Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho ôm cánh tay anh, chỉ vào đĩa thịt thỏ, mặt đầy vẻ đáng thương: "Sanghyeok, thật sự là quá tàn nhẫn mà."

Lee Sanghyeok: ...

Nhìn cái miệng nhỏ ăn đến bóng dầu của cậu, Lee Sanghyeok nhất thời cạn lời, sau đó giơ tay rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho cậu.

Han Wangho cũng không để bụng, vừa lau xong lại gắp thêm một miếng cho vào miệng.

Lee Sanghyeok: ...

Im Yoona kinh ngạc nhìn cậu, thốt lên: "Anh..."

Han Wangho phồng má: "Không cần cảm ơn tôi."

Im Yoona:?

Chỉ thấy Han Wangho vô cùng thản nhiên: "Chuyện này thật quá tàn nhẫn, hãy để tôi một mình gánh chịu."

Im Yoona nhíu mày: "Anh thật là..."

"Tâm địa lương thiện."

Han Wangho thẹn thùng cười: "Tôi biết mà."

Im Yoona:...

Han Wangho khi ăn còn tiện thể gắp cho Lee Sanghyeok vài đũa, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: "Anh nếm thử đi, ngon lắm đó."

" ... "

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Không phải nói để cậu một mình gánh chịu sao?"

Han Wangho chớp chớp mắt: "Chồng chồng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu."

Im Yoona nhìn qua: "Cậu Han xem ra không có chút đau lòng nào."

"Chuyện tàn nhẫn như vậy, tôi sẽ không để Lee tiên sinh làm đâu."

Han Wangho: "Vậy sao?"

"Đương nhiên."

Han Wangho lại bỏ thêm một miếng vào miệng, sau đó ôm cánh tay Lee Sanghyeok: "Anh ấy thích kiểu người như tôi."

Cánh tay bị cậu ôm vào lòng, cơ thể anh hơi cứng lại một chút.

Im Yoona nghiến răng nhìn Han Wangho, biết đối phương không phải là cây đèn cạn dầu, cả một bữa cơm cũng không chen vào được câu nào, cũng may không khiến mình trở thành trò cười.

Bae Dongho sau khi ra ngoài thì không quay lại nữa, Han Wangho thấy vậy thì đi tính tiền.

Mặc dù ấn tượng đối với Im Yoona không tốt, cũng vẫn nói với người ta một câu tạm biệt rồi mới đẩy Lee Sanghyeok rời đi.


Sau khi ra khỏi khách sạn, Han Wangho không lên xe, mà lên tiếng: "Chúng ta đi bộ về đi, tiện thể đi dạo luôn."

Lee Sanghyeok nhìn cậu: "Ăn no rồi?"

" ... "

Han Wangho đầy vẻ từng trải: "Làm gì cũng phải giữ cho mình một con đường lui."

Lee Sanghyeok nhìn quần cậu ướt một mảng, mắt hơi tối lại: "Về nhà trước đi."

Han Wangho: " Tôi còn phải chạy đêm đó."

"Trong nhà có đồ ăn."

"Vậy về nhà thôi."

" ... "

Lời vừa nói xong, Han Wangho đã nhanh tay lẹ chân giúp anh lên xe, khoảng cách từ khách sạn đến khu nhà giàu kia chỉ có khoảng mười phút đi đường, rất nhanh đã đến.

Han Wangho sau khi về đến nhà liền giống như một chú chim non vỗ cánh, bay đến bên tủ lạnh lấy một ít điểm tâm. Ai ngờ lại bị anh chặn lại, gãy cánh giữa đường.

Han Wangho lảo đảo, quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok: "Cởi quần ra."

Han Wangho:!!!

Han Wangho trừng lớn mắt, gần như ngay lập tức túm lấy lưng quần mình: "Như này hình như không tốt lắm."

Lee Sanghyeok:?

Han Wangho thẹn thùng: "Tôi cứ tưởng tình yêu của chúng ta là tình yêu trong sáng."

" ... "

Ai ngờ anh vẫn lặp lại lần nữa: "Cởi quần ra."

"Không phải là quá nhanh rồi sao, chúng ta mới bên nhau có mấy tháng."

Lee Sanghyeok nhướng mày: "Không cởi?"

Han Wangho gật đầu: "Có được không?"

"Được."

Nói rồi giống như mất kiên nhẫn mà giọng lạnh đi.

Han Wangho lùi về sau vài bước, một mực túm chặt lấy lưng quần, giống như con gái nhà lạnh bị lưu manh trêu ghẹo vậy.

Giọng Lee Sanghyeok lạnh tanh: "Cởi ra."

Han Wangho nghiêm mặt: "Anh làm nhục tôi."

Anh nhìn cậu, ánh mắt như diều hâu săn mồi.

Han Wangho bị ánh mắt của anh dọa sợ, hung dữ vậy làm gì.

"Tôi cũng có tôn nghiêm mà!"

"Tự mình cởi" Anh dừng lại một nhịp: "Hay để tôi giúp cậu cởi."

Han Wangho bướng bỉnh nhìn anh: "Vậy thôi cứ để tôi tự cởi vậy."

" ... "

Nói rồi mắt đầu lọ mọ cởi thắt lưng, Han Wangho lén hí mắt liếc nhìn Lee Sanghyeok, không biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

Sau đó lên tiếng thương lượng: "Tôi có thể ăn trước không?"

Nói rồi tỏ vẻ đáng thương: "Tôi vừa rồi ăn chưa no."

Nhưng mặt đối phương lại không hề giãn ra: "Cởi rồi lại ăn."

Han Wangho nuốt nước miếng, run rẩy ngồi trên sô pha, đưa tay giả vờ cởi qυầи.

Lúc này, giọng nói lạnh tanh của anh vang lên: "Mười, chín..."

Chân mày Han Wangho giật giật.

ĐM! Chuyện gì đây.

Sau đó muốn mở miệng nói gì đó nhưng lưỡi cứ như bị đóng băng: "Tôi... Quần này của tôi khó cởi, tôi..."

Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng, ánh mắt này khiến Han Wangho lập tức biết được cái gì gọi là cá nằm trên thớt.

"Tám, bảy, sáu..."

Mấy con số này khiến Han Wangho một lần nữa quay về với nỗi sợ bị phản diện xử chết: "Anh đợi chút, nhanh quá đó, tôi cởi không kịp!"

"Năm..."

Móa! Lão biến thái! Tôi cởi còn không được sao!

"Bốn..."

Han Wangho cúi đầu cởi khóa quần, không biết tại sao nỗi sợ lại dâng trào trong lòng, hoảng loạn không thôi: "Nó kẹt rồi."

"Ba, hai..."

Thấy sắp hết giờ, Han Wangho liền cắn răng dùng hết sức, khoảnh khắc cuối cùng tạo nên kì tích.

"Một."

"Tôi cởi xong rồi!"

Han Wangho bị dọa đến mức toát mồ hôi hột, lúc này thân dưới chỉ còn một chiếc quần trong bó sát và một đôi tất trắng.

Lee Sanghyeok đi đến, Han Wangho nhìn vào mắt anh, nuốt nước miếng.

Han Wangho run rẩy mở miệng: "Tôi hơi lạnh."

"Trong phòng hai mươi tám độ."

" ... "

Thấy người đã đến trước mặt mình, Han Wangho ngồi trên sô pha, định co rúm người lại.

Vừa lùi về sau một bước, ai ngờ bị anh túm cổ chân kéo về, đôi chân đặt lên trên xe lăn.

Mặt Han Wangho đầy hoảng loạn: "Anh làm gì vậy?!"

Lee Sanghyeok nhìn vết rộp đỏ chót trên làn da trắng nõn mà nhíu mày: "Cậu xử lý?"

Han Wangho nhất thời mờ mịt: "Cái gì?"

"Chân."

Nói rồi anh đưa bàn tay to lớn của mình ấn uống một chút.

"Xuýt..." Han Wangho gần như lập tức đau đến hít hà.

Móa nó! Cái lão âm bình này có xu hướng ngược đãi hả, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, thích chèn ép người bị thương lắm hả.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau, Lee Sanghyeok giảm nhẹ lực tay.

Han Wangho nhìn vết rộp đỏ trên chân, là do trước đó bị Im Yoona cầm tách trà không vững đổ lên.

Lee Sanghyeok nhìn vào vết rộp đỏ kia, mắt tối lại: "Đau không?"

Han Wangho giơ tay niết nhẹ một cái: "Ban đầu hơi đau một chút, nhưng..."

Anh ngước mắt lên nhìn: "Nhưng cái gì?"

Han Wangho thật thà nói: "Anh ấn một cái thì càng đau hơn."

" ... "

Lee Sanghyeok buông bàn tay đang niết trên đùi cậu ra, sau đó quay người đẩy xe lăn vào nhà bếp.


Khi quay lại, trong tay cầm theo một chiếc bánh kem và một túi đá.

Mắt Han Wangho gần như ngay lập tức nhận ra điểm khác thường, đối phương đặt bánh qua một bên, cầm túi đá phủ lên chân cậu.

Han Wangho thấy vậy, ngay lập tức thu chân về, anh ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn cậu.

Han Wangho nhìn túi đá còn đang bốc khói trắng, giải thích: "Cái này quá lạnh, sẽ bỏng lạnh đó."

Lee Sanghyeok nghe xong mới quay người đi lấy một chiếc khăn lông.

Han Wangho nhìn nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok: "Sanghyeok."

"Hửm?"

"Anh tốt thật đó."

Bàn tay đang cầm khăn của anh hẫng một nhịp, lúc này mới phát hiện ra hành động của mình khác thường đến nhường nào.

Han Wangho ngại ngùng gãi đầu: "Lúc nãy anh dữ như vậy, tôi còn tưởng anh muốn đánh tôi chứ."

Lee Sanghyeok: ...

Vừa rồi mợi sự chú ý đều đổ dồn lên vết rộp đỏ trên chân, vết thương được chườm lên, Lee Sanghyeok lúc này mới nhìn đôi chân trắng nuột nà của Han Wangho, mắt lóa lên.

Sau đó đảo mắt nhìn qua chỗ khác: "Nếu như nghiêm trọng thì gọi bác sĩ."

Vứt lại một câu rồi quay đầu đi mất.

Han Wangho cũng không để bụng, vừa chườm chân vừa ăn bánh kem.


Đợi chườm xong rồi Han Wangho mới lên lầu về phòng. Cậu nằm lên giường, chuẩn bị đi gặp Chu Công, điện thoại để kế bên lại đột nhiên rung lên, Han Wangho cầm lên nhìn một cái, là tin nhắn đến.

Song Jia: "Người chị em, là tôi đây!"

Han Wangho gõ gõ bàn phím: "Tôi biết, có lưu mà."

" ... "

Song Jia: "Dạo này thế nào?"

Han Wangho: "Cũng không tệ."

Song Jia: "Sắp tới có rảnh không?"

"Lại phải xem mắt?"

"Không phải, dạo này ở trong nhà ngột ngạt buồn chán quá, muốn đi dã ngoại."

Mắt Han Wangho sáng lên, cậu lớn chừng này rồi mà vẫn chưa đi dã ngoại lần nào: "Có vui không?"

"Đương nhiên rồi, người chị em, tôi còn có thể lừa cậu hay sao, lên núi ngắm sao băng, thế nào, đi không?"

Han Wangho: "Tôi có một câu hỏi."

"Câu hỏi gì?"

"Có thể mang theo người nhà không?"

" ... "

Song Jia trực tiếp gọi qua, Han Wangho bấm nghe máy, nói thẳng: "Tôi mang Sanghyeok cùng đi có được không?"

Nếu như bỏ anh lại một mình trong nhà rồi đi dã ngoại, lòng cậu cứ thấy không yên.

Song Jia: "Được thì được đó."

Giọng đối phương hơi ngập ngừng: "Cậu ấy có đồng ý không?"

Từ trận hỏa hoạn đó, tính cách Lee Sanghyeok đã thay đổi rất lớn, điều này Song Jia cũng biết, Han Wangho mặc dù có lòng, nhưng đối phương có thể sẽ không đồng ý. Hơn nữa còn là lên núi.

Han Wangho nghe xong, nói: "Vậy ngày mai tôi hỏi thử anh ấy xem sao rồi lại trả lời cô được không?"

Song Jia: "Được."

Thấy thời gian không còn sớm, Song Jia lên tiếng: "Mơ đẹp nhé, người chị em."

Han Wangho: "Ừm ừm."

Han Wangho nhắm mắt nằm trên giường, mặc dù còn chưa hỏi Lee Sanghyeok xem có đi không, nhưng trong lòng đã nhen nhóm sự mong đợi với chuyến đi lên núi ngắm sao băng.


Sáng sớm hôm sau, Han Wangho vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Lee Sanghyeok.

Anh nhìn cậu: "Chân thế nào rồi?"

Han Wangho bước đến hai bước: "Như anh thấy đó."

"Thân tàn nhưng ý chí kiên cường? Hoàn toàn khỏe mạnh."

" ... "

Sau đó hai người cùng nhau xuống lầu, trên bàn cơm, Han Wangho nhìn sắc mặt của anh, thử dò hỏi: "Nghe nói mấy ngày nữa có sao băng."

Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừ."

Han Wangho: "Tôi lớn tới chừng này rồi mà vẫn chưa từng thấy."

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái, gần như lập tức nhìn thấu suy nghĩ của đối phương: "Cậu muốn nói gì?"

"Cũng không có gì."

Han Wangho có chút nũng nịu: "Chỉ muốn hỏi xem anh có đồng ý đi ngắm cùng tôi không."

"Ở đâu?"

"Trên núi."

Mắt Han Wangho sáng rực: "Ở điểm dã ngoại trên núi, đến lúc đó, có thể ngắm sao băng vào buổi tối."

Nghe đến đây, anh im lặng một lúc, định mở miệng từ chối nhưng đối phương lại chớp chớp đôi mắt đầy chờ mong nhìn anh, lời đã đến bên miệng chỉ đành nuốt xuống.

"Cậu muốn đi?"

Han Wangho lập tức gật đầu: "Muốn."

"Ngắm sao băng không phải thường là các ông chồng đưa bạn đời của mình đi hay sao, tôi cũng muốn anh đi cùng, anh không phải cũng là chồng tôi sao?"

Sau đó dịch mông đến ngồi kế bên anh: "Đi không, đi không?"

Lee Sanghyeok nhìn mặt cậu, giọng nói gượng gạo: "Tùy cậu."

Han Wangho biết đối phương nói như vậy là đồng ý, sáp đến ôm lấy cánh tay anh: "Sanghyeok, anh tốt thật đó, tôi càng yêu anh hơn rồi nè."

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho vừa ôm mình vừa nói lời ngọt ngào, có chút ngại ngùng quay đầu qua chỗ khác. Đáng chết, cậu ấy thật sự rất biết cách khiến mình mềm lòng.

"Sanghyeok, anh tốt thật đó, tôi căn bản sẽ không rời xa anh."


Han Wangho ôm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, miệng bô bô: "Tôi nguyện đời này ăn cả chay lẫn mặn, để đổi lấy kiếp sau có thể tiếp tục kết hôn với anh."


Anh nhìn cậu.

Han Wangho: "Sao vậy?"

"Cậu có cảm thấy có gì đó không đúng không?"

Han Wangho lắc đầu, nhưng cũng hiểu ý nghĩa câu nói của đối phương: "Không nha, thì là ăn cả chay lẫn mặn mà."

Lee Sanghyeok:?

Han Wangho ôm cánh tay anh: "Tôi trước giờ chưa từng lập thời thề mà bản thân làm không nổi, đây cũng là vì tốt cho hai chúng ta."

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Han Wangho vội vàng nói tiếp: "Nếu tôi nói cả đời này ăn chay để đổi lấy kiếp sau được kết hôn với anh, anh có tin không?"

Nhớ lại thịt thỏ hôm qua, Lee Sanghyeok hiền như bụt, nói: "Không tin."

"Nếu như nói tôi sẽ ăn chay suốt luôn, anh cảm thấy tôi có làm được không?"

Nhớ lại cái đêm cậu bỏ rơi anh để đi chạy bộ buổi tối, Lee Sanghyeok một lần nữa mở miệng: "Không thể."

Han Wangho vỗ vai anh: "Vậy nên tôi mới lập lời thề ăn cả chay lẫn mặn đó."

Lee Sanghyeok: ...

Han Wangho lại ôm tay anh, thẹn thùng cúi đầu: "Không vì gì khác, chỉ vì muốn kiếp sau có thể tiếp tục ở bên anh."

Nói rồi bắt đầu viện cớ cho việc ăn cả chay lẫn mặn của mình: "Không phải tôi không bằng lòng lập lời thề tôi luyện ý chí con người, tôi chỉ là sợ bỗng có một ngày nào đó sơ xuất không làm, vậy thì kiếp sau...Không được ở bên anh rồi."

Giọng chàng thanh niên vang lên bên tai, giống như chiếc đuôi mềm mại của mèo con lướt qua làn da vậy, ngứa ngáy không thôi.

"Dù sao..."

Lee Sanghyeok rủ mắt nhìn cậu, đôi mắt trong veo, hồn nhiên của đối phương nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh, ánh mắt anh bất giác quét qua đầu mũi cao cao, rơi xuống trên đôi môi kia.

Hầu kết anh khẽ động, nhưng lại ngay lập tức nhíu mày: "Dù sao cái gì?"

Khuôn mặt trắng trẻo, vô hại của Han Wangho nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng tỏ: "Anh muốn biết?"

Anh nhìn cậu, không nói gì.

"Anh cúi đầu thấp xuống một chút tôi sẽ nói anh nghe."

Ngữ điệu xấu xa này hệt như một mũi tên bắn xuyên qua tim, Lee Sanghyeok vốn đang nhíu mày đã lạnh mặt đi, trái tim đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác như sắp tiêu thật rồi, tâm phiền ý loạn.

Sau đó quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Không nói thì thôi."

Han Wangho ban đầu cũng chỉ là muốn ghẹo đối phương cúi đầu với mình thôi, thấy anh không thật sự muốn nghe, lại vội vàng ghé sát lại: "Nghe đi!"

"Nghe đi!"

Đối phương đồng ý lên núi với cậu, niềm vui trong lòng còn chưa nói ra hết cơ mà.

Thấy anh lạnh mặt nhìn mình, Han Wangho nhỏ giọng nói bên tai: "Nghe đi, tôi chỉ chọc anh thôi mà, chỉ là tình thú nho nhỏ giữa bạn đời với nhau thôi."

Anh liếc xuống nhìn cậu, thấy khuông mặt như đang lấy lòng kia, nói: "Vừa rồi cậu muốn nói gì?"

Han Wangho mỉm cười, sau đó lại nói bên tai anh: "Tôi thích anh nhất."

Lời vừa nói xong, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên nặng nề, rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay cậu.

Han Wangho ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok gượng gạo: "Lần sau đừng nói mấy câu thế này với tôi nữa."

"Tại sao?"

Anh chỉ cảm thấy nhịp tim mình ngày càng nặng nề, đột nhiên đau nhói, sau đó hít một hơi thật sâu: "Tôi không muốn nghe."

Han Wangho nhìn anh: "Thật sao?"

Lee Sanghyeok lạnh mặt: "Ừ."

Ngay sau đó, chỉ thấy Han Wangho lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Lee Sanghyeok lập tức cảnh giác: "Làm gì đó?"

Han Wangho cực kì tự nhiên: "Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh."

"Nói gì?"

Thấy biểu cảm trên mặt anh hơi dịu lại, Han Wangho lập tức ôm lấy mặt anh, sau đó nghiêng đầu nói bên tai: "Tôi thích anh!"

"Tôi thích anh!"

"Tôi thích anh!"

Trong nháy mắt, tai như bị người ta hun nóng, Lee Sanghyeok đẩy cậu ra: "Han Wangho!"

Vì đối phương đồng ý đi lên núi với mình nên tâm trạng Han Wangho cực kì tốt, cho dù anh có đen mặt cũng không cảm thấy gì: "Có!"

Lồng ngực anh phập phồng, khuôn mặt đẹp trai lạnh như đầm băng: "Không biết xấu hổ."

Han Wangho nhìn anh, vui vẻ nói: "Đừng giận, đừng giận, tôi chỉ đùa với anh chút thôi."

Lee Sanghyeok nhìn cậu, buông cậu ra quay người đi ra phòng khách.

Nhanh chóng nhập vân tay vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, anh cũng không lập tức bấm nút, thang máy yên lặng không tiếng động, sau đó chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên.

Hình như là một câu chửi tục khàn khàn vang lên sau khi nhẫn nhịn hồi lâu.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, giơ tay bấm nút lên lầu ba, chân mày vẫn đang nhíu chặt nhưng tai lại đỏ như máu, màu sắc đó đã qua hồi lâu nhưng vẫn chưa tan.


Buổi chiều, sau khi Han Wangho ngủ trưa dậy, muốn đẩy anh ra ngoài đi dạo, cái đầu nhỏ ngó vào cửa phòng: "Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nghe tiếng, bàn tay cầm bút chợt dừng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn, chỉ mở miệng lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"

"Hôm nay thời tiết đẹp đó, chúng ta đi dạo đi."

Lee Sanghyeok ngước mắt: "Tùy."

Han Wangho nghe xong liền bước đến bên anh: "Vậy chúng ta đi thôi."

Lee Sanghyeok ngây người, thấy cậu đang mặc đồ ở nhà: "Cậu không đi chuẩn bị chút sao?"

Han Wangho mặt mày thản nhiên: "Anh quên rồi hả?"

"Gì cơ?"

"Tôi là người kế thừa chủ nghĩa xã hội."

Lee Sanghyeok nhất thời không hiểu hai chuyện này có liên quan gì với nhau: "Cậu chuẩn bị xong rồi?"

Han Wangho mỉm cười tự tin: "Lúc nào cũng sẵn sàng."

" ... "


Lúc ra ngoài trùng hợp gặp ông lão gom rác mới gom rác về, Han Wangho cũng không gặp đối phương một khoảng thời gian rồi, sau khi nhìn thấy liền nhiệt tình vẫy tay: "Ông ơi!"

Ông lão nhìn thấy người phía sau, hơi kinh ngạc: "Chậc, cậu về rồi hả?!"

Han Wangho gật đầu: "Dạ, về từ mấy ngày trước rồi."

Sau đó Han Wangho không khống chế nổi tâm trạng vui vẻ, nhìn ông, nói: "Ông ơi, mấy ngày nữa có sao băng đó, ông biết không?"

Ông lãi gom rác cả một bó tuổi rồi, cũng không quan tâm mấy cái này lắm: "Không biết, cậu muốn đi ngắm sao?"

Han Wangho gật đầu: "Dạ."

Nói rồi mỉm cười, chỉ qua Lee Sanghyeok: "Anh ấy cùng cháu lên núi ngắm đó."

Chàng thanh niên cười đến xán lạn, hệt như một đứa trẻ không giấu nổi bí mật. Han Wangho lại nói chuyện với ông lão gom rác thêm vài câu rồi liền đẩy Lee Sanghyeok rời đi.

Mùa hạ đã qua, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nhìn lá trên cành đã ngả vàng, Han Wangho thốt lên: "Qua thêm một tuần nữa là vào thu rồi."

Lee Sanghyeok hờ hững đáp một tiếng: "Ừm."

Han Wangho than thở: "Đến lúc đó chúng ta không thể đi dạo như bây giờ rồi."

Lee Sanghyeok nghe xong nhíu mày: "Tại sao?"

Han Wangho: "Vì không mặc quần giữ nhiệt sẽ lạnh đó."

" ... "

Han Wangho nhìn quần áo trên người anh: "Mùa thu sáng tối thì lạnh, trưa thì nóng, rất dễ bị cảm, không thể để bị lạnh được."


Hai người sau khi ăn tối xong, ai nấy tự về phòng mình, Han Wangho nằm trên giường, cầm điện thoại lên gọi cho Song Jia.

Đầu dây bên kia vừa reo vài hồi chuông đã có người bắt máy: "Người chị em."

Han Wangho quen rồi: "Là tôi."

"Kết quả thế nào?"

"Sanghyeok nói anh ấy đi."

Giọng đối phương rõ ràng là dừng lại khoảng chừng là hai giây: "Cái gì?!"

Khi Lee Sanghyeok và Han Wangho chưa kết hôn, đám bạn gồm cả Song Jia không phải chưa từng rủ Lee Sanghyeok ra ngoài, nhưng đa số kết quả đều là không rảnh, không muốn đi.

Trong nháy mắt tai như ù đi, Han Wangho đưa điện thoại ra xa: "Sanghyeok nói anh ấy đi."

Song Jia: "Cậu ấy đồng ý ngay và luôn?"

"Gần như vậy." Sau đó chỉ nghe thấy đối phương kích động nói: "Mấy ngày nữa chúng ta đi núi nào, có cần chuẩn bị gì không?"

Song Jia cũng không ngờ rằng Lee Sanghyeok sẽ đồng ý lên núi cùng bọn họ.

Nhưng sau khi kinh ngạc cũng không quên trả lời câu hỏi của người ta: "Ngay ngọn núi ở thành phố bên thôi, ở đó thường có người tới dã ngoại, khách sạn dưới chân núi cũng không tệ."

Han Wangho ồ ồ: "Tôi có cần mang gì theo không?"

Song Jia suy nghĩ một lúc, đa số đồ đạc đều được chuẩn bị xong rồi: "Mang theo mấy đồ vệ sinh các nhân là được, những thứ khác tôi chuẩn bị hết rồi."

Han Wangho vui mừng: "Cô tốt thật đó."

Song Jia cực kì sảng khoái: "Khách sáo rồi."


Mấy ngày qua đi trong ngập tràn mong đợi, sáng sớm ngày hôm đó, vừa thức dậy Han Wangho đã thu dọn đồ, nhưng không biết tại sao mí mắt cứ giật liên tục.

Sau đó gõ cửa phòng Lee Sanghyeok: "Sanghyeok, anh dậy chưa?"

Trong phòng vang lên tiếng động, không bao lâu sau cửa đã mở ra: "Chuyện gì?"

Giọng Han Wangho đầy hưng phấn: "Chúng ta hôm nay đi dã ngoại, tôi qua đây giúp anh thu dọn đồ."

Giọng Lee Sanghyeok cực thản nhiên: "Tự tôi làm là được."

Han Wangho: "Để tôi giúp anh."

Anh kiên quyết từ chối: "Không."

Nói rồi một lần nữa đóng cửa phòng lại, khi cậu quay lại một lần nữa, anh quả nhiên đã xách trong tay một chiếc túi thể thao màu đen.

Han Wangho tiện tay cầm lấy: "Đi thôi."

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, mở miệng hỏi: "Đi bằng gì?"

Han Wangho: "Lái xe đi đó."

"Cậu lái?"

"Người khác, tôi không biết lái đường núi."

Không biết tại sao sau khi nói xong câu này, Han Wangho lại nghe rõ tiếng thở phào của anh.

Bĩu môi: "Anh không tin tưởng tôi?"

Lee Sanghyeok: "Tin."

"Vậy tại sao anh lại thở phào?"

"Vì tôi tin cậu không biết lái đường núi."

" ... "


Không bao lâu sau Song Jia đã gọi điện đến: "Người chị em, tôi tới rồi, cậu và Sanghyeok cũng ra đi."

Han Wangho nhỏ giọng nói ok.

Đợi hai người ra khỏi biệt thự, liền nhìn thấy hai chiếc xe đang dừng bên đường cách đó không xa.

Han Wangho vừa định lại gần, liền thấy một cái đầu ngó ra khỏi cửa kính xe việt dã, một khuôn mặt cực kì quen thuộc.

Han Wangho trừng lớn mắt, Park Dohyun!!!

Park Dohyun gần như không dám tin nhìn người cách đó không xa: "Han Wangho!!!"

Han Wangho:!!!

Cậu cuối cùng cũng biết tại sao sáng sớm nay mí mắt lại giật liên tục như vậy.

Park Dohyun trợn tròn mắt, cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi. Thật sự không ngờ là sẽ gặp Han Wangho ở đây.

Song Jia nhìn thấy Han Wangho, từ chiếc xe còn lại bước xuống, vẫy tay với cậu: "Người chị em."

Han Wangho lập tức gượng cười: "Ừm hứm."

"Đi thôi, mọi người cùng lên đường."

Han Wangho đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự sắp "lên đường" rồi.

Han Wangho nhìn Park Dohyun ngồi trên xe, gượng gạo quay đầu đi, ôm một tia hi vọng cuối cùng: "Hôm nay chỉ có ba người chúng ta đi?"

Song Jia lắc đầu: "Đương nhiên là không, tổng cộng tám người, trừ một người thân đi theo thì tất cả đều là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của tôi và Sanghyeok, cậu yên tâm, không phải ngại, quan hệ chúng tôi tốt lắm."

Han Wangho cứng nhắc gật đầu.

Song Jia nói: "Nhưng bây giờ trừ tài xế ra, mỗi xe còn dư lại một chỗ ngồi, cậu xem xem muốn ngồi đâu."

Han Wangho kinh ngạc: "Tôi và Sanghyeok không ngồi cùng nhau?"

Song Jia đột nhiên giống như kẻ chia rẽ uyên ương, nhưng nhìn biểu cảm đáng thương của Han Wangho, lại có cảm giác muốn bắt nạt người ta: "Sao, không nỡ à?"

"Tôi cố ý đó, chính là muốn tách hai người ra."

"..."

Han Wangho giật mình: "Cô thật ác độc."

Song Jia cười ma mị: "Quá khen."

Nói rồi vẫy tay kêu Jeong Jihoon xuống xe: "Jihoon, qua đây, đỡ Sanghyeok lên."

Jeong Jihoon cao gần mét chín xuống xe: "Sanghyeok ngồi cùng chúng tôi?"

Song Jia gật đầu: "Chia rẽ đôi tình nhân."

Jeong Jihoon: "Tôi thích."

Lee Sanghyeok: ...

Han Wangho: ...

Nhìn Lee Sanghyeok bị người ta đưa đi, Han Wangho bị dọa đến mức lảo đảo chạy theo.

Sau đó kéo lấy, không cho người đi: "Tôi muốn ngồi cùng Sanghyeok cơ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro