月がきれいですね.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em thích anh huynh trưởng nhà Ravenclaw lắm, vì sao nhỉ? em chẳng biết đâu, chắc là vì, anh luôn nở nụ cười dịu dàng, ủ ấm tâm hồn đầy vết sẹo của em, hay những lần anh và em cùng sánh vai đi trên qua từng đoạn hành lang để cái hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo như những bông tuyết đầu mùa quấn lấy cánh mũi em.

người tựa như tuyết đầu mùa, lạnh lẽo và tuyệt đẹp, khó đến và thật dễ tan.

bạn nhỏ thơ thẩn nhìn ra ngoài khuôn viên trường hogwarts, hơi thở nhè nhẹ, gò má ửng đỏ vì gió lạnh thổi vào mặt, đôi tay trắng xinh vô thức giơ ra để cho từng bông tuyết nhỏ đáp xuống lòng bàn tay em rồi tan ra vì nhiệt độ của Wangho.

là tuyết đầu mùa,

cậu chàng cứ đứng thơ thẩn ở đó cho đến khi cả người cảm nhận được ai đó đang khoác cái áo chùng màu xanh lam lên người em

áo chùng nhà Ravenclaw?

cái hương gỗ tuyết tùng quyện với mùi từng trang sách cũ trong thư viện này khiến cậu liên tưởng đến Sanghyeok, nhưng rồi cậu lại không dám nghĩ là của anh Sanghyeok cũng chỉ vì,

bây giờ đang là tiết độc dược của mấy ảnh mà

nhưng rồi đến khi bị chiếc khăn quàng cổ quấn lấy cần cổ trắng ngần, quấn lên cả nửa khuôn mặt nhằm không cho em hít thêm khí lạnh, hương gỗ xộc vào cánh mũi cùng với giọng cười đầy trầm ấm này, đúng là anh Sanghyeok thật.

Han Wangho thở nhẹ, cả người dường như cảm thấy an tâm hơn vì đó là người em quen nhưng rồi lại giật bắn mình vì người đó là Sanghyeok, huynh trưởng đáng kính nhà Ravenclaw. nhịp tim loạn xì ngầu, mặt đỏ bừng lên, hai tai em muốn xì khói đến nơi rồi, trông giống như đang ăn phải viên kẹo ong xì xèo vậy.

"ah- a-anh Sanghyeok? Sao anh lại ở đây?!"

em bối rối, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để ngăn trái tim em đập mạnh, em sợ rằng tim em sẽ đập đùng đùng đến nỗi bay thẳng vào tay anh huynh trưởng đẹp trai của nhà quạ kia mất thôi

"hm?"

một tiếng nghi hoặc phát ra từ người lớn hơn em một cái đầu kia, em ngước lên nhìn anh, anh nghiêng đầu xuống nhìn em, anh nhìn em, em nhìn anh, rồi chàng Lee kia phì cười cúi người xuống ngang mặt với em

"Hm? tại sao anh không được ở đây nhỉ?"
"Không- không phải vậy! Y-ý em là..."
"Là?..."

đôi mắt của Sanghyeok lớn tràn đầy ý trêu chọc Wangho nhỏ, anh ngân nga kéo dài âm, từ từ đưa mặt lại gần em

"em tưởng- giờ lớp anh đang học tiết Độc Dược?"
"ừm, lớp anh học tiết Độc Dược, nên Wangho mới đứng chờ anh hả?"

anh mỉm cười hỏi Wangho khi đầu mũi gần như đã chạm đến cánh mũi em

"?..."

rốt cuộc thì em là Slytherin hay anh mới là Slytherin hả Lee Sanghyeok?...

"anh... sao thế cũng nghĩ ra được vậy?"
"hả? thế là không phải đợi anh à, buồn nhỉ"
"đương nhiên là không phải rồi! anh bị làm sao ýy"
"em còn mắng anh có vấn đề về thần kinh nữa sao? anh buồn đó, không ngờ Wangho lại nói anh như thế, anh bị tổn thương rồi, em chịu trách nghiệm đi"
Han Wangho: "..."

nghe thấy mà ghét

"thế em lấy thân chịu trách nghiệm nhé, về sau em cưới anh nhé?"
"ừ, được đó, nhưng đó là chuyện về sau, giờ em không làm được, nên là giờ em phải đến thư viện với anh"
Han "Slytherin" Wangho: "..."

đến đến cái đm nhà anh, đồ có voi đòi tiên

nghĩ là vậy chứ cậu vẫn chịu để Sanghyeok nắm lấy tay cậu đi dọc qua từng đoạn hành lang đi đến thư viện, chịu thôi chứ biết sau giờ, tay anh Sanghyeok đẹp lắm, ngón tay thon dài, mu bàn tay còn nổi từng đường gân kéo dài đến cổ tay ngón giữa còn có vết chai vì cầm bút nhiều, khác hoàn toàn với em

"Wangho?"
"dạ!?"

giọng nói cạnh tai làm em sực tỉnh, thoát ra khỏi thế giới nội tâm của mình. em chớp mắt định hình xung quanh, em đã ngồi xuống bàn thư viện, là chỗ khuất mà em hay ngồi, trước mặt là quyển lịch sử Pháp Thuật năm 6. ngay lập tức, mặt em nhăn như đít khỉ

"em có học Lịch sử Pháp Thuật đâu? anh biết em ghét cái môn này bỏ mẹ ra, em toàn ngủ trong giờ còn gì?"
"thế học Cổ ngữ học Runes nhé?"
"không, em học 2 tiết và em muốn khùng rồi"
"Số học huyền bí?"
"học xong chương trình năm 6 bắt đầu học trước chương trình năm 7 bọn anh rồi"
"Muggle học?"
"nahh"
"Thảo dược?"
"không"
"thế em muốn học gì?"
"học yêu anh"

Lee "Ravenclaw" Sanghyeok: "?..."

cuối cùng thì bạn nhỏ Han Wangho vẫn là chọn quyển Thiên văn học ở cuối góc tủ sách

"Sao Kim được xếp vào nhóm hành tinh đất đá, bị bao bọc bởi lớp mây dày có tính phản xạ cao chứa acid sulfuric và khiến ta không thể quan sát bề mặt của nó dưới bước sóng ánh sáng khả kiến. Mật độ không khí trong khí quyển của nó lớn nhất trong số bốn hành tinh đất đá, thành phần chủ yếu là carbon dioxide. Áp suất khí quyển tại bề mặt hành tinh cao gấp 92 lần so với của Trái Đất. Với nhiệt độ bề mặt trung bình bằng 735 K (462 °C), Sao Kim là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời. Nó không có chu trình carbon để đưa carbon trở lại đá và đất trên bề mặt, do vậy không thể có một tổ chức sống hữu cơ nào có thể hấp thụ nó trong sinh khối."
"Vậy nước ở đó sẽ bị bốc hơi nhỉ, vì là hành tinh nóng nhất mà?"

Wangho di đầu ngón tay thành từng đường tròn trên trang sách Thiên Văn học, chương sơ lược về sao Kim

"ừm, có thể nước đã bị quang ly, với lại vì không có từ quyển hành tinh, hydro tự do có thể thoát ra vũ trụ bởi tác động của gió Mặt Trời nên toàn bộ bề mặt của Sao Kim là một hoang mạc"

anh nói, đôi tay mảnh khảnh giở trang sách "Độc Dược cao cấp", một lúc sau anh lại cất lời:

"Venus là tên La Mã của Aphrodite, nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Hành tinh này được đặt tên như vậy bởi vì nó là hành tinh sáng nhất trong số các hành tinh mà người xưa biết đến, là vật thể sáng nhất trên bầu trời trừ Mặt Trời và Mặt Trăng. Là hành tinh của vạn vật hoa mỹ và ngọt ngào. Cũng là vì được đặt theo tên của nữ thần tình yêu, nên "Venus" thích yêu, thích đắm mình trong sắc đẹp và sự đẹp đẽ của thế giới."
"huynh trưởng Ravenclaw của chúng ta hiểu biết thâm sau quá ha"
"ừ, đúng chuyên môn nên anh nói hơi nhiều, giống như cái miệng xinh của em sẽ nổ như ngô rang khi nói về Số học thần bí và Thảo Dược thôi"
"thế còn Độc Dượ-"
"anh hơn."

đàn em Salazar Slytherin: "..."

anh ta không thích hơn thua nhưng thua là anh ta giận

"mà anh chuyên Thiên Văn đúng chứ?"

Wangho nghiêng đầu nhìn Sanghyeok rồi đóng quyển "Thiên Văn các hành tinh" lại

"ừ"
"anh dạy em coi bản đồ sao đi"
"sao? định coi xem anh hợp với em không hả?"
"ủa, sao anh biết hay vậy?"

đàn em Rowena Ravenclaw: "..."
đàn em Salazar Slytherin: :D

Sanghyeok đây chỉ biết cười trừ vì cái tính có lúc anh trêu một tí thì mặt đỏ bừng như gái mới yêu, lúc thì mồm lanh mặt dày đến bất ngờ

"mà anh Sanghyeok tối nay có đi tuần không vậy?"
"anh có"
"22h30 đến Tháp Thiên Văn với em được không?"
"làm sao?"
"bí mật, muốn biết thì cứ đúng giờ đó anh đến thui~"

em nháy mắt, tay giấu im lặng rồi đứng dậy nhảy chân sáo chạy khỏi thư viện, đến cửa thư viện thì em dừng lại, quay lưng nhìn anh rồi cười hề hề

"nhớ đến nha"

.
chiều nay lớp Wangho có 3 tiết học bù chương trình môn Cổ ngữ Runes và hay cho em cả 3 tiết em đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người trên mây, tưởng tượng cảnh hai thân, một rắn đầu đàn một quạ đầu đàn kề bên nhau, quạ mỉm cười xoa đầu rắn rồi cùng rắn đắm mình vào thế giới của những vì tinh tú, em cứ ngơ ngẩn như thế cho đến khi quyển sách Cổ ngữ Runes gõ nhẹ vào bả vai em mới nhận ra, à, em ngồi lì 3 tiết Cổ ngữ Runes và không nghe giảng một cái mẹ gì.

"sao mày không gọi tao? làm tao từ ngu Cổ ngữ Runes thành siêu cấp ngu Cổ ngữ Runes rồi."

em nói khi cầm cuốn sách rồi đi dọc hành làng cùng với thằng bạn của nó

"aigu, nay thấy mày thơ thẩn xong còn cười cười nữa, chắc đang vui nên tao không muốn phá tâm trạng"
"...má 3 tiết Cổ ngữ Runes đấy đm, tao chết mất"

em vò đầu bứt tai thiếu điều muốn giãy đành đạch ngay giữa hành lang

"aigu, vô tư đi, tháng này có nhiều tiết tự học lắm, ê mà tao vừa nghe giang hồ đồn, tối nay trời quang mây đẹp lắm, mày đi tuần là thích mê luôn"
"!!!"

rồi đó, em quên mình còn chưa chuẩn bị gì để gặp anh

"ê đm tao về phòng trước đây"
"? ê thôi, đợi tao lấy nốt mấy quyển sách ở thư viện đi, nhanh thôi mà, ê, Wangho! Han Wangho!"

mặc kệ cho thằng bạn gọi í ới đằng sau, em rảo chân thật nhanh về ký túc xá Slytherin.
thông cảm cho em đi, tối nay được ngồi ngắm sao với crush đó, ai mà chả muốn trông mình thật tươm tất trước mặt người mình thích.
.
21h58 em bước ra khỏi ký túc xá, vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại mái tóc, bẻ lại cổ áo sơ mi, làm phẳng lại cái áo chùng, ghim lại cái huy hiệu huynh trưởng cho thật thẳng hàng rồi bắt đầu công việc đi tuần tra của mình, lượn lờ qua từng hành lang nhỏ với cây đèn dầu trong tay, em nhìn cái đồng hồ quả quýt trên tay, lượn lờ đi tuần được 28 phút rồi, em nghĩ mình nên chạy lên Tháp Thiên Văn bây giờ là vừa

bước chân thoăn thoắt tiến lên từng bậc thang gỗ vang lên tiếp kẽo kẹt vui tai, em ngân nga bài hát không lời, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cà vạt, hắt giọng rồi tiến gần đến lan can của Tháp Thiên Văn, bầu trời quang đãng không vướng lấy một gợn mây, hàng vạn vì tinh tú đọng lại nơi tầm mắt cùng với ánh trăng dịu dàng ôm lấy em

đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên nơi trăng treo, muốn chạm vào nó,

"Wangho?"
"dạ?"

đôi tay thu lại, tầm mắt rời khỏi khoảng trời rộng lớn nhìn về khoảng trời nhỏ người lớn hơn kia

mắt anh Sanghyeok đẹp thật đó

"anh ơi"
"ơi? sao vậy Wangho?"
"đã từng ai nói với anh rằng mắt anh rất đẹp chưa?"
"có vài người, sao vậy?"
"không, không có gì chỉ là mắt anh rất trong, làm em thấy, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro