2. bảy năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bảy năm trước" - lần đầu tiên gặp

buổi chiều hôm ấy bình thường như bao ngày, sanghyeok đang yên vị trong một góc nhỏ của thư viện trường, hoàn thành nốt cuốn sách mà anh đang đọc dở. anh ngồi kế bên một ô cửa sổ nhỏ, hướng về phía bức tường được cây thường xuân bao phủ đằng sau trường, nơi dễ nhất để có thể tận hưởng không khí trong lành. "là sách về tâm lí học" – sanghyeok trả lời kim hyukkyu khi bạn anh tò mò lúc đi ngang qua. quả thực trong thời gian này, sanghyeok có hứng thú với việc tìm hiểu về xúc cảm của con người, cách tâm lý vận hành và nguồn gốc của nó.

thật ra, anh đã có một chuỗi ngày buồn tẻ, sanghyeok chán ngắt với việc phải đến trường lớp mỗi ngày và chỉ muốn đọc sách cho khuây khỏa. mấy năm gần đây thật nhàm chán biết bao nhiêu

..

mấy hôm nay ở trường đang rầm rộ về một học sinh mới chuyển vào, người ta nói cậu bạn này đẹp lắm, lại còn rất thông minh, tóm lại là rất được mọi người ngưỡng mộ, còn có cả những kẻ ghen tị nữa. sanghyeok, anh vốn là người không để tâm đến những chuyện mà anh coi là "không nên để tâm đến" này nhưng vẫn bị hyukkyu kéo đi xem cho bằng được.

"là han wangho kìa"

"cậu bạn mới chuyển đến sao?"

"học lớp mười à, trông cũng ưa nhìn nhỉ"

sanghyeok bị hyukkyu đưa đến gần nơi wangho đang trao đổi với giáo viên, vì không có vẻ gì là hyukkyu sẽ chịu tha cho anh nên sanghyeok đành mặc kệ và để cho hyukkyu dẫn mình đi. đứng ở đây, sanghyeok có thể thấy được một phần gương mặt của han wangho, phần còn lại đang bị che đi bởi cửa sổ phòng học, bỗng dưng, nó quay lại, như đang tìm kiếm một thứ gì đó

hai người chạm mắt nhau

sanghyeok giật mình, một cảm giác lạ thường đang xảy ra trong người anh, sanghyeok bỗng dưng xấu hổ quay mặt đi, không thể hiểu nổi chính mình, anh cũng thấy làm lạ. rõ ràng nó đã khiến anh xao xuyến rồi.

suốt ngày hôm đó, sanghyeok đã không ngừng nghĩ tới gương mặt lúc đó của wangho, nó có một gương mặt trời ban, rất ưa nhìn nhưng lại chứa một sự buồn bã đáng tiếc, nhưng hình như chỉ có anh mới để ý rõ điều đó.

"điên thật, lại chú tâm vào thứ không đâu rồi" – anh nghĩ

..

chiều hôm đó, sau khi tan học, sanghyeok đạp xe về nhà, nhà anh nằm ngay phía sau trường học, trong một khu phố rộng rãi, gần đó có một cái cây to nơi mà sanghyeok thường ra hóng mát

ô? đó chả phải là han wangho sao – sanghyeok nhủ thầm

"là han wangho dưới mình một lớp, phải không nhỉ" – anh bắt gặp han wangho trên đường về nhà

sanghyeok cẩn thận chạy xe lướt qua nó. anh không thể cưỡng lại được mà quay mặt lại nhìn

"đúng là có thể khiến con người ta rung động thật"

"a, anh ơi" – wangho bỗng gọi lớn

sanghyeok dừng lại, anh dừng xe rồi nhìn xung quanh để chắc chắn là wangho gọi anh

"đúng rồi đó ạ, em gọi anh đấy"

sanghyeok dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn chống xe đạp rồi dắt xe về phía em

"anh là lee sanghyeok phải không ạ, em mới chuyển nhà tới khu phố này, cũng vừa mới chuyển vào trường cấp ba gần đây, cùng trường với anh đấy" – wangho nói, vừa chỉ tay vào huy hiệu trường học trên đồng phục anh

sanghyeok nãy giờ vẫn đang chăm chú nghe em nói

wangho tiếp tục: "em mới chuyển đến trường trong ngày hôm nay thôi, còn nhiều đồ phải mang quá, anh cho em đi nhờ xe nhé? – nó năn nỉ

sanghyeok gật đầu, làm dấu hiệu bảo wangho hãy bỏ đồ vào giỏ xe anh

"mà làm sao em biết tên anh thế, hình như ta chưa từng gặp nhau"

"àa, em thấy trên bảng tuyên dương khối mười một đó, anh nổi tiếng lắm" – nó hồn nhiên trả lời

thật ra những lời này đều là nói dối hết, cả hai đã từng chạm mắt nhau rồi, nó không quên đâu, khi nhìn thấy anh, nó đã lập tức quay sang hỏi người bên cạnh xem tên anh là gì

"là lee sanghyeok, anh này có tên trên bảng tuyên dương khối mười một đó, cậu quen anh ấy hả"

"không có, chỉ là thấy quen mắt thôi, cảm ơn cậu nhé" – wangho nói với người bạn đó

..

sanghyeok đưa wangho về hôm đó, hôm ấy gió thổi rất mát, không khí lại còn rất trong lành, làm cho tâm trạng của hai người rất tốt, anh vừa đi vừa nghe wangho dẫn đường, đi được một đoạn thì sanghyeok hỏi: "số nhà em là 32 à, nhà mà gần đó có cái cây to ý, phải không?"

"vâng đúng rồi ạ, sao anh biết" – wangho trả lời, vừa thắc mắc

sanghyeok chỉ cười "đợi đến nhà em nhé, xíu anh nói cho"

_________________

chap này là "bảy năm trước" vì 2 người này yêu đương 2 năm xong mới xa nhau 5 năm ý, nên ở hiện tại thì thời gian này là 7 năm trước chứ chưa phải 5 năm trước hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro