(*ゝω・*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nhằng nhẵng túm áo Lee Sanghyeok, lẽo nhẽo từ trong phòng bếp ra tới ban công, từ ban công vòng vào phòng khách. Khuôn mặt bèo nhèo như cái bánh bao, miệng liên tục càm ràm, bất mãn.

“Tại sao! Ít ra anh cũng phải nói cho em biết là tại sao chứ”

Lee Sanghyeok vẫn bình thản rót nước, uống nhàn nhã, mặc cái người ở sau vẫn túm áo hắn, giật giật không ngừng.

“Anh Sanghyeok, anh đừng nghĩ là anh lặng ngắt là xong chuyện với em”

“Áo anh nhăn kìa, em đừng túm nữa”

“Em túm là việc của em. Trả lời là việc của anh. Anh trả lời liền cho em?”

Hắn ta thản nhiên úp cốc xuống giá, định bụng đi một mạch vào phòng ngủ. Wangho nhất quyết bám theo không rời, tay túm áo mỗi lúc một chặt hơn.

“Anh không thích đi Nhật hay anh không muốn đi du lịch với em? Nói cho em biết vì sao khó thế cơ à?? ”

“Ừ”.

Wangho lại giật mạnh khiến cái áo đắt tiền bật cả cúc, văng vào góc nhà.

“Rách áo anh. Áo này anh thích lắm đấy”

Đó là chiếc sơ mi trắng em mua cho hắn ngày trước. Han Wangho vênh mặt.

“Của em mua, em không xót thì thôi, anh còn ra vẻ hả?”

“…”

Sanghyeok thở dài.

“Em túm áo anh nửa tiếng rồi. Em định túm đến bao giờ”

“Đến bao giờ anh nói thì thôi. Còn không thì anh đi đâu, em theo đấy”.

Hắn nhìn em phồng mang trơn má, xù mặt ra một đống, nhướn mày trêu chọc.

“Nghĩa là anh vào lên giường thì em cũng lên theo à?”

Mặt Wangho vênh lên.

“Anh đừng có mà thách”

Hắn đi hẳn vào phòng ngủ, em lếch thếch túm áo anh đi theo.

“Đừng có mà dọa!”

“Gan đến cùng à! Rồi, vậy thì chiều em luôn…”

Thấy Lee Sanghyeok bắt đầu cởi thắt lưng, Wangho mới buông tay ra, vô thức rụt người lại. Ánh mắt hắn liếc sang em.

“Sao?”

Wangho lặng đi một lúc, rồi đột nhiên hét ầm lên.

“Anh tính kế với emmm”

Cùng với tiếng hét phẫn nộ của Han Wangho, cánh cửa phòng ngủ đóng cái rầm trước mặt ngây ra của Sanghyeok. Đến nửa phút sau, hắn mới run run đôi vai, rồi phá lên cười.

.

Han Wangho đã giận thật rồi. Sanghyeok nhìn bờ vai thẳng băng, cái đầu ra vẻ chúi mũi vào máy tính kia, thầm lo ngại. Em là người dễ bị dỗ ngọt, nhưng đấy là khi Wangho giận một cách sơ sơ. Còn nếu ẻm giận thật thì…

Sanghyeok húng hắng một tiếng, nhưng Han Wangho vẫn không thèm quay lại, tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím. Đoán chừng em người yêu lại kể lể ấm ức với Son Siwoo, hắn bước đến, vòng tay qua vai em định làm một cử chỉ hòa hoãn. Nhưng đột nhiên những gì hiện ra trên màn hình máy tính làm hắn sững lại.

“Em book vé đi Nhật thật???”

“Thì sao?”. Giọng Wangho sặc mùi thuốc súng. Nhưng Lee Sanghyeok cũng đã giận lên, hắn túm vai em lại.

“Mà em chỉ đặt 1 vé???”

“Thì sao?”

Hai người nhìn nhau đấu đá bùm bùm chéo chéo một hồi, giọng của hắn cuối cùng cũng xuống một tông.

“Nhưng tại sao lại cứ phải là đi Nhật?”

“Em đã nói với anh một tỉ tỉ tỉ các loại tỉ lần mà anh không nhét được vào tai tí nào hả?”

Khuôn mặt phừng phừng giận dữ của em làm hắn thở hắt.

“Có. Có vào tai. Là vì em thích xem Oishi no Ko, là em khoái cái nhóm nhạc Yoasobi ghê gớm, và rồi là em muốn đến đó, gào ầm lên như dở người ở một cái quán cà phê toàn là hầu gái.”

Han Wangho vừa ngượng vừa cáu. “Ừ đấy, vì thế mà em thích đi Nhật đấy. Còn anh, nếu mà anh cảm thấy không thể nói cho em biết lí do vì sao anh nằng nặc không muốn đi, thì, anh cứ ngoan ngoãn ngồi nhà đi. Em đi một mình”.

Hắn nhìn em, em không thèm nhìn lại, quay phắt về với trang book vé trực tuyến, lại hí hoáy lạch cạch. Sanghyeok về bên giường, nhìn em suy nghĩ. Nhưng dường như Wangho nhất quyết coi anh là khúc gỗ rồi thì phải.
Không khí càng lúc càng nặng nề. Một lúc sau, hắn mới nói với vẻ bất đắc dĩ.

“Mấy cô hầu gái ấy thì có gì hay???”

“Hả?” Wangho quên phắt là mình đang làm bộ giận dỗi, quay ra nhìn anh ngơ ngác.

Hắn vẫn nhìn về phía em đầy nghiêm túc.

“Mấy con nhỏ đó nghèo hơn anh đúng không?”

Mặt Wangho nghệt ra như mất sổ gạo.

“Chắc chắn là lùn hơn anh nữa”

“Và xấu nết hơn anh là cái chắc"

Wangho huơ huơ tay, mặt vẫn đần ra chưa hiểu.

“Ủa… Mà chuyện này thì liên quan gì?”

“Nghĩa là: Nếu em đến Nhật vì liên quan đến mấy con người kẻ kém anh về mọi mặt thì đến làm gì???”

Miệng em há hốc.

“Và nếu đến đó chỉ để ném mấy đồng xu, đập tay 2 lần và lảm nhảm về một tình yêu chôn giấu của em thì…”

Lee Sanghyeok ngừng lại, nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn rất tức cười của em, hắng giọng.

“Thì tại sao, em không đến bên cạnh người cách em có 1 mét đây, hét vào lỗ tai anh, có phải hơn không??? Nhọc công chạy tuốt sang đó làm gì?”

Wangho đờ đẫn.

“Mà chưa kể nhé,  mấy ngôi đền ở đó nó chỉ đờ ra, còn anh thì có phản hồi lại ngay lập tức…”

Han Wangho nhìn con người vẫn đang luyên thuyên một cách bình thản như chuyện một cộng một bằng hai kia, trí khôn và tư duy như dắt tay nhau đi chơi cùng một lúc. Một lúc sau, em mới lắp bắp.

“Anh… anh gạt em đúng không???"

“Ai gạt gì em?”

Wangho hét lên.

“Lại còn không hả? Thế sao đến tận khi hẹn hò rồi em mới biết là người yêu của em lại có vấn đề về thần kinh hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro