em luôn hướng về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

"..."

"thật vui vì anh nghĩ đến em ngay sau trận đấu luôn đó~"

em mở cửa cho đối phương vào nhà, giọng em mềm xèo chào đón anh như mọi khi. mặt em vẫn không ngừng nở nụ cười xinh từ khi nhìn thấy anh, đừng trách wangho nhé, ai bảo em yêu người ta quá mà. thấy người kia gặp mình mà không tươi tỉnh gì hết, em bĩu môi vờ giận dỗi, kéo hai tay anh vào để đóng cửa. em đẩy lưng anh về phía phòng khách, còn mình thì lon ton chạy về phía bếp.

"chờ em đi lấy trà."

"anh mệt quá wangho."

sanghyeok đi vào nhà một cách tự nhiên, điều đó là dễ hiểu thôi vì đây không phải lần đầu anh đến nhà em. thậm chí anh còn có thẻ nhà em cơ mà, nhưng hôm nay anh không hề nghĩ đến việc sẽ đến gặp em ngay sau khi đấu như thế này. anh ngồi xuống chiếc ghế bành đắt đỏ rồi cất tiếng, hai tay không ngừng căng thẳng cấu véo nhau.

"lee sanghyeok."

em dừng bước, quay lại rồi tiến nhanh về phía anh. em xót xa nhìn xuống con người kia. tên đáng ghét này, không thèm nhìn em kể cả khi em đang đứng ngay trước mặt. wangho nín nhịn lại giọng nói, thứ sắp phải chịu chung số phận với chiếc ly thuỷ tinh mà adele cầm khi hát, rồi quỳ xuống, đưa hai tay chạm vào má quỷ vương. em cứ giữ như vậy, dường như người có thể đọc tâm trí em, anh ngước lên nhìn em với đôi mắt tràn đầy mệt mỏi.

"anh mệt quá. anh cảm giác mình đang kéo bốn đứa nhỏ và các thầy xuống chung với mình. anh..."

"im ngay cho em!"

wangho tức giận nạt người mà em yêu nhất, người mà sắp vụn vỡ như giọng em vừa nãy vậy, mỗi một câu anh tâm sự là một con dao đâm thẳng vào tim rồi vô tri vô giác mà đay nghiến cảm xúc của em.

"lee sanghyeok, anh nghe rõ cho em. không phải tự dưng anh là tượng đài trong giới esports, không phải tự dưng bọn trẻ tôn trọng anh đến vậy, không phải tự dưng ban huấn luyện coi anh và bốn nhóc như con mà chăm sóc. anh đó, là người yêu em, là thần của mọi người."

"wangho à, đừng khóc mà." anh bật cười xót xa lau nước mắt cho em, không biết ai mới là người cần chữa lành nữa.

"anh có biết bao nhiêu người ngoài kia đang khóc như em không hả? kể cả những người đàn ông mạnh mẽ nhất, hay những cô gái tưởng mình cứng rắn lắm rồi sau khi đi var với mấy thằng sì trây hay còn gọi là thẳng, nhưng mà là thẳng niêu, đều phải rơi nước mắt vì anh. một người để người khác kính trọng như vậy mà dám hoài nghi bản thân sao. sanghyeok, không thể ngẩng đầu lên không có nghĩa là phải cúi đầu cả đời. anh là đột phá, là goat, là duy nhất, là nhiều danh hiệu nhất, là bé dâu, là-"

wangho không kìm nén được nữa rồi. em bật khóc nức nở, vùi đầu vào vai anh mà xả hết xót xa của mình cho người, cả cho mình nữa. ôi chỉ có những người trong nghề mới hiểu nhau rõ như thế! em có thể cảm nhận được tâm trạng của lee sanghyeok hiện giờ, vì em cũng đã từng có một khoảng thời gian suy sụp như này. môi sanghyeok cong lên rồi. ui dào, nhìn đậu nhỏ mít ướt trước mặt anh kìa, giọng thì nạt nộ anh như con, mà cứ khóc hoài thì anh thấm như nào đây trời. anh ôm em thật chặt, tay vỗ vỗ lưng em cho em thoải mái.

"wangho nghĩ thế về anh thật hả?"

"giờ mà còn hỏi thế?"

"wangho đã nói vậy, thì năm nay anh phải giành cup worlds tiếp rồi."

"hứ, bước qua xác hanwha life thử xem. giờ bọn em mạnh lắm đó!"

"hẹn em ở chung kết thế giới."

"không phải nhắc đồ đáng ghét em yêu ạ."

em lại cười xinh khi thấy tâm trạng của anh ổn định dần. em vuốt nhẹ má sanghyeok rồi hôn nhẹ lên trán của anh.

"anh biết gì không? em luôn dõi theo bóng lưng anh, mấy đứa nhỏ, ban huấn luyện, người hâm mộ cũng vậy."

"và em chỉ có thể cho anh mượn bờ vai này. sanghyeok à, làm điểm tựa cho anh, là em tự nguyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut