1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
- Lee "trai bao" Sanhyeok x Han "họa nô" Wangho
- Age gap 28 x 20
Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc !

.

Thường vào những ngày không phải đến trường, tôi chỉ kiếm cớ rúc mình vào chăn cuộn tròn mà ngáy khìn khịt. Hôm nay lại đặc biệt muộn đến mức mặt trời đã trôi tuột về phía bên kia thành phố tôi vẫn thoải mái ngủ nướng. Anh Kyungho hích chân vào bụng tôi, bảo, đồ lười như tôi sau này sẽ không kiếm được bất cứ việc gì tử tế. Tôi bịt tai lại, mặc kệ. Tôi chỉ sợ không kiếm được tiền thôi chứ tử với chả tế. Ít nhất với ngoại hình như này làm sugar baby thì sợ gì không sống nổi. Chậc, mà đùa thế thôi!? Han Wangho đây đã có dự tính cả rồi. Sau này ra trường vẫn muốn mở một quán nước nho nhỏ, tự mình bày trí, tự mình làm chủ. Có thể bên trong tựa như một phòng triễn lãm tranh mà toàn bộ tác phẩm là do tôi sáng tác. Vì biết đâu một ngày nào đó có người yêu thích đem chúng ra đấu giá thì sao. Một Paolo Veronese của thời kì mới – Nutcaxo.

Ở nhà, anh Kyungho gọi tôi là Đậu. Bên ngoài, mọi người gọi thôi là Wangho.

Tôi thấy cũng chẳng có cái vẹo gì khác biệt, vì tên dùng để gọi người đẹp trai như tôi đây thì có xấu cũng thành đẹp, có dở cũng hóa dễ nghe thôi.

Vậy mà hiện tại một mối tình chân chính cùng nhau cãi nhau oang oảng cho đỡ buồn cũng chưa thấy bóng dáng đâu. Thường thì tuổi thọ cao nhất cho câu chuyện tình ái của tôi là ba tháng. Sau ba tháng, ai cũng bặt vô âm tính. Có khi những cái con người ấy cảm thấy họ không xứng với tôi. Như tôi có hai thằng bạn thân, một thằng phải ngót tám mươi kí, cả thân tròn quay như ăn phải bột nở, một thằng cao lom dom mét bảy, gầy đét như que tăm. Chả hiểu cái kiểu gì, hai thằng hâm hấp ấy không va vào ai mà lại va thẳng vào nhau làm tôi phải chịu cảnh chúng nó âu âu yếm yếm bên nhau tận hai ba năm trời. Cái gì gọi là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe? Đây đây.

Bạn bè rủ đi hội họp đàn đúm, chỉ cần alo phát là tôi có mặt luôn. Nhưng bao giờ cũng vậy, đến nửa chương trình đột nhiên tôi mất hết cả hứng. Có lẽ chính bản thân tôi cũng cảm thấy không thích hợp với những chuyện đông đúc. Dù kéo dài cũng chẳng tìm thấy điểm chung. Tiếng cười nói lướt qua tai chẳng đâu vào đâu. Chỉ là sợ phải một mình đối diện với căn phòng ngày cũng như đêm. Tiếng quạt máy chạy o o trên đầu tựa một bản nhạc không có nốt lặng.

Còn tôi lại thuộc tuýp người thích một bản nhạc có đầy đủ thanh âm, nhạc điệu.

Như mùa đông ở một đất nước chỉ có hai mùa mưa nắng tôi vẫn ngoan cố ôm nào giấy, nào giá, nào màu ra ngoài, chỉ mong chộp được khoảnh khắc tuyết trắng rơi ngập phố với cô gái nhỏ đội mũ len choàng khăn bước vội trên vỉa hè. Bằng tất cả yêu thích, tôi rất chuyên tâm.

– Tưởng tượng hay thật nhưng tiếc rằng thiếu thực tế. Em nên vẽ những điều thực tế, tôi nghĩ sẽ đẹp hơn. 

Chợt, người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám vẫn ngồi cạnh tôi từ đầu buổi đến giờ đột ngột lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp của anh ta lọt vào vùng phân tích của tôi. Chúng nhanh chóng bị bóp méo thành hàng nghìn loại từ ngữ không hay ho. Với người không am hiểu nghệ thuật tôi cũng không muốn nói nhiều, chỉ đáp qua loa xem mình là người có văn hóa.

– Thiếu thực tế là sở trường của tôi. Mà tôi có quen anh sao? – Trong giọng nói tôi quả thật mang chút khó chịu.

– Không, chỉ cảm thấy mấy người làm nghệ thuật ai cũng kì lạ. – Nói xong, anh ta nhặt một hòn sỏi dưới chân, ném vào bụi cỏ gần đó. Trên gương mặt phảng phất chút ý cười. Tôi lại chẳng muốn đôi co.

Đơn giản mỗi bức tranh là cảm thức riêng của mỗi người, cũng không động chạm đến ai. Chuyện là dường như ở đời, ngoài loại người thích yên ổn ra cũng có rất nhiều người rãnh rỗi, thích xen vào chuyện của người khác. Ấn tượng đầu khi gặp con người ấy tôi đã nghĩ, thậm chí tôi có vẽ chó biết bay, gà biết lặn, chim đi bằng đầu, đàn bà có râu hay anh ta bận váy cũng chẳng đến lượt anh ta lên tiếng.

Suy nghĩ của tôi chỉ vừa kịp chạy đến đó bởi lần nữa nghe tiếng anh ta:

– Có hơi ngại một chút, em có thể cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại, điện thoại tôi hết tiền.

Vốn đã không có thiện cảm đến giờ lại nói ra như vậy, trong lòng tôi có chút đề phòng. Biết đâu như trong những bài báo hay đăng, bọn xấu lợi dụng lòng tốt của người dân lương thiện mà cướp của giết người. Người đó mượn điện thoại bởi muốn kêu đồng bọn, hạ thuốc mê, bắt cóc tống tiền hay mang tôi đi bán. Tôi không cao ráo lắm nhưng trắng trẻo thế này, không bán vào nhà thổ thì cũng móc tim gan phèo phổi đi rao giá không chừng. Những hình ảnh khinh khủng liên tục tua đi tua lại nhiều lần đến mức mặt tôi hết đỏ tới xanh.

– Sao thế? Thôi bỏ đi. Dù sao cũng không nên giúp người lạ nhỉ?

Anh ta quay lưng đi như chính mình là đạo diễn cho mớ kịch bản rẻ tiền ban nãy trong đầu tôi, và vì chúng thật đáng thất vọng nên điều tốt nhất anh ta làm là thôi việc mà không cần sự cho phép của tôi. Điều này làm tôi có chút cảm giác mình bị coi thường. Thế là bất chấp tình huống xấu nào có thể xảy ra, tôi gọi anh ta lại.

– Này, tôi không hẹp hòi như anh nghĩ. Nhìn anh cũng không như người xấu. – Tôi đưa điện thoại của mình cho người ta. Không có chút nghĩ ngợi gì thêm.

– Cảm ơn.

Tôi thật sự không biết mình có bị hoa mắt hay không. Nhưng dường như trong đôi mắt đen ẩn sau cặp kính tròn ấy ánh lên vài phần cảm kích.

Anh ta nói không lâu lắm. Chỉ là vài câu đơn giản, dường như bảo người nào đó ra trạm xe đón anh. Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ khi trả điện thoại về cho tôi anh đã nói rất chậm.

– Làm trai bao và người xấu thì khác nhau đúng không? Hôm nay vừa bị bà già đạp đi để tuyển thằng oắt khác trẻ hơn. Đuổi đi đã đành còn không thảy cho đồng xu nào dằn túi mới khổ. Tưởng là xui xẻo cả ngày rồi. May mà gặp em. Tôi phải đi ra bến xe chờ thằng bạn. Mà này, em vẽ rất đẹp. Nhưng hình như có gì không đúng lắm, ý tôi là không đúng thực tế em đang sống. Nếu sau này em làm họa sĩ, tôi sẽ dành tiền mua tranh em coi như đáp lại hôm nay. Lúc nãy thấy em kí trên tranh là gì nhỉ, Đậu sao? Dễ thương đấy. Tôi là Cánh cụt làm việc ở Gangnam bar, rảnh ghé, có tôi sẽ giảm cho em 30%. Vậy đi, Có dịp gặp lại. À, cám ơn vì đã tin tôi.

Anh ta phóng một tràng vào mặt tôi như thể vừa được tháo xích mồm. Lúc ấy, một câu tôi vẫn không kịp trả lời thì người kia đã đi khỏi.

Trai bao sao? Nhìn từ trên xuống dưới cũng không giống. Tôi cứ tưởng anh ta là một nhân viên cao cấp nào đó trốn việc quên ví. Có thế mới biết, có rất nhiều việc nhìn vậy chứ chẳng phải vậy. Thật khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro