10. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày da vang lên lộc cộc trên hành lang bệnh viện chiều tà ảm đạm.

Lee Sanghyeok mang trên mình bộ đồ vest lịch lãm (Chắc là vừa chụp hình quảng cáo về) và quàng khăn len vì trời thu khá lạnh. Đến trước của phòng bệnh số 3275, anh nhẹ nhàng mở cửa như đã rất quen với chuyện này.

Người bên trong đang mang bộ đồ bệnh nhân màu xanh, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Từng ngọn gió khẽ thổi qua làm chiếc rèm cửa trắng tinh bay phấp phới trong không trung, mái tóc em khẽ rung rinh, gương mắt xinh đẹp thoắt ẩn hiện sau tấm rèm.

"Wangho" Anh gọi

Em quay lại, gương mặt người bệnh hơi tái nhợt nhưng môi vẫn nở nụ cười rất tươi khi thấy anh.

"Anh tới rồi à, anh có mang đồ cho em hông?"

Han Wangho rạng rỡ chạy lại chỗ anh. Lee Sanghyeok đặt một túi đồ lên bàn, bên trong có áo khoác, khăn quàng, bao tay, đều là đồ đông. Dù thời tiết lúc này chưa thật sự lạnh nhưng anh lo em sẽ bị cảm.

Khoảng 1 tiếng trước Wangho nhắn tin cho anh bảo muốn đi ngắm pháo hoa lễ hội, dù anh đã khuyên thời tiết này ra ngoài không tốt cho em nhưng em vẫn khăng khăng đòi đi nên Sanghyeok cũng đành chịu (Và cũng tại vì Sanghyeok chẳng muốn phải phất lòng người yêu nhỏ bé)

Sau khi Wangho thay đồ, cả hai cùng rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe của Lee Sanghyeok đến sông Hàn. Từng vệt sáng bên ngoái chiếu lên gương mặt của em, Han Wangho đã ốm đi trông thấy, trên tay cũng có đầy vết kim tiêm thuốc.

Sau khi thay bộ đồ bệnh nhân xuống, em mang mình trên áo len cổ lọ màu trắng, quần jean đen, áo phao bên ngoài và quàng chiếc khăn đỏ của Sanghyeok

Lee Sanghyeok đang lái chiếc xe băng băng trên cao tốc, một tay trên vô lăng, một tay nắm chặt lấy bàn tay của Wangho. Khi dừng đèn đỏ, anh lại quay sang ngắm nhìn em, khi thì chỉnh lại khăn, khi thì vuốt má xoa đầu. Lúc lái xe cũng trộm nhìn khiến Wangho có hơi ngại ngùng.

"Nhìn đường đi anh, nguy hiểm đấy."

Sông Hàn lúc này có rất nhiều người cũng đi chơi lễ hội. Lee Sanghyeok và Han Wangho tay trong tay cùng trải nghiệm buổi hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Cùng ngắm nhìn đài phun nước, ăn đồ ăn vặt, chơi những đồ chơi trên đường phố, cùng cười với nhau, cùng nhau chụp ảnh.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy thôi. Nhưng vì Sanghyeok rất bận, Wangho cũng bận, và bất cứ người trưởng thành nào cũng vậy, nên thời gian cho những hạnh phúc giản đơn lại rất ít.

"SuHwanie, em ấy vừa kể với em về kì chung kết thế giới sắp tới." Mắt Wangho lấp lánh. "Oa, đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ~"

"Sắp đến chung kết thế giới rồi anh đi chơi với em như này không sợ sao, ý em là anh cũng cần luyện tập nữa. Anh là đội trưởng mà."

Sanghyeok xoa đầu em "Không sao đâu. Thời gian dành cho em thì anh không bao giờ tiếc."

Ngọn gió khẽ thoảng qua, từng cành hoa anh đào rung rinh, cánh hoa bay trong gió, vươn cả lên tóc em.

"Anh ơi em muốn ăn chả cá."

"Wangho ngoan ở yên đây nhé, anh đi mua cho em." Sanghyeok kéo lại chiếc khăn quàng cổ cho em.

Hàng bán đồ ăn cách đó không xa nhưng Lee Sanghyeok lại rất vội vàng như thể chỉ cần sẩy ra là người thương của anh sẽ biến mất.

Dì bán chả cá dường như nhìn ra tâm trạng của anh.

"Cậu trẻ có vẻ bám người yêu nhỉ?"

Lee Sanghyeok tròn mắt "Sao dì biết ạ? Người bình thường..."

"Nhìn cử chỉ của cháu đối với cậu trai trẻ ấy là biết." Như không để Sanghyeok nói tiếp, dì bán hàng lên tiếng. Nhìn ánh mắt dì hơi đượm buồn, làm Sanghyeok nhớ đến mẹ.

"Trước đây con trai dì cũng... Là lỗi dì nên thằng bé mới..." Dì nghẹn ngào "Mới bỏ dì mà đi. Đến khi nó đi rồi dì mới nhận ra tình yêu đó chẳng có gì sai cả."

Dúi vào tay Lee Sanghyeok chiếc ly giấy đầy ắp chả cá. "Nhìn hai đứa dì nhớ đến nó nên mới luyên thuyên như vậy. Xin lỗi cháu."

"Không sao đâu ạ."

"Chúc hai đứa hạnh phúc."

...

Quay trở lại chỗ cũ, tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng nhỏ bé. Lee Sanghyeok rơi vào hoảng loạn, anh nhìn quay nhưng vẫn không tìm thấy.

Tay hơi run lên, cổ họng nghẹn cứng, tim đập đến muốn nổ tung, Sanghyeok chết đứng. Em đâu rồi. Sao lại bỏ anh đi. Tại sao lại.

"Anh ơi," Wangho gọi anh từ đằng xa. Thân ảnh bé nhỏ chạy lạch bạch lại chỗ anh. "Em đi vệ sinh chút thôi." Đôi môi tái nhợt nở nụ cười trấn an anh.

Lee Sanghyeok chưa hết bàng hoàng, giọng hơi run run. Nhưng cơ mặt đã giãn ra ít nhiều. Anh sợ em bỏ rơi anh lắm.

Cả hai nghỉ chân bên hàng ghế đá cạnh bờ sông, đợi đến giờ pháo hoa khai màn. Dù làm nũng đòi anh mau đồ ăn cho mình, Han Wangho lại chẳng ăn miếng mà lại đùn cho Sanghyeok.

Han Wangho dựa vào bờ vai rộng của anh người yêu, hai bàn tay đan vào nhau. Lee Sanghyeok đưa tay vuốt ve cặp má hồng vì trời lạnh của em.

"Wangho à..." Anh hơi ngập ngừng.

"Dạ?"

Wangho tròn mắt khi Sanghyeok đưa đến trước mắt cậu một chiếc hộp nhẫn nhỏ, mở ra bên trong có một cặp nhẫn, được đính đá trên đó. Anh nhẹ nhàng tháo bao tay của Wangho ra, từ từ đeo vào tay em người yêu. Wangho cũng làm điều tương tự cho anh. Cả hai đan hai bàn tay vào nhau, Wangho thích thú lấy điện thoại của anh mà chụp liên hồi.

"Wangho, anh-"

"Ưm." Wangho ngắt lời. "Bây giờ chưa phải lúc." Wangho ngẩng đầu để nhìn thấy rõ đôi mắt của anh. "Nếu như anh vô địch lần nữa, thì hẵng nói cũng chưa muộn."

"Hứa với em, nếu như anh vô địch, thì em sẽ đồng ý." Giọng Wangho hơi khàn, vài chỗ nói còn bị hụt hơi.

Lee Sanghyeok ngây người trước lời đề nghị của em. Anh biết thực lực của mình, của đội, của đối thủ, càng biết mình có thể đi được đến đâu...

"Ừ. Anh hứa..." Lee Sanghyeok nói một cách chua chát, làm sao anh có thể từ chối.

Một tiếng "Đoàng!" rất gọn nổ tan và loạt pháo hoa bav vút lên chói sáng cả bầu trời đêm . Những sắc màu bung nở rực rỡ, huy hòang. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa "Đẹp quá! Đẹp quá!" của mọi người .

Tay em siết chặt lấy tay anh, đầu dựa vào vai anh. Ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sáng.

Suốt hai mươi phút, dường như không ai để ý điều gì dưới mặt đất, tất cả đều ngước lên trời cao ngắm pháo hoa. Mãi đến khi pháo tan, Sanghyeok vẫn còn luyến tiếc.

"Pháo hết mất rồi."

"Đẹp thật em nhỉ?"

"Thật mong chờ trận chung kết. Chắc ở đó sẽ náo nhiệt lắm. Có khi còn có cả pháo hoa nữa không chừng."

"Wangho?"

"Tay em lạnh quá!" 



(Hú ya tui đã quay trở lại. Xin lỗi mn vì đã lặn hơi lâu TT. Cảm ơn bà ThucQuyen173 đã gọi tui dậy (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro