02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han Wangho có lịch trình quay show truyền hình, nhà sản xuất của show yêu cầu em phải có mặt tại trường quay lúc 8 giờ sáng để bắt đầu make up, đúng 9 giờ sẽ vào set quay. Son Siwoo lái xe đưa Han Wangho đến địa điểm quay để make up trước, còn cậu thì chạy đi mua chút đồ ăn nhẹ cho Han Wangho, cũng chẳng biết mấy giờ mới quay xong nên là thôi cứ no cái bụng trước rồi tính sau.

Son Siwoo đang trong trạng thái buồn ngủ ngồi ở phòng chờ của staff để chờ Han Wangho ghi hình thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, xoay lại nhìn thì thấy người làm cậu giật mình là người trả lương cho cậu, vị chủ tịch kiêm người yêu cũ của bạn thân mình - Lee Sanghyeok.

"Wangho chưa quay xong à?" Lee Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề, trên tay còn cầm theo một hộp gì đấy trông rất giống hộp quà.

"Dạ vẫn chưa. Anh ghé qua đây có chuyện gì không?"

"Cậu Siwoo có thể về trước, tôi sẽ ở đây chờ Wangho"

"Như vậy cũng được ạ chủ tịch Lee?" Son Siwoo hơi dè chừng.

"Tôi mượn diễn viên Han một ngày, được chứ quản lý Son?

"Tất nhiên tất nhiên, tôi sao có thể chen vào chuyện của hai người. Vậy tôi xin phép về trước"

Han Wangho quay xong thì cũng đã hơn 2 giờ chiều, do thiết bị quay phim gặp trục trặc nên mới kéo dài thời gian như vậy.

Em cầm vội một chai nước khoáng mà staff đưa rồi nhanh chóng vào phòng chờ, em sợ Siwoo ngồi chờ lâu sẽ đói, em muốn nhanh chóng đi về rồi sẽ rủ Siwoo cùng đi ăn ở quán cơm mà cả hai thường xuyên đến.

Em đi đến phòng chờ, lúc mở cánh cửa ra người trước mắt em không phải là người bạn thân kiêm quản lý của em, Son Siwoo, người đang ở trước mắt em, đang nhìn em chính là Lee Sanghyeok. Những dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu em, nào là anh ấy đến đây làm gì, chiếc hộp màu đen anh ấy đang cầm là gì, tại sao Siwoo lại không ở đây.

"Anh Sanghyeok, sao anh ở đây? Siwoo đâu?"

"Anh bảo với cậu ấy anh xin phép mượn em, nên cậu ấy về trước rồi"

Son Siwoo phản bội em, em không thể tin Son Siwoo lại dám đẩy em cho người yêu cũ.

"Có chuyện gì đặc biệt mà để anh đích thân đến tìm em vậy?" Han Wangho nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, hỏi Lee Sanghyeok một câu rồi mở nắp chai nước khoáng uống một ngụm.

"Hôm nay là sinh nhật em" Lee Sanghyeok đẩy hộp quà mà anh đã chuẩn bị đến trước mặt Han Wangho. Đó là một chiếc vòng tay của thương hiệu Cartier.

"Anh tặng em?" Han Wangho cầm trên tay chiếc vòng Love Bracelet màu bạc trị giá hơn 2000 đô, em ngắm nó, trong lòng thầm ngưỡng mộ sự tinh tế của Lee Sanghyeok khi chọn quà cho em. Tay em khá nhỏ, chiếc Love Bracelet với thiết kế nhẹ nhàng rất hợp với cánh tay vừa gầy vừa trắng của em.

"Ừm, sinh nhật vui vẻ, Wangho"

"Em cảm ơn nhé, Sanghyeok. Anh còn gì để nói với em không?" Han Wangho nhìn thấu được trong ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn còn điều muốn nói, không biết là anh đang lo lắng điều gì mà chẳng chịu nói ra.

"Wangho có thể trích một chút thời gian quý báu của mình để đi ăn với anh được không?" Bị em nắm thóp nên Lee Sanghyeok cũng không ngại mà nói thẳng.

"Anh không cần đi làm sao? Làm chủ tịch sung sướng vậy hả?"

"Anh rất bận nhưng thời gian dành cho em vẫn luôn có"

Lee Sanghyeok đứng lên đi thẳng đến cửa, mở cửa, tay ở tư thế đưa ra đợi chờ cánh tay của Han Wangho đặt lên thay lời đồng ý.

"Vậy hôm nay làm phiền chủ tịch Lee nhé" Han Wangho đặt tay mình lên tay Lee Sanghyeok, anh thuận theo mà nắm chặt lấy.

Lee Sanghyeok đưa em đến một nhà hàng khá sang trọng, nhà hàng này có lẽ là được xây dựng lâu lắm rồi, vì kiến trúc của nó trông khá cổ điển.

Em thấy hơi lạ vì trong nhà hàng chỉ có mỗi em và Lee Sanghyeok, em thầm đoán được chắc chắn Lee Sanghyeok này đã khao hết không gian ở đây. Quả thật rất khoa trương.

Lee Sanghyeok nắm tay em, dắt em đến chiếc bàn ở trung tâm, ga lăng kéo ghế giúp em rồi mới yên vị ngồi xuống đối diện em.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho phục vụ lên món. Ít phút sau chiếc bàn trống rỗng lúc nãy đã được lấp đầy bằng những món ăn đắt tiền.

Sau một lúc cả hai cùng im lặng, Lee Sanghyeok lấy hết dũng cảm để hỏi em "Diễn viên Han, em có thể nhận vai diễn chính trong bộ phim của anh không?"

"Có đãi ngộ gì tốt không chủ tịch Lee?" Han Wangho cũng khá tinh nghịch, đáp lại anh bằng một câu nói đùa. Em không ngốc đến mức không hiểu ý muốn gương vỡ lại lành của anh, chỉ là muốn trêu chọc anh một chút.

"Bất cứ điều gì diễn viên Han muốn"

"Em có thể biết được lý do vì sao lúc trước anh lại hiểu lầm em không?" Em không có ý định trách mắng anh, em chỉ muốn khẳng định lại tình cảm của mình, em muốn chắc chắn rằng lần này Lee Sanghyeok sẽ không làm em tổn thương nữa.

"Năm đó là anh hồ đồ, trong lúc nóng giận chuyện công ty anh đã không kiềm chế được lời nói của bản thân, anh đã rất hối hận khi làm em khóc. Bây giờ em không cần đồng ý ngay đâu, em trừng phạt anh một chút cũng không sao, anh sẽ kiên trì theo đuổi lại Wangho"

"Em không có ý trách phạt gì anh cả. Em muốn khẳng định lại một chút thôi. Anh có gì chứng minh rằng lần này anh sẽ yêu thương em hơn lần trước không?"

"Wangho, anh không thể đảm bảo sẽ sống cùng sống chết cùng chết với em, nhưng anh đảm bảo nếu ngày nào anh còn yêu em thì chắc chắn anh sẽ yêu em trọn ngày hôm đó"

Han Wangho khẽ gật đầu. Một lần nữa em cho phép Lee Sanghyeok bước vào cuộc sống của em.

Lee Sanghyeok thành công dỗ ngọt được em rồi, bấy lâu mong ngóng em trở về cuối cùng em cũng đã trở về trong vòng tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro