dưới chân cầu thang, em vòng tay ôm người anh lớn của mình, có ngàn vạn điều em muốn kể cho Minseok nghe và em chắc chắn anh ấy sẽ hiểu vì sao Wooje đột nhiên rơi vào cơn hoảng loạn. Đôi môi em mấp máy, những lời chuẩn bị nói bỗng bị ngón tay của anh hỗ trợ chặn lại, Lee Sanghyeok đã trở về sau chuyến mua sắm, đằng sau anh có cả những người cũ của SKT17 lừng lẫy một thời.

"Chà, nhìn đội hình này mà xem, chỉ thiếu mỗi anh Wangho"

Moon Hyeonjun thì thầm một cách tiếc nuối bên tai Wooje và Minseok về người đi rừng quá cố của HLE khi ba đứa líu ríu bám nhau đi vào phòng ăn. Đứa út không đưa ra nhận xét gì, chỉ thầm thở dài một hơi.

Ai nói là thiếu, không thiếu người nào hết.

Han Wangho vẫn luôn ở đây.

Lee Sanghyeok đã xây nên một mê cung, không chỉ để nhốt con quái vật Minotaur mà còn là để giam giữ trái tim của chính mình. Người ta nói cách để tổn thương con người là cho họ một trái tim, Faker bất bại vì thế nhân tưởng nhầm hắn vô tâm.

Hoá ra vị vua bất tử đã kịp đem trái tim mình giấu khỏi tai mắt người đời.

Chỉ cần mê cung không sụp đổ, không ai có thể giết chết Faker.

Choi Wooje nhìn nổi lẩu sôi sùng sục trước mắt, mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng áo.

Quá gần với mặt trời, kết cục cuối cùng luôn là bị thiêu rụi.

Triều đại mà Quỷ Vương Faker tạo nên đã kéo dài quá lâu rồi, mặt trời vĩnh viễn thiêu đốt những lục địa huyền thoại, ngọn lửa vĩnh cửu của vương triều đỏ đã thiêu rụi cuộc đời Han Wangho.

Những chai rượu cạn dần rồi lăn lóc đầy dưới sàn nhà, mọi người nằm lăn ra nhữg góc khác nhau nửa mê nửa tỉnh, Wooje cuộn tròn trên sofa, nép dưới tấm áo khoác rộng của Minhyung lặng lẽ chờ Thần chìm vào giấc mộng dài. Minseok đang nắm chặt tay em, nhịp thở của nhỏ đường dưới cũng dần trở nên gấp gáp. Có lẽ Lee Sanghyeok hôm nay thật sự say, anh nằm luôn dưới sàn nhà trải thảm, mơ mơ màng màng gọi tên Han Wangho. Wooje siết chặt tay Minseok một cách hoảng loạn mặc cho nhỏ hỗ trợ vẫn đang nhỏ giọng hỏi em ban chiều đã thấy cái gì. Em cảm thấy anh đội trưởng có lẽ thật sự đã xem mình là Thần Tối Cao rồi, anh ấy giấu báu vật của Thần Rừng trong mê cung của mình một cách hớ hênh rồi để mặc cho đám trẻ con của lục địa nhiệm màu chạy nhảy khắp các ngã rẽ. Dường như Lee Sanghyeok chẳng sợ kho báu của mình có bị ai lỡ làng nhìn thấy, hoặc anh có tự tin xử lý bất kể tên người phàm nào cả gan chạm đến gấu áo của tinh linh.

"Wangho à"

"Wangho..."

"Sanghyeok à, em yêu em ấy thì phải để em ấy ra đi"

Giọng của Bae Junsik vang lên nghe xa xôi diệu vợi. Ai cũng hiểu rằng Han Wangho đã tan vào tàn tro của mùa hè đổ lửa, chiếc cup LCK cuối cùng trong sự nghiệp của người đi rừng xinh đẹp bạc mệnh ấy còn chưa kịp chạm đến tay anh thì đã chảy tan trong biển lửa ngập trời. Như Bae Junsik nói, người còn sống luôn phải học cách chấp nhận ai đó bên đời mình đã bước qua bờ kia thương nhớ, phải tập sống với nỗi đau, rồi sẽ quen thôi. Vì điều duy nhất ta có thể làm là giữ họ trong tim mình đến ngày thiên đàng lần nữa mở lối.

Nhưng Han Wangho đã bị Thần đày vào địa ngục quên lãng. Lửa thiêu rụi mùa hè đầy tội lỗi, thiêu rụi sự tồn tại sống động của tuyển thủ Peanut, đẩy Han Wangho xa rời nhân thế. Sự trừng phạt của Quỷ Vương dành cho tinh linh muốn trốn chạy khỏi vương triều đỏ chính là sống sót mà nhìn sự tồn tại của chính mình bị một tay người mình kính ngưỡng đập tan.

Wooje đã nhìn thấy bí mật của Quỷ Vương.

Nhưng em không thể đưa ra bất cứ lựa chọn nào cả.

Kim đồng hồ chầm chậm trôi, tiếng thở của mọi người dần đều đều, Lee Sanghyeok còn bắt đầu ngáy. Wooje chui ra khỏi áo khoác, lay Ryu Minseok đang mơ mơ màng màng dậy rồi kéo anh đi theo mình. Căn nhà đã tắt hết đèn, hai đứa trẻ chân trần mò mẫm trong bóng tối, ấn tượng mơ hồ làm Wooje mất nhiều thời gian hơn để tìm đến tia sáng vàng nhạt nơi khe cửa chưa khép kín.

Han Wangho vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn những bức ảnh của mình treo đầy bốn bức tường, những nụ cười rực rỡ và kiêu ngạo của người đi rừng năm ấy như đang cười nhạo lại chính anh. Wooje nhè nhẹ đẩy cửa và len vào phòng, Ryu Minseok tự bịt chặt miệng để ngăn mình hét lên trong cơn sốc tột độ về việc nhìn thấy một người đã được mình đi dự đám tang vào nhiều năm trước vẫn đang sống sờ sờ.

"Anh ơi, bọn em giúp anh nhé"

Anh ấy nhìn thẳng vào hai đứa trẻ, cong môi cười dịu dàng, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thuở vẫn được gọi là Peanut. Sợi xích mảnh dẻ buộc chặt cổ chân gầy trắng tái lấp lánh dưới ánh đèn, Ryu Minseok cố gắng giật đứt sợi dây với khuôn mặt như sắp khóc, nhóc hỗ trợ ngỡ ngàng nhận ra rằng mảnh và nhỏ không có nghĩa là dễ đứt, nhóc đã rất cố gắng nhưng sợi xích có vẻ không bị ảnh hưởng gì và hai đứa nhỏ không thể tìm thấy đồ vật nào khác trên tầng lầu này có thể cắt đứt xích.

"Vô ích thôi"

Wangho thở dài, đưa tay xoa rối mái tóc mềm của Minseok, anh cũng ra hiệu cho Wooje đừng chạy qua chạy lại một cách hoảng loạn nữa, trông rất váng đầu.

"Mấy đứa sẽ không tìm thấy cái gì hữu ích trong cái nhà này đâu"

"Em gọi cảnh sát nhé?"

Wooje dè dặt ngồi xuống cạnh bên anh.

"Anh nói rồi, vô ích thôi"

Chỉ cần Thần muốn, các tín đồ của ngài sẽ tuân theo, ngài muốn thế gian không còn hoa hồng, vậy thì Han Wangho cũng không còn cần thiết tồn tại.

Han Wangho dang tay ôm lấy cả hai đứa trẻ, thì thầm thật khẽ vào tai chúng.

"Đừng thương xót kẻ đã chết các em à"

"Mau đi ngủ đi"

"Sáng mai thức dậy, sẽ là một ngày nắng khác"

Hai đứa trẻ chạy dọc hành lang tối om, trên vai áo còn vương hương thơm thoang thoảng từ mái tóc tơ của Han Wangho. Ryu Minseok cắn chặt môi ngăn mình bật khóc vì nửa tiếng đồng hồ kinh khủng nhất đời, nhóc đã nhìn thấy cả ánh sáng và bóng tối, thấy sự sụp đổ của đức tin, thấy chính mình bất lực. Thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của hai thằng nhóc đồng loạt bị phá vỡ khi đến nhà anh đội trưởng trong chưa đầy hai mươi bốn giờ.

Wangho nói đừng thương tiếc cho người đã chết.

Anh ấy đã phán tử cho chính mình rồi.

Choi Wooje và Ryu Minseok vội vàng lăn vào nhau trong một ngã khuất khi tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong đêm. Đầu kia hành lang, nơi cánh cửa khép hờ ánh đèn vẫn vàng vọt loang dài trên thảm. Lee Sanghyeok đã trở về sau cuộc rượu chè be bét, ánh sáng hắt lên thấu kính khiến đôi mắt của Quỷ Vương bị giấu đi không thể nhìn ra cảm xúc.

Cánh cửa khép lại.

Ánh sáng cuối cùng tắt lụi.

Choi Wooje gục đầu lên vai Ryu Minseok, nước mắt trào lên trong đêm đen thinh lặng. Em nghĩ, Faker là Thần, nhưng Lee Sanghyeok thì không.

Thần yêu chúng sinh, nhưng Lee Sanghyeok chỉ yêu Peanut.

Yêu đến mức thiêu rụi cuộc đời Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro