3; tín hiệu từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sanghyeok đi ngủ đi

han wangho đứng trước cửa phòng ngủ quay qua nhìn hắn.

- ơ hyeokie phải ngủ một mình ạ?

- ừm, giường của cậu đâu đủ chỗ cho tôi nằm

sanghyeok nghe xong bĩu môi, tay chống nạnh đứng đối diện với wangho mà thắc mắc :

- giường của hyeokie đẹp mà, hai người nằm vô tư luôn á! thôi, wanghonie nằm cùng hyeokie điii.

- tại sao?

han wangho khó hiểu, trước giờ hắn vẫn nằm một mình được mà? có sao đâu mà phải nài nỉ wangho cùng nằm

- bởi vì.. ở nhà của hyeokie có ma đó

lee sanghyeok giả bộ cho mặt mày tối sầm, nhìn wangho với ý nghĩ bộ dạng này của mình sẽ doạ được em nhỏ.

- ngủ ngon

- không chịu đâuuu, anh chỉ giỏi bắt nạt hyeokie

- tôi đã bắt nạt gì đâu?

thú thật wangho bắt đầu thấy sanghyeok phiền phức rồi đấy.

- một là ngủ, hai là bị tôi đánh mông

wangho mỉm cười đầy ẩn ý đe doạ đối phương, khiến cho anh ta đang mè nheo cũng phải xịt keo. một hồi sau, miệng mèo bắt đầu ngoắc ra, lấy hết dưỡng khí bắt đầu chiêu trò ăn vạ. bắt buộc, wangho đành phải cắn răng kéo hắn vào trong phòng trước khi cái miệng kia hoạt động hết cỡ.

- aaaaa huhu..không chịu, không chịu không chịu đâu!! anh xấu tính lắm, xấu tính y như kim eunjin huhu

- kim eunjin? ai vậy

lee sanghyeok nghe xong giật mình bụp miệng lại, mắt rưng rưng rơi lệ nhìn wangho. bả vai rộng lớn của hắn bất giác run lên bần bật, giọng nói run rẩy cầu xin em :

- h..hyeokie xin lỗi, eunjin đừng đánh hyeokie. hyeokie sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ học bài, sẽ-sẽ không mít ướt nữa, sẽ không quấy phá eunjin nữa..

giọng nói của sanghyeok cứ ngày càng gấp rút, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên che đầu của mình. hắn gần như mất kiểm soát mà nói lớn, cái bóng tâm lý về người con gái kia thực sự đã để lại trong tâm trí hắn những vết sẹo méo mó. 

- sanghyeok, sanghyeok !!

- aaa, hyeokie xin lỗi mà. đừng đánh..đừng đánh hyeokie, hyeokie sẽ đi ngủ, sẽ ngoan ngoãn mà

- bình tĩnh lại sanghyeok, tôi là han wangho!?

han wangho ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của sanghyeok mà áp vào lòng ngực phập phồng của mình. wangho muốn dùng toàn bộ hơi thở, nhịp điệu của trái tim lẫn cả sự ấm áp nơi khoang ngực kia xoa dịu đi sự sợ hãi của sanghyeok.

- huhu.. hyeokie xin lỗi..

- sanghyeok không làm gì sai hết, sẽ không đánh sanghyeok đâu.

wangho vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay để lên đầu hắn vuốt ve mái tóc đen mềm, rồi lại nhẹ nhàng vuốt dọc xuống sống lưng át đi tiếng nấc cụt phát ra từ vòm họng của hắn.

sanghyeok tất thảy đều dựa vào người wangho, như một đứa con trai to xác mè nheo với mẹ. cái đầu của hắn cứ thế áp sát với khoang ngực của em. chàng ngốc kia đơn thuần có thể cảm nhận được tiếng tim wangho đập thình thịch bên tai mình. nghe rất giống tiếng kim đồng hồ ở bệnh viện.

sanghyeok hắn từng có khoảng thời gian dài đằng đẵng ăn nằm ở bệnh. cứ mỗi khi đêm đến, nghe tiếng kim đồng hồ chạy là hắn lại nơm nớp lo sợ. sợ cái âm thanh ảm đạm ánh ảnh văng văng bên đầu, sợ cả tiếng 'tít' kéo dài thật dài khi máy trợ tim của cha hắn ngừng chạy vì chủ thể đã mất hết sự sống.

- sanghyeok ngủ ngoan

trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái, sanghyeok mơ hồ cảm nhận được giọng nói của wangho truyền vào tai mình.

- wanghonie.. cũng ngủ.. ngon nhé

cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến sanghyeok nói chữ được chữ không, nhưng em nhỏ nghe thấy và hiểu là được rồi.

sáng hôm sau, wangho thức dậy rất sớm. quay sang bên cánh tay trái vẫn thấy con mèo lười biếng cuộn mình trong chăn, chỉ để chừa ra mỗi cái đầu bù xù của mình.

- sanghyeok, dậy thôi

- hyeokie muốn ngủ thêm 5 phút nữa

- không được, mau dậy đi

lúc này wangho mới có cơ hội nhìn ngắm gương mặt của hắn ở cự li gần như này. mũi của sanghyeok không quá cao nhưng bù lại rất thon gọn và thẳng, đôi lông mày sắc xảo bị mái tóc đen mềm che đi phân nửa. đôi môi thì khỏi phải nói, lúc nào cũng xếch lên trên nhìn như đang mỉm cười.

- wanghonie đừng nhìn sanghyeok nữa, sanghyeok dậy liền đây ạ.

lee sanghyeok đạp chăn ngồi dậy. mắt của hắn đã sưng húp lên vì khóc nhiều, hai má nóng ran ran, còn cổ họng vừa khô vừa rát tưởng như không thể nói được gì nữa.

- sanghyeok sao thế?!

nhìn gương mặt đỏ bừng của sanghyeok,han wangho lấy làm lo lắng, vội vàng đặt tay mình lên trán của hắn xem xét

- ôi, sanghyeok bị ốm rồi. yếu đến thế sao?!

- vậy là.. hyeokie sẽ chết sao?

lee sanghyeok tự doạ bản thân mình, rồi tự rưng rưng nước mắt khóc lóc.

- không, hyeokie sẽ không chết đâu

- nhưng hyeokie sợ...

- ừm ừm, ngoan. bây giờ thì nằm xuống đi đã

han wangho đẩy hắn nằm xuống trên chiếc giường êm ái. chăn gối nhăn nhúm vì đêm qua sanghyeok ngủ khá hỗn, hết khua tay múa chân rồi ôm lại chầm lấy wangho ngủ gáy khò khò.

- nhưng mà.. có thể đừng tới bệnh viện được không? hyeokie sợ bệnh viện lắm rồi

- ừm, sẽ không tới bệnh viện đâu. giờ thì hyeokie ngủ ngoan để wangho đi lấy thuốc nhé!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro