5. Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, tôi thấy anh chưa đi làm về nữa. Tôi vẫn ngồi thênh thang trên lan can lầu ba mà đợi anh ấy trở về, mắt tôi liếc nhìn lên bầu trời nhưng chẳng còn ngôi sao lấp lánh nào, còn chân thì được tôi đung đưa theo từng nhịp.

1...2

Rồi lại 1...2

Môi tôi bĩu lại, không biết hiện tại não tôi đang suy nghĩ điều gì nữa chỉ là cảm thấy rất rối bời. Tôi không biết việc bản thân bám theo anh ấy là đúng hay sai nhưng nhìn hành động cùng nét mặt của anh, khiến cho tôi có phần bận tâm mà suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

Ngồi trên cao nhìn xuống mặt đất bên dưới, tôi lại muốn thở dài ra một hơi.

"Chắc là sai thật rồi."

Hiện thực đối lập với mong ước, tôi biết đáng lẽ tôi nên biến mất thì có lẽ sẽ tốt hơn. Không làm phiền tới một ai hết, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả tôi và anh ấy nữa. Tôi liền mệt mỏi rồi ôm lấy phần ngực trái đau nhói và nhảy xuống sân nhà anh, từ độ cao này...tôi đã dửng tưởng rằng mình là một thiên thần đã hạ phàm xuất trần giang.

Cũng không phải một thiên sứ đẹp đẽ vạn người mê cho lắm, nhìn tôi bây giờ đáng sợ thế này thì chắc là thiên thần sa ngã rồi. Một thiên thần bị ruồng bỏ...chẳng ai chứa chấp.

Tôi mơ màng rời bỏ ngồi nhà ấy, bước chân vô thức tiến về phía trước. Không rõ bản thân muốn đi đâu, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Thế nên, tôi cứ mãi bước đi trong vô định, nhìn dòng người vội vàng bước qua và chẳng một ai thèm ngó nghía đến tôi, thật buồn biết mấy.

"Tệ thật...tại sao mình lại như thế này nhỉ?"

Tôi tự hỏi chính mình lí do tại sao phải nhận lấy những điều xui xẻo như vậy.

"Vì tôi xứng đáng bị thế sao?"

Một câu hỏi mà chẳng có lời hồi đáp, ánh mắt tôi lúc này tự dưng lại dâng lên một tầng hơi sương nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh con người có thể được tự do sống và hạnh phúc làm điều mình thích. Nhìn đám đông từ bên phía đèn giao thông trước mặt, họ đang bước chậm về lề đường bên phía này, tôi liền thật sự muốn được như họ...tôi không muốn bản thân là cái hình dạng quái quỷ này.

"Tôi ước gì mình có thể sống, muốn được trở lại như xưa."

Một cơn gió thổi ngang qua khiến khoé mi tôi thật cay, tôi liền lấy tay dụi đi phần mắt đã sớm ưng đỏ của mình rồi miệng cũng đành nâng lên một nụ cười cay đắng.

"Nếu không được...thì thôi vậy."

Đôi lúc, hiện thực cũng đầy phủ phàng như một gáo nước lạnh sẽ tạt vào mặt mình, khiến mình tỉnh thức. Nhưng không sao, tôi cũng sớm đoán trước kết quả rồi. Tôi lại băng qua đại lộ đến bên kia đường, nhìn những toà nhà đang chiếu những video quảng cáo về game. Tôi ngước khuôn mặt lên nhìn đoạn quảng cáo ngắn được pr cho trang phục sắp ra mắt của nàng cáo Ahri.

"Cáo? Ahri?"

Tự dưng tôi lại vô thức nhớ lại gì đó về chút kí ức ít ỏi với vị tướng này nhưng mọi thứ chỉ là thoáng qua thôi. Hình như là cảnh nàng hồ ly lao tới và hôn gió lên một con gấu to bự cầm một gấu bông mèo vàng, con gấu đó chắc là vị tướng nhỉ?

"Thôi bỏ đi, nghĩ tới còn đáng làm gì nữa."

Rồi tôi quay lưng bỏ đi, đi về hướng bên trái của khu phố. Cứ đi mà không biết điểm dừng là nơi đâu. Đi và đi mãi, đến khi đôi chân đã có phần đau nhức thì tôi mới chịu dừng lại, ngẩn mặt lên và nhìn một toàn nhà thiết kế lạ mắt với tông màu đỏ và đi kèm là kí tự T1.

"T1...nghe thật quen quen." Tôi cắn lấy móng tay và suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng vì bị tiếng gọi mà phải ngẩn đầu lên nhìn.

"Wang...ho? Sao em lại đến được đây?"

Tôi đơ hết cả người khi nhận ra giọng nói vừa gọi mình chính là anh Sanghyeok, vậy chẳng lẽ T1 là nơi anh ấy làm việc?

"Anh." Bước chân tôi vô thức tiến nhanh tới và lao vào bờ ngực anh ấy.

Tôi rất nhớ, rất nhớ anh ấy. Tôi đã định từ bỏ việc ở bên anh nhưng mà tôi không thể. Tôi yêu anh ấy, rất yêu...phải làm sao đây. Tôi không muốn rời xa anh ấy chút nào nhưng ở lại thì cũng chẳng phải cách tốt. Tôi nắm chặt lấy góc áo của anh mà cố kiềm chế lại bản thân, tôi muốn được hạnh phúc thêm lần nữa.

Tôi muốn anh ấy.

"Anh...em nhớ..a."

"Sanghyeok, em đứng gì ở ngoải vậy? Sao chưa về nữa?"

Giọng nói lạ khiến cho cả người tôi run sợ lên, tay tôi nắm chặt góc áo đầy căng thẳng và chẳng biết lí do tại sao. Tôi liền ngó một bên mặt ra nhìn người phía sau lưng anh Sanghyeok. Người đó mặc một bộ vest sang trọng nhưng sao lại khiến cả người em ớn lạnh đến như thế này.

"À em cũng chuẩn bị về đây, tại nay trăng sáng quá nên em mới đứng ngắm nhìn."

"Vậy à? Thôi anh về trước nhé!"

Ánh mắt tôi chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người đó rồi tôi bảo anh Sanghyeok rằng:

"Anh ta là ai vậy anh?"

Chờ người nọ khuất khỏi tầm nhìn thì anh mới đáp lời tôi. "Là con trai giám đốc ở T1, người mới nhậm chức không lâu. Thuộc giới cao tầng của chỗ anh làm."

"À..." tôi liền à lên một xíu rồi cũng quay sang hướng hắn ta rời khỏi mà đầy nghi vấn.

Nhưng thôi kệ, chuyện này tạm gác sang một bên vậy.

Tôi úp mặt vào áo anh Sanghyeok và dụi dụi cho vơi đi hơi nước trên khoé mắt. Đến khi sạch sẽ rồi thì mới ngóc đầu lên và cười hì hì.

"Anh ơi, em thèm canh bánh gạo. Anh nấu cho em ăn đi."

"Em ăn được sao?" Anh cong môi lên và vuốt lấy tóc tôi còn tôi thì lại khó chịu mà đánh anh ấy.

"Không ăn được nhưng em nhìn anh ăn là được mà."

"Cũng được, vậy để anh nấu cho em."

Một phần bánh gạo cay như em mong muốn. Wangho à!

_________

Chivas: À thì mình nói trước luôn mấy chap sau hơi "dark" nha, kiểu sẽ từ từ tìm ra được nguyên nhân khiến Hwh bị như vậy. Nói chung là phải rào trước...vì diễn biến nó hơi kì, sợ mấy bạn không chấp nhận nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro