5. HAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp Lee Sang Hyeok nhìn Moon Hyeon-joon và Jung Ji-hun đang ngồi cùng hàng với mình, trước mặt họ là chủ tịch Lee, người đừng đậu tập đoàn Lee Sung cũng là bố của anh. Gia tộc này được chia làm 3 nhánh tương ứng với ba họ, hai nhánh đầu là họ Lee, chỉ có nhánh thứ ba là họ Moon, Jung Ji-hun chính là con trai của chủ tịch Lee và vợ sau ông ta, vì ông ta có con riêng trong khi đã có vợ con nên Ji-hun chỉ được lấy họ mẹ về sau vợ mất ông ấy mới đưa hai mẹ con họ về nhà nhưng vẫn không được sự ủng hộ của 2 nhánh kia. Mà Jung Ji-hun chính là Chovy, người đã đến đảo Jeju và gặp Lee Sang Hyeok ở đó. Sở dĩ cậu về Hàn Quốc chính là lệnh của chủ tịch Lee. Tập đoàn Lee Sung vốn đã nổi tiếng là tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc song song với đó có 2 tập đoàn Han và DG Entertainment. Lee Sang Hyeok biết vì sao chủ tịch lại triệu tập họ tới, ông ấy muốn cho những thế hệ con cháu là họ đây sẽ có một trận quyết chiến vào mối làm ăn lần này, ai thắng thì coi như có tư cách kế thừa tập đoàn

- Các con biết lí do ta gọi các con vào chứ? Hiện tại tập đoàn Lee Sung đang bắt đầu phát triển mảng du lịch, tiếp tới chúng ta sẽ phải hợp tác với tập đoàn HAN, đây là vụ làm ăn lớn nhất từ trước giờ, đối tượng đầu tiên là đảo Jeju, 2 tuần sau sẽ bắt đầu cuộc họp với bên đấy, ta mong các con sẽ cạnh tranh công bằng, tự dựa vào thực lực của mình để thắng.

- Con...không tham gia thưa chủ tịch (Chovy nói một cách từ tốn)

- Ăn nói hàm hồ! Phận con cháu trong nhà con không có quyền phản đối.

- Ngài quên rồi thưa chủ tịch, con mang họ Jung (Chovy kiên định đáp)

- Con...đừng quên năm đó con đã hứa gì với ta

- Chủ tịch....

- Hiện giờ nhánh hai vô phúc không có con cháu, dù con không làm người thừa kế thì cũng phải thay thế họ, trong đầu con chỉ biết mơ mộng là giỏi, một góc Hyeon-joon cũng không bằng.

Sau khi kết thúc cuộc họp Lee Sang Hyeok và Moon Hyeon-joon ra ngoài theo sau là Jung Ji-hun đang ủ rũ.

- Anh Sanghyeok, lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối anh rảnh không mình đi ăn nhé

- Ừ được

Hyeon-joon sởi lởi ra gạ kèo với anh, hai người chỉ là anh em họ nhưng từ nhỏ đã luôn chơi với nhau rất thân, thậm chí anh em ruột như Chovy còn chưa bằng một góc.
Đối với Lee Sang Hyeok anh không hẳn ghét Jung Ji-hun nhưng vì người mẹ của cậu ta anh cũng không thể nào tiến gần cậu được, anh không quên được khoảnh khoắc mẹ mình từ từ nhắm mắt lại trong căn phòng xa hoa nhưng lại lạnh lẽo, khoảnh khắc đó người bà muốn gặp nhất đang ở bên người khác. Jung Ji-hun có thể không có dã tâm nhưng mẹ của cậu thì không như vậy, bà ta luôn là người mẹ mẫu mực kiên nhẫn trước mặt nhiều người nhưng đằng sau sự nhẫn nhịn đó là một loạt những âm mưu để giúp con trai bà ta lên nắm quyền. Sở dĩ Lee Sang Hyeok sống chết cũng phải có được quyền thừa kế chính là anh muốn một ngày nào đó đem bà ta và những thủ đoạn trước kia của bà tống vào tù cùng nhau.

Sau khi ăn uống xong xuôi anh về lại nhà riêng của mình, căn nhà to nhưng chỉ có một mình, vội vàng lôi điện thoại ra anh nhìn ngắm người trong ảnh, mới có một ngày không gặp mà anh đã thấy rất nhớ rất nhớ em, và sau đó là những ngày tháng anh cùng đội nhóm của mình chạy kế hoạch. Tuy là anh em thân thiết nhưng cái gì nên làm vẫn phải làm Moon Hyeon-joon cũng phải vì nhánh của mình mà cố gắng, cậu không muốn nhánh họ Moon mãi đứng vị trí thứ ba, trong lần triển khai kế hoạch lần này Jung Ji-hun cũng đại diện cho nhánh thứ hai.

Thời gian hai tuần đã đến, sáng hôm đó cả 3 người đại diện cho ba nhánh đều tới từ rất sớm, họ đều cùng đội nhóm của mình bàn bạc kỹ lưỡng về kế hoạch lần này, nhìn thì có vẻ đây là một cuộc cạnh tranh công bằng nhưng ai biết được điều gì sau lớp màn kia. Người đại diện bên HAN lần này là tổng giám đốc, đó là con trai thứ hai của gia tộc Han nhưng rất giỏi, mới 25 tuổi đã đứng đầu tập đoàn chỉ sau người thừa kế. Ngay khi người đó bước vào cả Lee Sang Hyeok và Jung Ji-hun đều cùng nhau đứng hình, họ hiếm khi hiểu nhau mà quay sang nhìn đối phương, người này thế mà lại là em ấy?

Lee Sang Hyeok và Jung Ji-hun không thể tin được, họ vẫn luôn ném ánh mắt thăm dò lẫn nhau xem đây là âm mưu của ai, trên đời này sao lại có người giống người đến thế, không lệch 1cm nào. Nhưng khi người kia cười lại trông rất khác người họ quen biết, đó là nụ cười thâm sâu khó đoán, ánh mắt cũng mang vài phần ảm đạm, không tỏa ra ánh sáng, không trong trẻo vô tư, vì một lí do nào đấy mà họ đã nghĩ rằng chỉ là người giống người thôi. Nhưng mọi thứ có dễ dàng như vậy không khi đối phương bắt đầu giới thiệu

- Xin chào, tôi là Han Wang Ho tổng giám đốc của tập đoàn HAN, trong dự án lần này tôi sẽ thay chủ tịch đến nghe kế hoạch của các vị, rất mong mọi thứ diễn ra suôn sẽ.

Gần như là sụp đổ mọi hi vọng của hai con người trước mắt, cả Lee Sang Hyeok và Chovy đều có chung một tâm trạng, người họ từng nghĩ là bông hoa đẹp nhất, người đơn thuần nhất, người mà họ nghĩ chỉ là một ông chủ homestay bình thường không có tên tuổi lại là giữ chức vị có khi còn cao hơn cả họ ở trên thương trường, Sanghyeok không ngừng đánh mắt qua Han Wang Ho trước mắt, cậu ta cũng luôn cười nhìn anh, ánh mắt như xa lạ lại như thân quen ấy khiến anh cảm giác nghẹt thở.

- Tôi muốn nghe về dự án của giám đốc Lee đầu tiên.

Trong sương mù đó Lee Sang Hyeok không biết mọi thứ là gì nữa, trong đầu anh trở nên rối ren, đổ nát, vừa thất vọng vừa khó chịu. Mãi đến khi cấp dưới nhắc nhở anh mới vực dậy lại tinh thần bắt đầu công việc của mình, còn chuyện sao lại thành ra thế này thì anh sẽ tìm câu trả lời sau. Cả ba nhánh đều đưa ra kế hoạch khác nhau họ làm rất chi tiết, rất kỹ càng và gần như là không có một khuyết điểm nào. Nhánh Sanghyeok muốn mở rộng nhưng khu du lịch ở như ngôi làng ven biển và sườn núi, tại đây khai thác được vẻ đẹp hoang sơ chưa có nhiều người biết đến, tạo ra một khung cảnh yên bình nhưng không kém phần đẹp mắt. Nhánh Hyeon-joon thì nhắm vào khu vực trung tâm vì nơi đây là nơi mà du khách đặt chân đầu tiền, với quy mô mở ra những khu nghỉ dưỡng và vui chơi về đêm. Nhánh Jung Ji-hun thì tập trung vào khách sạn, ẩm thực và các trò chơi giải trí ở biển như lặn, lướt sóng.... Chung quy buổi họp hôm đó đã thành công tốt đẹp nhưng chỉ có 2 người vẫn mãi chưa gỡ ra nút thắt trong lòng.

- Chúng tôi sẽ mang tài liệu và bản kế hoạch về để hội ý lại, kết quả sẽ được đưa ra 3 ngày sau, rất cảm ơn mọi người đã hợp tác. (Trợ lí Park Doh Yeon người có biệt danh là Viper lên tiếng và cuộc họp tan rã)

- Giám đốc Han xin chờ một chút (Lee Sang Hyeok đuổi theo đám người kia)

- Anh có thắc mắc gì vậy giám đốc Lee

- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không

- Mặc dù tôi không có nhiều thời gian nhưng sẽ cho anh 5 phút. (Han Wangho nhìn đồng hồ rồi nói, vẫn là nụ cười thâm sâu khó lường kia)

Đến một căn phòng họp khác, Lee Sang Hyeok vẫn luôn quan sát khuôn mặt của Han Wang Ho cuối cùng vẫn hỏi

- Thì ra em là con trai của Chủ tịch Han sao?

- Đúng thế, giám đốc Lee có gì muốn hỏi nữa không?

- Anh...cứ tưởng em chỉ là...

- Giám đốc Lee này, mặc dù chúng ta có quen biết nhau nhưng tôi muốn trong công việc có thể phân biệt rõ ràng, tôi không nên tiếp xúc với anh quá nhiều trong lúc này, xin phép.

Han Wang Ho nói xong thì đi ngay bỏ lại Lee Sang Hyeok đứng đó một mình từng câu từng chữ của cậu ta câu nào cũng như mũi gai nhọn đâm lủng vào trái tim anh, tại sao cậu ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, từng quen biết sao? rõ ràng hai người bọn họ đã rất vui vẻ cơ mà! Về tới nhà Lee Sang Hyeok không ngừng nghĩ ngợi về người kia, một chút cũng không thể thông suốt, cảm giác như mình là người bị dắt mũi, cảm giác như mình chỉ là một quân cờ hết giá trị bị phũ phàng gạt sang một bên. Anh móc dây chuyền hình ngôi sao trong hộp ra nhìn kỹ, sau đó dứt khoác tức giận vứt sang một bên, anh mặc kệ người đó thay đổi ra sao, dự án này anh nhất định phải có được bằng mọi giá.

------

- Em thấy không? biểu cảm của anh ta hôm nay thật thú vị đấy.

- Em không hiểu tại sao anh lại làm vậy?

- Em ngốc quá, chúng ta trước giờ luôn phải nhẫn nhịn giờ thì không cần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro