Mấy người anh trai đều cho rằng tôi là kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người anh trai đều cho rằng tôi là kẻ si tình

1.

Đầu đuôi câu chuyện là như thế này.

Tầm này tuần trước, Han Wangho bị mấy người anh em thân thiết trong SKT cũ lôi đi uống rượu. Bọn họ mang cái cớ phải ăn mừng sinh nhật Bae Junsik ra nói đến vô cùng hợp tình hợp lý để hòng che mắt bốn thành viên nhỏ tuổi cùng đội còn lại của cậu, làm bộ vui vẻ dẫn Han Wangho đi trước những cặp mắt tròn xoe đầy hâm mộ đang đứng dàn hàng ở cửa. Nhưng thực chất khi tất cả mọi người chầm chậm tiến vào thang máy, các anh trai mới ban nãy còn treo lên vẻ mặt tươi cười đã đột nhiên thay đổi 180 độ, mặt đằng đằng sát khí quay sang trừng mắt với Han Wangho, dùng thân thể to lớn ép cậu đứng nép vào một góc thang máy làm cậu chẳng dám tự ý động đậy, đồng thời nhát gan điều chỉnh lại hô hấp, cố gắng đem sự tồn tại của mình trở nên thấp nhất có thể. Nhìn tình cảnh hiện tại giống như những chú hổ vừa tìm thấy bữa ăn ngon của mình, còn Han Wangho là chú thỏ trắng hồng sắp sửa rơi vào miệng cọp.

Buổi tụ họp lần đó không có Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng chẳng biết vì sao Bae Junsik không mời anh, cho đến khi cậu nhận được câu hỏi đầu tiên trước mặt các chủ tọa phiên tòa.

"Em không ghen à?"

Bae Junsik là người mở lời trước. Tính cách của anh bao nhiêu năm qua vẫn vậy, có gì liền trực tiếp hỏi thẳng, không cần vòng vo tam quốc.

"Ghen?" Han Wangho nghi hoặc lặp lại câu hỏi của Bae Junsik, "Có việc gì khiến em phải ghen sao?" 

Nói xong lại cảm thấy câu nói này của mình chưa đúng trọng tâm cho lắm, Han Wangho liền giơ tay phản bác, "Khoan khoan, tại sao em phải ghen chứ?"

Ghen không phải chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau hay sao? Han Wangho ngẫm nghĩ. 

Loại câu hỏi mà Bae Junsik vừa đưa ra đáng nhẽ nên dành tặng cho anh, dẫu sao anh cũng sắp làm đám cưới với chị dâu, chọn lên xe hoa trước tất cả bọn họ hoặc là chẳng phải nên đặt lên trên người mà đã có người yêu trong số những tên đàn ông  đang có mặt ở đây hay sao, vì lý do gì Bae Junsik lại chỉ đích danh cậu trả lời? Han Wangho bây giờ làm đội trưởng bận tối mắt tối mũi chứ nào còn là đứa em út vô lo vô nghĩ của các anh nữa, lấy đâu ra thời gian tìm người yêu để được thỏa thích chạy đông chạy tây ghen lung tung, cậu rõ ràng còn đang độc thân đây này. 

Bae Junsik nhìn cậu, ánh mắt chua xót không diễn tả thành lời, anh có thể hiểu đứa em này của mình đang  vướng vào mối quan hệ mập mờ như thế nào, cho nên đành thỏa hiệp dịu giọng lại một chút, "Bọn anh biết hết mà Wangho à, đừng cố giấu một mình mà hãy nói ra có được không em?"

Bae Junsik có thể biết chuyện gì? 

Han Wangho cất giấu bí mật nào mà chính bản thân cậu còn không nhận ra?

Han Wangho nghiêng đầu, tỏ vẻ ngập ngừng nói, "Nhưng mà anh ơi, anh muốn em phải nói chuyện gì mới được?"

Hành động vô tình này của Han Wangho rơi vào trong tầm mắt của Bae Junsik lại càng khiến anh muốn chạy tới đập cho Lee Sanghyeok một trận, rồi tiện thể mắng Lee Sanghyeok là loại người đáng ghét nhất trên trần đời, dám cả gan làm tổn thương Han Wangho triệt để, "Wangho ah. . ."

Phải đối diện như thế nào với Han Wangho đây? Một bên là bạn bè thân thiết, một bên là đứa em trai Bae Junsik cưng chiều, theo phe nào cũng cảm thấy bản thân có lỗi với người còn lại. Đúng là khi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan con người thường có xu hướng do dự đi một phần, chẳng dám trong phút chốc quyết định luôn một lượt.

"Junsik hyung, em vẫn chưa hiểu ý anh lắm." Han Wangho mở lời, cậu mờ mịt không biết nút thắt trong lòng Bae Junsik rốt cuộc là gì. Nhưng mấy anh trai cẩn thận kéo cậu vào phòng kín để nói chuyện, ắt hẳn sự việc rất quan trọng, "Anh có thể nói cho em đã xảy ra chuyện gì được không?"

Những người còn lại đều im lặng, chẳng ai dám mở miệng ra nói chuyện với Han Wangho. 

Không khí trong phòng nhanh chóng trầm xuống, khác hẳn với những buổi tụ họp khác của bọn họ.

Han Wangho không biết cậu đã nói gì sai mà mọi người tỏ vẻ khác lạ đến vậy, câu hỏi cậu đưa ra vô cùng bình thường, thậm chí so với cái câu Bae Junsik hỏi cậu lúc cả bọn mới đến đây còn dễ dàng trả lời hơn. Vậy mà mọi người không hề lên tiếng nói câu nào, để cho Han Wangho đã thắc mắc lại càng thắc mắc. 

"Lee Sanghyeok, cậu ấy. . ." Bae Junsik thở dài, ngắt ngứ không muốn nói hết câu, "Cậu ấy hình như có người yêu rồi."

Nhưng Bae Junsik nhất định phải nói, bởi vì Han Wangho cần phải biết chuyện này, tránh cho tình cảm ngây thơ thuần khiết của cậu bị Lee Sanghyeok đốt trụi đến không còn một mảnh xương.

Bae Junsik đã dõi theo bước chân của Han Wangho từ năm 2017 dưới tư cách là anh trai, vì vậy tâm tư tình cảm của Han Wangho thay đổi như thế nào Bae Junsik đều có thể dễ dàng nhận ra hết. Cho nên Bae Junsik luôn cố gắng bảo bọc cậu em này, để những mối quan hệ độc hại không thể chạm tới người  Han Wangho. Ấy thế mà mặc dù tránh xa tránh gần cũng chẳng tài nào tránh khỏi chuyện Han Wangho đem tấm lòng chân thành trao tới tận tay Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không phải là đối tượng độc hại mà Bae Junsik muốn Han Wangho tránh xa, chỉ có điều, Lee Sanghyeok sẽ không yêu cậu. 

Không yêu chính là không yêu, cần gì lý do giải thích chứ.

"Vậy sao?" Đôi mắt Han Wangho sáng rực, "Đây chẳng phải là chuyện tốt à? Tại sao bây giờ mọi người mới nói cho em biết?"

Bọn anh chính là không muốn nói cho em biết.

Các anh trai ôm đầu đau khổ, một bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt đều chẳng thể lọt nổi vào mắt bọn họ.

Mọi người không nghĩ tới Han Wangho lại có thể ung dung đến như vậy. Có lẽ Han Wangho đã phải chịu nhiều đau đớn đến mức ngay cả chuyện này cũng chẳng thể lay động được cậu nữa. 

Đúng rồi, Lee Sanghyeok có người yêu thì sao chứ, căn bản không hề liên quan tới Han Wangho.

2.

Bae Junsik là người đầu tiên nhận ra Lee Sanghyeok cùng Han Wangho có điểm bất thường. Thời điểm đó, anh cũng giống như Lee Jaewan, đơn giản cho rằng Lee Sanghyeok chỉ đang dành mọi sự quan tâm cho Han Wangho bởi vì cậu là em út duy nhất trong đội mà thôi. Đến khi Han Wangho rời đi, Bae Junsik đột nhiên giật mình bừng tỉnh, lúc đấy anh mới chợt nhận ra mối quan hệ của hai người còn lớn hơn cả tình đồng đội thông thường.

Lee Sanghyeok từng ít khi tỏ ra lo lắng cho người khác, ấy thế mà lại có thể liên tục hỏi han về tình trạng mất ngủ của Han Wangho.

Lee Sanghyeok từng không cần biết người khác muốn ăn gì đã tự ý chọn đồ, ấy thế mà lại có thể kiên nhẫn bình phẩm về đồ ăn với Han Wangho, còn để cậu tự lựa chọn bữa trưa cho bọn họ.

Không gian mập mờ giữa hai người Han Wangho cùng Lee Sanghyeok dễ dàng hình thành nên cảm giác bản thân là kẻ thừa thãi cho người khác, vì vậy một đám người thà ăn một mình cũng nhất quyết không thèm xen vào đòi hai người chủ động quan tâm.

Ấy thế mà một năm đó đã sớm trôi qua, tựa như giấc mộng kinh diễm, nửa muốn tỉnh nửa lại không.

Chỉ cần một câu nói ngắn ngủi, tất cả mọi người đều có thể biết tình cảnh hiện tại khó xử tới cỡ nào.

Bọn họ đều lầm tưởng rằng cuối cùng hai người sẽ thành đôi, kết quả cái gì cũng không còn, chỉ có Lee Sanghyeok vẫn ở lại T1, chỉ có Han Wangho đã bôn ba rất nhiều nơi.

Lee Sanghyeok từ nhỏ đến lớn rồi phân hóa thành Alpha đều không quá yêu thích Omega nam, mãi đến khi đặt chân vào giới esports mới thay đổi chút tư tưởng, chẳng qua Han Wangho là người đầu tiên khơi dậy sự hứng thú của anh, cũng là người đầu tiên khiến anh tình nguyện móc tim móc phổi trao cho người ta. 

Han Wangho là Omega có mùi hoa trà vàng.

Cao quý và sang trọng, không dễ dàng với tới, cũng không dễ dàng được thưởng thức mùi vị của hoa, một khi nếm qua rồi thì sẽ chẳng thể cưỡng lại được.

Nhưng Bae Junsik không thể hiểu vì cái gì Lee Sanghyeok không chịu tỏ tình, thậm chí còn nhẫn tâm đẩy Han Wangho ra xa khỏi mình, để cậu mãi mãi không có danh phận với anh. Rồi Bae Junsik trải qua mấy năm ngộ nhận mới biết, hóa ra Han Wangho đã không còn là Omega mà sau này Lee Sanghyeok muốn đánh dấu nữa.

Thiên trường địa cửu người từng hứa hóa ra ngày nào đó rồi cũng hóa tro tàn. Bae Junsik đáng nhẽ ra nên cảnh báo Han Wangho không nên dễ dàng tin vào một người nhiều đến vậy, để rồi rốt cuộc thứ cậu nhận lại được là rất nhiều năm mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng.

Han Wangho không đau đớn, không hờn dỗi, không giận dữ.

Cậu nhẹ nhàng hỏi bọn họ, vì sao bây giờ mới chịu nói.

Kết quả đã bày ra trước mắt, ai ai cũng chỉ biết thở dài.

Bọn họ không biết phải nên mở lời như thế nào, phải nói khéo léo đến cỡ nào mới không làm cho Han Wangho tổn thương. Bởi vì Lee Sanghyeok cùng với Han Wangho, một câu chuyện trôi qua từ rất lâu, cuối cùng đã đặt dấu chấm hết.

Trái Đất vẫn sẽ xoay, chỉ có nỗi buồn là tồn trọng mãi mãi.

Bầu trời vẫn sẽ luân chuyển ngày đêm, chỉ có những người cố chấp mới ôm lấy quá khứ độc thoại một mình.

Han Wangho đương nhiên không thuộc tuýp người yếu đuối đến thế, ở trong mắt Bae Junsik, cho dù trời long đất lở Han Wangho cũng sẽ chỉ nhíu mày một cái rồi thôi. Nhưng chính vì Han Wangho càng như vậy, Bae Junsik mới càng đau lòng thay cho cậu.

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi," Bae Junsik chuyển giọng an ủi, nhưng nếu thực sự Han Wangho khóc ngay tại đây trước mặt bọn họ, anh sẽ không chịu được mà khóc cùng với cậu, "Bọn anh sẽ không cười em đâu."

Đã trôi qua bao nhiêu năm, Han Wangho cũng đã từ em út trở thành anh lớn ở những đội tuyển cậu đi qua. 

Đã trôi qua bao nhiêu năm, nụ cười của Han Wangho vẫn rực rỡ giống hệt ngày đầu tiên Bae Junsik gặp cậu.

Đã trôi qua bao nhiêu năm, Bae Junsik lẩm bẩm trong đầu, tại sao Han Wangho mỗi lần nhìn Lee Sanghyeok vẫn mang theo nỗi niềm khó nói thành lời và sự ngưỡng mộ như thế. 

"Khóc á?" Han Wangho khó hiểu nhìn Bae Junsik, "Tại sao em phải khóc chứ?"

"Bởi vì Lee Sanghyeok có người yêu rồi," Bae Junsik trả lời cậu, "Em yêu cậu ấy nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả, cho nên nếu em đau lòng, bọn anh cũng hiểu được."

Lần này đến lượt Han Wangho cạn lời không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Bae Junsik trực tiếp huỵch toẹt ra tất cả mọi chuyện, đến giờ phút này anh giấu diếm cũng chẳng còn ích gì nữa. Nhưng sau khi nghe xong, Han Wangho lại đột nhiên bật cười.

"Em á?" Han Wangho giơ tay chỉ vào người mình, "Em thích anh Sanghyeok nhiều năm á?"

Đây không phải là một câu chuyện cười, nhưng Han Wangho lại cười không dứt được.

Han Wangho từng mong muốn trở thành Alpha hoặc Beta, nhưng khi tờ giấy kết quả phân hóa thành Omega đập vào mắt như thể chọc vào dây thần kinh gây cười của cậu, Han Wangho đã cười từ trên giường lăn xuống mặt đất.

Han Wangho từng đơ người khi Lee Sanghyeok ở trong đêm tối hôn trộm cậu, nhưng khi bị cậu tra hỏi anh lại nói mình hoàn toàn không làm những chuyện lén lút như vậy, Han Wangho đã cười đến mức đạp vào bẹn sườn Lee Sanghyeok mấy cái, miệng liến thoắng mắng anh là đồ tra nam ăn xong liền phủi sạch quan hệ.

Han Wangho từng xấu hổ che mặt khi Lee Sanghyeok đòi cởi áo liếm ngực cậu, lúc ấy anh đang trải qua kỳ dịch cảm khó khăn, vừa bứt rứt vừa nũng nịu trong vòng tay của Han Wangho. Nhưng ngay giây sau Lee Sanghyeok nhận thấy Han Wangho không chút đề phòng liền trực tiếp vén áo phông của cậu lên, mái đầu đầy tóc chen tới chen lui ở lồng ngực cậu, khẽ vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra chạm vào đầu vú đang dựng đứng vì đột nhiên va vào khí lạnh của cậu, chọc cho Han Wangho run rẩy bật cười. 

"Có phải anh hiểu lầm gì rồi không hyung?" Han Wangho kiên nhẫn hỏi lại, "Bởi vì người thích em nhiều năm là anh Sanghyeok mới đúng."

3.

Lee Sanghyeok hớt hải chạy đến nhà hàng mà đám người Bae Junsik đã đặt sẵn.

Trên người anh không còn áo đội tuyển nữa mà đã thay bằng áo măng tô màu xám kẻ sọc, ở bên trong  còn phối thêm một chiếc áo nỉ màu đen. Thời tiết bây giờ có hơi se se lạnh, ăn mặc như vậy vừa ấm áp vừa để cho cơ thể không nhiễm khí hàn bên ngoài, tránh khỏi sản sinh ra mấy bệnh lặt vặt.

Đến tới nơi, Lee Sanghyeok cẩn thận hỏi số phòng ăn từ nhân viên mới dám tiến vào. Một đám người ngồi bần thần trên sạp gỗ, chỉ có Han Wangho ở một bên ung dung uống rượu ăn đồ nhắm trông đến là thảnh thơi.

Han Wangho nhận thấy có người vừa mới vào liền ngẩng đầu, phát hiện Lee Sanghyeok đã đi tới cửa. Cậu vẫy tay, gọi Lee Sanghyeok đi tới ngồi bên cạnh mình.

Gương mặt người nào người nấy đều xám xịt, Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá, ở trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng, thắc mắc rốt cuộc lúc mình chưa đến đây bọn họ đã nói những gì.

Hơn nữa, "Sao các cậu tụ họp ăn uống mà không gọi tôi?" Điều Lee Sanghyeok muốn hỏi bây giờ chính là như vậy.

Không mời Lee Sanghyeok nhưng lại cố ý mời Han Wangho, tại sao chồng chỉ có thể ở nhà nhớ vợ, còn vợ lại được đi nhậu nhẹt say xỉn với các anh trai khác?

Lee Sanghyeok bĩu môi hờn dỗi, vừa mới ngồi xuống chưa ấm chỗ đã vươn tay kéo Han Wangho lại gần mình, thiếu điều bế cậu ngồi hẳn lên đùi mà ôm ấp.

"Tôi không ngờ cậu lại như vậy," Bae Junsik giễu cợt, trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok.

Tin tức Lee Sanghyeok có người yêu, là chính miệng Lee Sanghyeok tiết lộ cho anh biết. Bae Junsik chưa kịp hỏi kĩ đã bị nỗi phẫn uất cùng tình thương em trai của mình làm cho mụ mị đầu óc, trực tiếp cùng đám anh em trí cốt bắt lấy Han Wangho từ kí túc xá Gen.G tới đây hòng điều tra một số chuyện, cũng muốn an ủi cậu vượt qua nỗi đau khi không thể thành đôi với Lee Sanghyeok. Ấy thế mà Han Wangho chẳng những không hề cảm thấy đau khổ, ngược lại còn gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok, bảo Lee Sanghyeok đến địa điểm gặp mặt của bọn họ để chọc tức anh.

"Tôi cũng không ngờ cậu lại đối xử với tôi như vậy," Lee Sanghyeok trừng mắt đáp trả, "Nếu không phải là Wangho gọi tôi đến thì tôi cũng không thể biết được chuyện các cậu dám bỏ rơi tôi."

Han Wangho nghe thấy Lee Sanghyeok khen mình thì khẽ nhoẻn miệng mỉm cười, cậu yêu chiều gắp đến khóe môi Lee Sanghyeok một miếng thịt bò.

Lee Sanghyeok há miệng ngậm lấy miếng thịt bò trên đũa Han Wangho, vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi, "Trong hội này đúng là chỉ có Wangho thương tôi."

Hình ảnh bày ra trước mặt quả thực chối mắt kinh khủng.

Bae Junsik khó chịu không muốn nhìn nữa liền thay đổi phương hướng, cụp mắt đối diện với một bàn đầy thức ăn ngon, "Còn không phải tại cậu cứ úp úp mở mở chuyện mình có người yêu, hại bọn tôi vừa bị Wangho cười cho bẽ mặt."

"Tôi nói tôi có người mà mình yêu rồi," Lee Sanghyeok phản bác, "Chứ không phải nói tôi đã có người yêu, cậu nghe tai nọ xọ sang tai kia à? Nếu Wangho hiểu lầm thì phải làm sao?"

À, hóa ra không phải sợ mọi người hiểu lầm chuyện Lee Sanghyeok có người yêu ở trong bóng tối, mà là chỉ sợ một mình Han Wangho hiểu lầm.

"Tôi thật muốn đánh cậu một trận." Tuy rằng lời nói có chút hăm dọa nhưng Lee Jaewan sẽ không thật sự xông tới đánh Lee Sanghyeok, "Hai người anh anh em em tình tứ suốt thời gian qua cũng không nói với chúng tôi một lời."

"Không phải không muốn nói với các cậu," Lee Sanghyeok lắc đầu, "Mà là Wangho vẫn chưa chịu chấp nhận làm người yêu tôi."

Cho dù ở bên nhau nhiều năm, cho dù lén lút gặp mặt hôn nhau ở nơi thần không biết quỷ không hay thì Han Wangho vẫn vững chãi một lòng, chưa chịu chấp nhận làm người yêu của Lee Sanghyeok. Ở khoản này, Han Wangho hình như còn tài giỏi hơn Lee Sanghyeok, để anh phải cam chịu số phận mà gọi cậu hai tiếng sư phụ.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không thể từ bỏ Han Wangho, giống như anh vẫn luôn cố chấp đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp đến cùng, mặc cho đoạn thời gian bị chấn thương gần như đã làm Lee Sanghyeok phải tự giác nghi ngờ năng lực của bản thân.

Phong độ thi đấu của Lee Sanghyeok có tốt không?
Anh rốt cuộc yêu Han Wangho tới cỡ nào?

Lee Sanghyeok có xứng đáng trở thành một huyền thoại khó phai trong giới esports này?
Anh rốt cuộc yêu Han Wangho trong bao lâu?

Nếu Lee Sanghyeok bị đào thải, nay mai những tuyển thủ non trẻ sẽ vượt mặt anh thì sao?
Rốt cuộc thì bao giờ Han Wangho sẽ hướng về phía anh nói một tiếng, em đồng ý?

Nhưng Han Wangho đã nói động lực để tiếp tục đi trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu là bởi vì Lee Sanghyeok vẫn còn đang thi đấu, vì vậy Lee Sanghyeok đã nhanh chóng gạt bỏ hết những suy nghĩ rắc rối ra khỏi đầu để chân chính tiến tới đứng trước mặt cậu, cho Han Wangho một bờ vai vững chãi để tựa vào lúc cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hai người bọn họ cứ như vậy, bình bình đạm đạm ở bên nhau. Lee Sanghyeok không còn liên tục treo lên miệng câu hãy làm người yêu anh mỗi lần đứng trước mặt Han Wangho nữa, để cho Han Wangho thời gian suy nghĩ. Tuy rằng lâu rất lâu, tuy rằng Han Wangho cứ chần chừ hết lần này đến lần khác, nhưng Lee Sanghyeok cũng chưa từng quở trách cậu một lời, chưa từng suy nghĩ sẽ xuống tay từ bỏ cậu.

Ở trong mối quan hệ này, Lee Sanghyeok cho Han Wangho toàn quyền quyết định. Cậu nói bọn họ là người yêu thì chính là người yêu, cậu nói bọn họ không phải là người yêu thì không phải là người yêu, cậu nói muốn mập mờ thì cứ mập mờ.

Lee Sanghyeok yêu quá nhiều, cho nên bất cứ điều gì Han Wangho nói anh đều sẽ gật đầu chấp nhận, miễn là Han Wangho không nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Bất quá, từ năm 2017, từ lúc Han Wangho không chút sợ hãi chạy đến mặt đối mặt với Thần thì ở tận sâu trong lòng bọn họ đã mặc định sẵn đời này kiếp này sẽ mãi mãi dây dưa bên cạnh nhau.

Nguyện làm uyên ương, chẳng làm tiên.

Nguyện làm phàm nhân, chẳng làm thần.

4.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong không khí ban đầu thì ngượng nghịu, sau cùng thì vui vẻ hòa hoãn. Những lời muốn nói Bae Junsik đã nói cả rồi, những hiểu lầm không đáng có giữa bọn họ đã được Lee Sanghyeok đến giải đáp thắc mắc, cho nên sau khi ăn xong bọn họ liền ai về nhà nấy.

Lee Sanghyeok không uống rượu, vị trí lái xe đương nhiên thuộc về anh. Han Wangho ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang quan sát vẻ mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nói Han Wangho chưa chấp nhận làm người yêu của anh là sự thật, anh gần như phải dùng hết dũng khí để nói ra điều này.

"Anh Sanghyeok."

Han Wangho gọi, giọng nói mềm mỏng tựa như ngọn gió ngoài trời, đến rồi lại đi.

"Anh Sanghyeok."

Cậu lại không nhịn được mà gọi thêm một lần nữa.

Cái tên đã khắc sâu vào trong tiềm thức của Han Wangho, đến mức nằm mơ cậu cũng phải mở miệng lẩm nhẩm. Như thể sợ rằng, nếu như bỗng nhiên tỉnh dậy thì cái tên Lee Sanghyeok sẽ đột ngột tan biến vào hư không.

"Anh ở đây." Lee Sanghyeok dịu dàng đáp lại, giống hệt mọi lần Han Wangho nói nhớ anh vào giữa đêm, anh ngay lập tức liền có mặt.

"Anh Sanghyeok à," Han Wangho say rồi, cho nên lời nào cậu cũng có thể nói ra được, nhưng lời yêu nặng tựa ngàn cân, cho dù say cũng phải khựng lại không chịu nói tiếp. 

Lee Sanghyeok nghĩ rằng Han Wangho là người dễ say cho nên trong quá khứ từng chuốc rượu cậu vô số lần để hòng lừa cậu nói cậu yêu anh, cơ mà Han Wangho lý trí đến mức đáng sợ, ba năm, bốn năm hay bất kể là sáu năm, Lee Sanghyeok cũng đều chưa từng được nghe một lời nào.

"Mọi người đều nói em chỉ là một con cá chép," Han Wangho mỉm cười đầy giễu cợt, giọng nói tỉ tê khiến cho Lee Sanghyeok đau lòng.

Mọi người đều cho rằng Han Wangho chỉ là một con cá chép, cố chấp vượt núi vượt biển hòng hoá thân thành rồng để có thể chân chính đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Lời nói đanh thép trải dài  đầy thuyết phục, đến ngay cả Han Wangho trong giây phút yếu lòng cũng dần dần tin tưởng toàn bộ điều này là thật . Nhưng cho dù Han Wangho có cố gắng thế nào, cho dù cậu vất vả kiếm được bao nhiêu thành tựu thì cậu vẫn không xứng đáng, thậm chí vẫn không được người khác công nhận. 

Han Wangho cảm thấy cảm thân là kẻ yếu đuối, thật sự không xứng với Lee Sanghyeok. Vì thế cậu chưa dám nhận lời làm người yêu anh.

"Nhưng em. . ." Han Wangho nghẹn lại, lời nói cứ mắc ở cuống họng, mãi mới thốt ra thành lời, "Em rất yêu anh, không thể ngừng yêu anh được."

Năm 2017, 2018 cho đến sau này đã là 2023, em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.

Một tiếng két dữ dội đột ngột vang lên bên tai Han Wangho, chưa để cậu kịp thời định hình lại tình cảnh hiện tại thì Lee Sanghyeok đã sớm cởi dây an toàn ra, vươn tay tới kéo thân thể cậu vào trong lòng anh, gấp gáp hôn cậu giống như rất nhiều lần bọn họ đã từng.

Nhưng bọn họ không tài nào biết, Wangho à. Bọn họ không tài nào biết Thần vốn dĩ không cần long không cần phượng.

Thần chỉ cần duy nhất một người.

Một người tên là Han Wangho.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro