Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng yêu em."

"Nhưng anh yêu em là thật."

"Em không thể ở bên anh được đâu anh Sanghyeokie ơi... chúng ta là không thể anh hiểu không?"

"Không, anh vốn không hiểu. Tại sao em lại chẳng thể yêu anh như cách anh yêu em nhiều đến thế?"

Lee Sanghyeok: 

Tôi đã cố gắng rất nhiều chỉ mong rằng em ấy có thể bỏ qua những chuyện trong quá khứ để hạnh phúc sống tiếp. Tôi biết em đã trải qua những thứ kinh khủng nhất đời người, nhưng rồi tôi lại nuôi hy vọng rằng bản thân có thể dùng hết tất cả mọi tình cảm này để đổi lại những tiếng cười hạnh phúc của em ấy. Bởi vì đối với tôi, Wangho cười lên trông rất đẹp, là người đẹp nhất trên trần đời không một ai có thể sánh bằng với nụ cười tươi đầy rực rỡ hệt như ánh nắng ban mai dịu nhẹ của tiết trời khi vào xuân, chỉ cần được ngắm nhìn mọi cảnh sắc đều phải đua nhau nở rộ những bông hoa thơm ngát. Tôi tin rằng cùng với tấm chân tình xuất phát từ tận đáy lòng của mình, sẽ có một ngày em ấy hiểu được thế giới này thật nhiều sắc màu đến như thế nào.

Vượt qua những tông màu lạnh và u tối, điểm đến phía trước chính là gam màu đỏ ấm nóng tràn đầy niềm vui đang chờ đợi.

______

"Anh đã làm hết mọi cách, sao em lại vô tâm không chấp nhận anh."

"Thế anh có dám chấp nhận một con người quái dị khác thường như em không? Em chính là một người không nên tồn tại...em là kẻ xấu. Em không xứng với kỳ vọng của anh đâu, Sanghyeokie!"

"Không! Mọi cuộc đời hiện hữu trên trái đất này đều có ý nghĩa và anh tin em cũng thế."

"Ý nghĩa sao? Nghe vui tai thật đấy... nhưng bọn họ chỉ lợi dụng em thôi."

Han Wangho:

Tôi là một bản thí nghiệm đã bị loại bỏ khỏi dự án "Odd-Eyes", tôi trốn chạy, tôi bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu. Nếu không trốn khỏi nơi đó thì tôi sẽ chết mất.

Cơ thể tôi rất yếu ớt và tôi không thể chống cự lại với những thứ tạm âm cứ luôn vây hãm tôi mọi lúc mọi nơi khiến tôi sắp phát điên. Tôi là một công cụ, vũ khí, một phần của dự án và tôi biết rằng sự tồn tại của mình là vì mục đích chung của đất nước. Tôi đã được tạo ra theo cách như thế, đã chịu đựng đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, họ cấy ghép vào mắt tôi những thứ gớm ghiếc làm tôi vừa đau đớn kêu la vừa biến tôi trở thành một vật thí nghiệm "Odd eyes", đôi mắt với hai màu sắc tương phản giữa xanh và đỏ. Nhìn tôi thật giống một kẻ quái dị, một kẻ được con người thiết lập với một năng lực thú vị.

Tôi có thể đọc được suy nghĩ người khác.

Sau khi trốn chạy khỏi nơi đó, tôi đã gặp được nhiều người nhưng đa số bọn họ giữ tôi lại là vì muốn lợi dụng năng lực của tôi để làm chuyện xấu, điển hình là họ ép tôi đọc tâm trí kẻ khác để hiểu rõ người kia suy tính điều gì để rồi bọn họ kịp trở tay nắm thế chủ động trên thương trường. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu chẳng có ai yêu thương tôi hết, tôi tuyệt vọng rồi lại một lần nữa tìm cách trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàn như một cách sinh tồn theo bản năng cuối cùng để làm tôi cảm nhận như thể mình đang sống và rồi tôi gặp được anh Sanghyeok, anh ấy luôn miệng bảo yêu tôi...còn tôi lại không dám tin tưởng con người nữa rồi.

—Next Chap—>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro