Nhẫn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Ngôi vương đã đổi chủ, nhà vô địch LCK mùa hè năm nay gọi tên Hanwha Life Esport."

Khi chữ "Victory" dần hiện rõ ràng trên màn hình, giọng của ban bình luận cũng đồng thời cất lên tên đội tuyển trước ngực áo em, Han Wangho liền bị đứa nhóc đường trên của đội mình túm cổ kéo lên khỏi ghế ngồi. Tụi nhỏ kéo em quây thành vòng tròn để ăn mừng chiến thắng trong tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ và cả chính đội tuyển  em.

Dưới cơn mưa pháo hoa vàng, Han Wangho hân hoan ăn mừng cùng đồng đội, vững bước tiến về chiếc cúp thuộc về đội em. Chiến thắng lần này vô cùng có ý nghĩa với Wangho, và với "nhà" của em nữa. Từ nay, người đời rồi sẽ thôi gọi em bằng cái danh "kẻ đánh thuê" không có nhà để về nữa. Sau 2942 ngày đêm, chú hổ trắng năm ấy trở về nhà rồi, về ngôi nhà thực sự của em để thay các anh trai viết tiếp giấc mộng thuở thiếu niên còn dang dở.

Đến khi nhận xong cúp và chiếc nhẫn dành riêng cho "tân vương", Han Wangho lui về phòng chờ, bước chân còn rộn rã theo nhịp chiến thắng nhưng tâm trí đã dần lắng lại. Nhận lại chiếc di động từ nhân viên, đúng như em dự đoán, điện thoại vừa cầm lên đã rung liên hồi vì loạt tin nhắn từ nhóm kakaotalk. Những cái tên quen thuộc dần hiện ra: các anh trai đồng đội cũ từ thời em còn mới gia nhập làng Liên Minh Huyền Thoại sớm đã không thể kìm được sự phấn khích.

"Wangho của bọn anh ngầu lắm!"

"Wangho nai xừ, Wangho đỉnh nhất..."

Seohaeng không ngớt lời khen ngợi đứa em trai nhỏ của mình. Không chỉ thế, Jongin và Beomhyeon cũng thi nhau dành lời ca tụng nhóc Wangho, đồng thời cũng cảm thán về chức vô địch lần này

"Bao nhiêu năm rồi mới thấy lại cảnh này!"

"Làm trận nhậu chứ? Mấy năm rồi mới có cơ hội chứng kiến thời khắc lịch sử này đấy."

Wangho cười thầm, lòng ngập tràn cảm xúc khi đọc những dòng tin đầy hứng khởi. Em chẳng cần suy nghĩ nhiều, liền nhắn một câu trả lời ngắn gọn

"Nhất định rồi, chờ em một chút."

"Được, anh vốn đã đặt chỗ rồi, em có muốn từ chối cũng không được."

Đọc xong tin nhắn của anh Seohaeng, Wangho chỉ biết bất lực cười nhẹ vì em vốn đã hiểu rõ tính anh mình, vậy nên em sớm đã xin phép đoàn đội và bố mẹ để rời đi trước. Sau khi nhanh chóng thay đồ, Wangho lập tức rời khỏi sân khấu, lên xe đã gọi sẵn về thẳng quán nhậu quen thuộc – nơi tụi anh em vẫn hay ghé đến mỗi lần muốn ôn lại kỷ niệm xưa.

2.

Đến nơi, Wangho vừa mở cửa bước vào đã ngay lập tức bị các anh kéo vào vòng tay chào đón, trông không khác gì so với cảnh tụi nhóc cùng đội vừa kéo em ăn mừng trên sân khấu. Đến khi định thần lại, em phát hiện ở đây không chỉ có các anh trai ở ROX Tigers mà còn cả những anh trai từng là đồng đội của em hồi còn khoác trên mình màu áo SKT nữa, chung quy lại đây đều được tính là "người nhà" của em.

Tuy tất cả mọi người không thể có mặt đầy đủ, nhưng điều đó không thể ngăn được những tiếng cười nói vang lên, cả căn phòng ngập tràn trong niềm vui chiến thắng, không chỉ cho Wangho mà còn cho cả những ký ức về một thời đã qua.

"Được rồi, chúng ta cùng chúc mừng cho chiến thắng ngày hôm nay của chú hổ nhỏ nhà chúng ta nào."

Seohaeng mở lời, đồng thời liếc nhìn về phía màn hình điện thoại còn sáng kia trêu chọc chút.

"À suýt thì quên mất, em mau chào hỏi tên đang trong quân ngũ kia chút đi. Hắn phải xin mãi mới được dùng điện thoại cuối tuần để ăn mừng chiến thắng của em đấy, không dễ để có mặt ở đây như bọn anh đâu haha."

Han Wangho bấy giờ mới nhìn đến mặt Kyungho đang được phóng đại trong màn hình điện thoại. Em nhanh chóng chào hỏi vị anh trai "ruột thừa" kia của em rồi cùng trò chuyện với mọi người trong phòng.

"Được rồi, uống nào! Hôm nay phải uống đến khi không biết trời đất là gì nữa!"

Một người trong số các anh hô to.

Wangho nhìn quanh, em thấy được ánh mắt lấp lánh của những người đồng đội cũ, những người đã luôn tin tưởng và sát cánh bên em dù năm tháng có đổi thay. Em nâng ly, cười nói với lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mọi thứ như đã trọn vẹn – chiến thắng, đồng đội, đúng hơn là "người nhà" và những giấc mơ còn dang dở giờ đã được viết tiếp.

Cuộc vui kéo dài trong những câu chuyện không dứt, tiếng cười và tiếng cụng ly hòa vào nhau, cứ thế vang lên dưới ánh đèn mờ ấm áp của quán nhậu. Wangho cảm nhận rõ rằng, dù thắng hay thua, em vẫn luôn có một "nhà" để trở về – và đó là nơi có các anh trai của em.

3.

Đêm đã khuya, tiếng cười trong quán nhậu vẫn vang vọng nhưng đã thưa dần. Han Wangho ngồi dựa lưng vào ghế, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Những kỷ niệm xưa cùng đồng đội đã được ôn lại, cùng chiến thắng vừa giành được tạo nên một niềm hạnh phúc khó tả. 

Bỗng điện thoại em reo lên, một tin nhắn hiện lên màn hình từ một cái tên quen thuộc – cũng chính là vị đồng đội cũ còn vắng mặt trong bữa tiệc này của em.

"Anh đến đón em, đứng dậy được không hay phải vào bế ra?"

Wangho cười nhẹ, lắc đầu ngán ngẩm nhưng trong lòng lại ấm áp.

"Các anh vậy mà dám gọi anh ấy đến đây sau lưng em."

Han Wangho dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nụ cười vẫn nở trên môi, vừa ngạc nhiên vừa không khỏi buồn cười khi biết các anh trai đã lén gọi Lee Sanghyeok đến đây đón sau lưng mình. Em chỉ có thể lên tiếng hờn dỗi đôi ba câu với mấy người anh trai sắp say đến không biết trời đâu đất đâu kia. Còn các anh trai lại thoải mái nhìn nhau cười đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng thả cho em trai nhỏ về trước, tránh vị kia gọi điện phàn nàn.

Lee Sanghyeok tựa vào xe, dưới ánh sáng vàng ấm của đèn đường, hình bóng anh nổi bật trong khung cảnh đêm tĩnh lặng. Dáng vẻ điềm tĩnh và ánh mắt thâm trầm đầy sự quan tâm khiến Han Wangho khi vừa bước ra đã ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện ấm áp ấy. Em khẽ cười, không cần lời chào hỏi, chỉ là sự hiện diện của cả hai đã đủ hiểu rằng người kia luôn có mặt vào những khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Anh Sanghyeok đã không thèm đến nhậu chung mà bọn họ còn dám gọi anh đến đây sau lưng em cơ đấy."

Wangho cất lời, vừa hờn dỗi nhẹ nhưng lại không giấu nổi sự vui vẻ khi thấy Sanghyeok. Giọng em đầy sự pha lẫn giữa sự ngạc nhiên và cảm kích, bởi lẽ người mà em mong đợi nhất đã xuất hiện vào lúc này.

Sanghyeok nhướng mày, nụ cười dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh của anh. Anh bước về phía trước, mở cửa xe cho Wangho, hành động như thể đó là một thói quen anh đã làm từ rất lâu.

"Anh nghĩ Wangho nên cảm ơn họ mới phải chứ. Sau một ngày dài như hôm nay, có người đến tận nơi đưa em về nhà cũng không tệ đâu, đúng không?"

Wangho chỉ cười đáp lại, em bước vào xe mà không nói gì thêm. Cảm giác an tâm dâng lên trong lòng khi biết Sanghyeok đã ở đây, cùng em chia sẻ niềm vui này. Sau khi cả hai đã yên vị, bỏ lại phía sau những tiếng hò reo, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường tĩnh lặng về đêm.

Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai vội vã phá vỡ không gian yên bình ấy. Chỉ có tiếng động cơ xe nhẹ nhàng và âm thanh nhỏ nhoi của thành phố vào đêm khuya. Sanghyeok, như đọc được suy nghĩ của Wangho, liếc mắt sang em, giọng trầm ấm hỏi:

"Wangho muốn nói điều gì à?"

"Anh đã theo dõi trận đấu chưa?"

Wangho khẽ hỏi, giọng đầy sự tò mò nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi sau cả một ngày dài.

Sanghyeok liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, nụ cười dịu dàng nở trên môi. 

"Tất nhiên là anh có theo dõi. Nhìn em thi đấu, như thể được chứng kiến lại phiên bản Wangho năm xưa, chỉ có điều giờ em đã trưởng thành hơn nhiều."

"Em đã ước anh có thể có mặt ở đấy ăn mừng cùng em."

Giọng Wangho khe khẽ cất lên, nhưng Sanghyeok không vội đáp lại em. Mà lúc này, sự mệt mỏi lẫn xúc tác của cồn cũng dần lấn át, mắt em khép hờ, từng nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn. Không lâu sau, Wangho đã chìm vào giấc ngủ, trong tay vẫn ôm chặt chiếc ba lô của mình.

4.

Khi chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa nhà, Sanghyeok nhìn sang ghế bên, thấy Wangho vẫn ngủ ngon lành. Anh không vội đánh thức em, chỉ ngồi đó lặng lẽ quan sát, ánh mắt chứa đầy sự ân cần chỉ dành cho riêng em nhỏ của anh. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lay vai Wangho.

"Wangho ơi, về đến nhà rồi."

Han Wangho chậm rãi mở mắt, nhìn quanh như thể chưa kịp nhận ra mình đã về đến nhà. Em khẽ dụi mắt đồng thời ngồi thẳng dậy, rồi quay sang Sanghyeok đang ngồi ở ghế lái.

"Anh Sanghyeok có thể đưa em vào nhà không ạ?" 

Giọng em vẫn ngái ngủ, nhưng xen lẫn sự nũng nịu nho nhỏ.

Sanghyeok không nói gì, liền ra khỏi xe rồi vòng qua bên kia xe để mở cửa, anh cố điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để bế em nhỏ của mình vào nhà.

Sanghyeok vừa bế Wangho, vừa thành thục bấm mật khẩu cửa nhà em để bước vào. Cũng không quá xa lạ gì với hành động này bởi anh vốn đã đến nhà em rất nhiều lần rồi.

Bế Wangho đến trước cửa nhà vệ sinh, Sanghyeok nhẹ nhàng thả em xuống rồi cất giọng dỗ dành em nhỏ

"Wangho ngoan, em có thể cố nôn ra được không, anh sẽ đi chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ cho em."

Sanghyeok vốn hiểu rất rõ thể trạng của Wangho, nếu uống đồ uống có cồn xong mà em không nôn ra được thì sẽ rất khó chịu.

Nhận được cái gật đầu từ người nhỏ hơn, Sanghyeok yên tâm quay trở lại phòng bếp đun nóng lại cháo mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, đồng thời pha cho em cốc chanh nóng giải rượu. Trong lúc chờ cháo nóng lên, anh cũng thuận tay lấy bộ quần áo khác cho em nhỏ thay ra.

Đến khi quay lại phòng khách, Sanghyeok nhẹ nhàng đặt quần áo và bát cháo nóng hổi lên bàn, nhẹ giọng gọi

"Wangho, Wangho ơi..."

Nhưng em bé của anh vẫn thất thần, không chú ý tới lời anh gọi. Sanghyeok nhận ra em có gì đó khác lạ, bèn thuận thế chen người giữa bàn trà và ghế sô pha, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Wangho dò hỏi

"Wangho ơi, em sao thế?"

Wangho dần tỉnh táo hơn đôi chút, nhỏ giọng thủ thỉ với anh trai đang ngồi trước mặt mình.

"Anh Saghyeok, hôm nay em thắng rồi. Chiến thắng này, không chỉ là chiến thắng của riêng em mà còn là của tất cả mọi người đã đồng hành cùng em suốt chặng đường qua nữa đấy."

Từng lời phát ra không chỉ là sự tự hào về một chiến thắng thể thao điện tử, mà còn là sự khẳng định rằng cuối cùng, em đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của việc được "trở về". Chức vô địch lần này, với Wangho, đây còn là biểu tượng của tất cả nỗ lực, sự kiên trì và những hy sinh trong suốt quãng thời gian đã qua.

Sanghyeok khẽ gật đầu, mắt anh vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng lại chứa đầy sự thấu hiểu. Anh biết rõ hơn ai hết, hành trình của Wangho gian nan đến thế nào. Không phải chỉ có một mùa giải hay một trận đấu, mà đó là cả một chuỗi ngày dài đằng đẵng với nỗ lực không ngừng nghỉ, đối mặt với vô số thử thách và cả sự hoài nghi từ chính bản thân.

"Anh biết, đời người có mấy lần 8 năm đâu em, vậy nên Wangho của anh đã vất vả nhiều rồi. Và hơn hết, anh mong Wangho biết rằng em vô cùng xứng đáng với chức vô địch này."

Sanghyeok đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tự hào và ngưỡng mộ chân thành.

Wangho bật cười khẽ, cảm giác an toàn bên cạnh Sanghyeok khiến em cảm thấy dễ chịu. Những lời nói từ Sanghyeok không chỉ là sự khen ngợi, mà đó còn là sự công nhận từ một người mà em luôn kính trọng và xem là hình mẫu. Thần của em, tín ngưỡng của em đang ở trước mặt em để tự hào về em.

Wangho quay sang với lấy chiếc ba lô đang nằm ở góc sô pha, em nhẹ nhàng lôi ra một hộp nhẫn nhỏ như một đứa trẻ muốn khoe món đồ yêu thích với người quan trọng của mình.

"Anh Sanghyeok, em có nhẫn vô địch cho riêng mình rồi. Em chỉ khoe chiếc nhẫn quan trọng nhất với anh thôi, vậy nên lần này anh có thể nghịch nhẫn của em..."

Sanghyeok nhìn chiếc hộp nhẫn mà Wangho giơ ra, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là nụ cười dịu dàng quen thuộc. Anh nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp từ tay Wangho, mở nó ra. Ánh sáng của chiếc nhẫn vô địch lấp lánh, phản chiếu qua ánh đèn mờ nhạt trong phòng, như thể khắc sâu thêm giá trị của những nỗ lực mà Wangho đã bỏ ra.

"Wangho nhà ta thật giỏi, cảm ơn em vì đã khoe nhẫn với một mình anh nhé."

Wangho khẽ cười, đôi mắt nhắm lại đầy mãn nguyện. Cảm giác yên bình và an toàn bao trùm lấy em khi nghe những lời ấy từ người mà em luôn ngưỡng mộ và tin tưởng nhất. Bàn tay em nằm gọn trong tay Sanghyeok, như thể không muốn buông ra.

Dưới ánh đèn dịu dàng của căn phòng, cả hai chìm vào khoảnh khắc yên bình ấy. Wangho khẽ rúc vào lòng Sanghyeok, để giấc ngủ nhẹ nhàng cuốn lấy em trong vòng tay của người mà em luôn tin tưởng nhất. Người lớn hơn mải tận hưởng sự ấm áp trong lòng mà suýt quên mất một chuyện.

"Nào, Wangho ngoan, Wangho ăn chút cháo đã rồi hẵng ngủ nhé."

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro