7: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là ngày kí kết hợp đồng của hai bên công ty, vì đây là dự án du lịch rất lớn nên mọi nhà báo đã đổ xô về trung tâm hội nghị để tìm kiếm điểm nóng cho tòa soạn của mình, ngay khi chủ tịch Lee, Moon Hyeon-joon và tổng giám đốc Han Wang Ho ngồi xuống thì đã nhận được những câu hỏi rất hóc búa.

- Thưa ngày chủ tịch, việc ngày để cho giám đốc Moon đại diện cho dự án này có phải đã xác định người thừa kế không?

- Chuyện này còn phải xem biểu hiện của cậu Moon đây thế nào nữa (chủ tịch cười giả lã đáp)

- Xin hỏi cậu Moon Hyeon-joon cậu có cảm thấy mình đảm đương nổi nhiệm vụ này không?

- Tuy không nói trước được gì nhưng tôi tin chắc mình sẽ đạt kết quả tốt.

- Giám đốc Han Wang Ho nghe nói HAN đã xác lập tân chủ tịch cũng là người thừa kế mới, vậy theo ngài chuyện này như nào?

- Haha Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường rồi sao? Chuyện này trong nhà tôi chưa thấy nói tới (Han Wang Ho siết chặt tay nhưng mặt vẫn cười nói trông rất là tự nhiên)

- Vậy Chủ tịch Lee có suy nghĩ gì về giám đốc Lee Sang Hyeok khi mà cậu ấy không có mặt trong dự án lần này?

- Haha tôi tin cậu Moon Hyeon-joon sẽ làm tốt vai trò của mình.

------

- Giám đốc, bài báo hôm nay đưa tin rất nhiều về dự án lần này của HAN và Lee Sung (thư kí của Lee Sang Hyeok đem bài báo kia tới).

- Tôi biết rồi

Lee Sang Hyeok không chờ được nữa, anh phải mau chóng hành động.

- Alo, tìm người cho nhà báo nói về dự án lần này sẽ gây bất lợi cho người dân ở đảo. Vâng.

- Mua chuộc người bên đó bằng mọi cách tìm ra bằng chứng phi pháp của Park Doh Yeon.

- Có tìm của ngài Han không ạ?

- Không cần

- Báo lại cho tôi tình hình phía bên kia ngay khi có động tĩnh.

- Vâng

Xử lí xong xuôi, Lee Sang Hyeok nhứt đầu nằm ngửa ra ghế sô pha, Han Wang Ho cái tên này đã làm anh phải thức trắng đêm mấy nay, cậu ta sao có thể ngon giấc bên thằng đàn ông khác sau khi đã chơi đùa anh như một con cờ, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại nụ cười trong trẻo ngây thơ ấy lại hiện về khiến cho anh không có cách nào quên được.

----

Tới địa chỉ trong tờ giấy kia, Jung Ji-hun vội vàng lấy điện thoại ra gọi tới số máy được ghi trên giấy

- Alo, tôi là người của chủ tịch Lee, Jung Ji-hun.

Sau khi bên kia nhận được thông báo, ngay lập tức cánh cổng biệt thự đã mở ra, đây là một ngôi biệt thự nằm rất xa Seoul, trong sân rất nhiều hoa cỏ, người làm vườn chăm chút từng cánh hoa nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu, nếu Ji-hun đoán không sai thì những người ở đây ít nhất cũng từng học qua mấy loại võ. Bước vào phòng khách cậu được mời trà sau đó chờ 15 phút thì có một người đàn ông cao gầy đi ra lịch sự nói

- Chào ngài, mời ngài vào trong tân chủ tịch và cựu chủ tịch đều đang ở bên trong. Jung Ji-hun hoảng luôn rồi, cậu sẽ gặp ai cơ, tân chủ tịch và cựu chủ tịch của cái gì mới được chứ, nghi ngờ cảnh giác đề phòng nhưng nhiệm vụ được giao thì vẫn phải hoàn thành, vào trong cậu thấy một người đàn ông rất trẻ đang ngồi cạnh giường của một ông lão, trông người kia có vẻ sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

- Mong là cậu không gặp khó khăn khi đến đây, thật xin lỗi vì không thể tự mình đón tiếp cậu (giọng của người đàn ông trẻ kia cất lên)

- À, đây là bố tôi, Cựu chủ tịch tập đoàn HAN, và cũng là người đứng đầu gia tộc này.

- ....

- Tôi biết cậu đang rất muốn biết chuyện gì xảy ra, vì còn vài việc chưa xử lí xong nên giờ tôi chưa thể xuất hiện, rất mong cậu vui lòng giữ bí mật về chuyện này.

- Vậy...tôi phải làm gì?

- Người đàn ông kia lấy một xấp tài liệu khác dày trên bàn sau đó đưa cho cậu.

- Thứ này rất quý giá, cậu muốn ai kế thừa gia tộc Lee thì hãy đưa cho người đó, tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Được

Sau buổi họp báo ban sáng, buổi tối bên phía Lee Sung có tổ chức tiệc, Han Wang Ho vì muốn đẩy mạnh kế hoạch nên cũng đi, trên bàn tiệc bày biện những món ăn rất xa xỉ, nhưng trong quá trình ngồi ăn uống hay trò chuyện đều không thấy Han Wang Ho chạm tay vào một miếng thức ăn nào trên bàn mà chỉ uống rượu, mọi động tác của cậu ta đã được Sang Hyeok thu vào tầm mắt.

Trong buổi tiệc tối đó Lee Sang Hyeok theo dõi từng nhất cử nhất động của Han Wang Ho, nhìn thấy một bàn hải sản nhưng cậu ta lại không nhích đũa dù chỉ một chút.

- Giám đốc Han đây là ăn quá nhiều hải sản nên đã chán rồi sao?

- Haha có lẽ giám đốc Lee không biết rồi, cuộc sống của tôi không chỉ biết ăn thôi đâu (Han Wang Ho cũng trả lời bằng một hàm ý muốn nói Lee Sang Hyeok vô dụng)

- Ngay khi anh đang tiếp tục quan sát thì Jung Ji-hun bên kia bỗng gọi tới. Cậu gọi tôi ra đây có việc gì?

- Có người nhờ tôi đưa cho anh cái này.

- Ai?

- Tôi chưa thể nói thân phận người này ra được, nhưng họ đang giúp anh.

- Vô điều kiện?

- Có điều kiện!

- Cậu không thể nói ra tên sao?

- Tôi không thể, chuyện này cần tuyệt đối bảo mật. Điều kiện người đó đã chuẩn bị sẵn trong đó rồi.

- Tại sao cậu lại giúp tôi? (Ngay lúc Ji-hun chuẩn bị rời đi, Lee Sang Hyeok đột nhiên hỏi)

- Mẹ tôi...tôi mong anh có thể nương tay.

- ...

- Tôi... trước giờ chưa muốn giành bất cứ thứ gì với anh hết, tôi sẽ cố gắng ngăn mẹ tôi lại lần này.

- Được

- Còn nữa...hãy cẩn thận với người bên cạnh anh, cái đó càng ít người biết càng tốt.

----

- Lúc đó hắn ra gặp ai?

- Là đứa con riêng của chủ tịch Lee, Jung Ji-hun

- Đổi mục tiêu đi, khả năng cao là ngày mai tên kia sẽ thất bại. Vâng.

Sáng hôm sau ở Lee Sung đã xảy ra một chuyện lớn, hình ảnh của giám đốc Lee Sang Hyeok đang ôm hôn một người đàn ông cùng những hành động bạo hành người khác bị truyền tải lan rộng ra khắp công ty, hội đồng quản trị phải lên lịch họp gấp trong buổi sáng hôm đó.

- Giá cổ phiếu của Lee Sung hiện giờ đang giảm xuống với tốc độ chóng mặt, chúng tôi yêu cầu giám đốc Lee cho một lời giải thích. (Ông Moon đứng lên phát biểu) Việc này tôi không có gì để giải thích, chỉ một mánh khóe nho nhỏ đó các người đã

- kết luận tôi nhanh như vậy sao?

- Dù là giả nhưng giá cổ phiếu đang lao dốc là thật. (Chủ tịch Lee nghiêm nghị đưa ra kết luận)

- Tôi có thể làm chứng, người trong ảnh không phải là giám đốc Lee. (Ji-hun đứng lên phản bác)

- Mời! (chủ tịch Lee lời ít ý nhiều)

Jung Ji-hun bật máy chiếu cắm USD của mình lên hiện trên đấy là những tấm hình và đoạn video một người ăn mặc y chang Lee Sang Hyeok nhưng mặt mũi lại bị che đi.

- Đây là ảnh gốc, như các vị đã thấy người này cố tình mặc đồ của giám đốc Lee sao đó che mặt, với công nghệ như bây giờ mốn cắt ghép mặt ai đó vào mà không dễ bị phát hiện thật không dễ, phải không ngày Moon đây.

- Tôi...liên quan gì đến chúng tôi?

- Theo như tôi được biết thì mảng công nghệ do ngài phụ trách đang nghiên cứu về cái này, nghe nói kết quả rất tốt.

- Thì sao? cậu Jung Ji-hun cũng không thể nói là do chúng tôi được.

- Thế thì chưa chắc (Nói rồi Ji-hun chiếu thêm một loạt ảnh và video về người kia, ngay khi hắn mở cái che mặt ra thì lại lộ khuôn mặt thật)

- Hyeon-joon? (Lee Sang Hyeok bất ngờ đưa mắt nhìn về phía người em mà cậu đã luôn thân thiết)

- Vô căn cứ (Moon Hyeon-joon đứng lên quát lớn) công nghệ đổi mặt không chỉ có chúng tôi biết làm, đừng đổ thừa cho người khác vì sự đồi bại của mình)

- Đồi bại sao? (Lee Sang Hyeok không thể tin được mà nhìn người em này, cậu sắp không nhận ra ai với ai nữa rồi, ban đầu là Han Wang Ho bây giờ tới lượt Moon Hyeon-joon)

- Chúng ta chẳng phải chuẩn bị ra mắt sản phẩm công nghệ mới sao, máy nhận diện công nghệ thật giả, cậu Moon đây muốn thử không?

Tình hình đang trên đà phát triển lên cao trào thì bên kia chủ tịch Lee bỗng lên tiếng.

- Jung Ji-hun như vậy là đủ rồi, nếu như bằng chứng đã rõ ràng, giám đốc Lee bị oan thì hãy mau đính chính lại, tôi giao việc đó cho cậu. Còn về cậu Moon thì tôi tin có người đang dùng kế Ly gián giữa các anh em nên chúng ta dừng ở đây, giải tán đi.

Sau khi về tới phòng làm việc, Moon Hyeon-joon tức giận đập phá mọi thứ trước mắt.

- Tại sao? tại sao cậu ta lại có những cái đó chứ, không phải đã bảo cậu xử lý sạch sẽ rồi sao?? (Moon Hyeon-joon rống lên đầy giận dữ với người trước mặt, Wooje đã quen với điều này nên cậu chỉ có thể im lặng)

---

Sáng sớm mới ngủ dậy Lee Sang Hyeok đã bị tiếng chông điện thoại làm cho thức giấc

- Có gì mà gọi tôi sớm thế?

- Giám đốc không hay rồi, chủ tịch Lee đang mở họp báo muốn thông báo Moon Hyeon-joon là người thừa kế tập đoàn.

- Cậu nghe tin này ở đâu?

- Anh tự coi đi ạ (người nọ lập tức chuyển cho Lee Sang Hyeok coi thông báo được chụp lại bằng điện thoại. Mặt Lee Sang Hyeok trở nên xám xịt, anh không ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy.

- Chuyện bên chủ tịch là như thế nào?

- Ông ấy đang bị ép, vào thời điểm hôm qua khi xảy ra chuyện giá cổ phiếu xuống thấp đột ngột đã có người mua lại rất nhiều cổ phiếu sau đó đã chuyển lại hết cho Moon Hyeon-joon. Thêm việc Moon Hyeon-joon có bằng chứng những việc làm trước kia của bố giám đốc ạ.

- Còn chuyện kia sao rồi?

- Giám đốc yên tâm chúng tôi đã hộ tống người về nơi an toàn, biệt thự đó hôm qua đã bốc cháy.

- Được, tốt lắm giờ cậu làm việc của mình đi.

Nói rồi anh cúp máy lên xe, vừa ra trước cổng đã bị Jung Ji-hun chặn lại.

- Cậu tính làm gì?

- Tôi cũng đi.

- Ừm.

Jung Ji-hun đòi chở Lee Sang Hyeok, trên đường đi hai người không ai nói gì, ai cũng mang một tâm trạng riêng, đang đi bỗng nhiên Jung Ji-hun tăng tốc

- Có chuyện gì sao? (Sanghyeok giật mình hỏi)

- Chúng ta đang bị tập kích, 5 xe đang đuổi theo phía sau

- Từ lúc nào?

- Ngã tư đầu tiên chúng ta đi gần nhà anh.

Một cuộc chiến rượt đuổi không chút khoan nhượng của hai bên, Sanghyeok biết ai là kẻ đứng sau. Lại là Han Wang Ho, các người muốn gì mà lại ủng hộ Moon Hyeon-joon làm đến mức này cơ chứ. Một chiếc xe chạy dù có nhanh nhưng đi giữa những làn xe kia họ không thể làm gì hơn, bổng một chiếc xe phục kích thẳng ở đó lao tới nhưng Jung Ji-hun đã kịp thời né kịp tiếp tục chạy tới, sau đó cậu lấy điện loại gọi cho mẹ mình

- Phu nhân ơi

- Lee Sang Hyeok???

- Con đang ở với anh Sanghyeok này, mấy chiếc xe mẹ cử đi nhanh lắm nhưng con ở trên xe của anh Sanghyeok này hahaha

Nghe đến đây anh đã hiểu mọi chuyện, Jung Ji-hun vì bảo vệ anh cũng như bảo vệ mẹ mà dám cược vào tính mạng của mình sao? Sau đó những chiếc xe kia dần dần rút lui, hai người thuận lợi đến công ty. Lúc này cuộc họp chỉ vừa bắt đầu, Moon Hyeon-joon ngồi chễm chệ trên kia, khuôn mặt không ngừng đắt ý, mặt chủ tịch Lee lại như thể rất điềm tĩnh trước cơn sóng này. Phía dưới bàn dành cho khách mời là những người có vị trí trong gia tộc và đặt biệt có Han Wang Ho.

- Sau đây, tôi Lee Sang là chủ tịch của tập đoàn Lee Sung xin công bố, người thừa kế...

- Moon Hyeon-joon không thể thừa kế Lee Sung. (khi chủ tịch Lee đang chuẩn bị thông báo thì vừa hay Sanghyeok đã tới kịp, anh nói rất to, trong giọng nói mạnh mẽ và kiên định)

Trước ánh mắt bất ngờ của Han Wang Ho anh vội liếc cậu ta một cái, đúng là anh thích cậu ấy nhưng là thích Wangho ở đảo Jeju chứ không phải Han Wang Ho của HAN, anh nhất định không để tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Lên tới sân khấu, Sanghyeok cầm mic lên nói

- Trong thế hệ con cháu của tập đoàn Lee Sung, ai cũng có quyền thừa kế nhưng chỉ có Moon Hyeon-joon là không.

- Giám đốc Lee muốn nói gì?

- Mọi người hãy đọc tài liệu được nhân viên phát đi ạ. Trên đấy có đầy đủ chứng cứ rõ ràng cho lời tôi nói.

Bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ, mặt Han Wang Ho biến sắc khi nhìn tài liệu kia, đó là những chứng cứ của Moon Hyeon-joon sử dụng chất cấm, bí mật bán đi sản phẩm công nghệ chưa được ra mắt, tham ô công quỹ... Han Wang Ho lặng người, cậu lập tức ném ánh mắt về phía Viper ngay lập tức Viper đi ra khỏi đó.

- Thừa kế hay không phải chủ tịch mới nói được. (Han Wang Ho vẫn cứng miệng)

- Mà giám độc Han không phải chủ tịch.

- Anh... haha chủ tịch không ở đây thì tôi mới là người quyết định.

- Vậy sao?

Một giọng nói từ phía cửa lớn vọng vào khiến cho cả hội trường im ắng, nghe được câu ngày mọi người tập tức quay lại nhìn, ai cũng cố gắng trố mắt lên xem lại cho kĩ người mới đi vào là ai, họ có 4 người Ruler và Lehends, khuôn mặt lạnh tanh, tiếp đó là Chovy.

- Sao...các người lại ở đây. (Wang Ho sợ hãi)

- Vì tôi là chủ tịch tập đoàn Han, cũng là người đang nắm giữ 50% cổ phần của Lee Sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro