Ôm bao hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhiều năm liền bao ôm hi vọng chỉ đợi đến ngày Han Wangho chịu quay đầu lại nhìn lấy anh một lần.

Năm đó cả hai không tiếp tục đi cùng nhau nữa, vốn đó là quyết định của Han Wangho và Lee Sanghyeok chưa từng đồng ý điều đó. Nhưng sự kiên định của Han Wangho đã cho anh biết rằng không ai có thể thay đổi quyết định của cậu, Lee Sanghyeok càng không có cơ hội đó.

Nhiều người cho rằng cả đời này của Quỷ vương Faker sẽ chỉ gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại, sau này cũng sẽ kết hôn với tựa game này mất. Mấy đứa em chung team hiện tại của Quỷ vương Faker đều biết người đội trưởng đáng kính của mình từ lâu đã có người trong lòng.

Choi Wooje và Moon Hyeonjoon nhiều lần thấy được đội trưởng nhà mình lén lút vào xem trang instagram của đội trưởng nhà HLE, lướt từng bài viết, tỉ mỉ xem từng ảnh mà tuyển thủ Peanut đăng tải. Đây chính là bộ dạng mà nhiều người muốn chứng kiến, chính là bộ dạng Quỷ vương biết yêu.

"Hyeonjoon hyung, hôm qua em lại thấy Sanghyeok hyung vào trang instagram của Wangho hyung ấy"

"Lại thế à?"

"Em còn thấy Sanghyeok hyung rất muốn react ảnh của Wangho hyung nhưng rồi lại thôi"

"Anh không rõ năm 2017 giữa hai người này có chuyện gì, nhưng anh cá chắc với Wooje một điều, từ năm 2017 đến năm 2024 Sanghyeok hyung chưa bao giờ ngừng nghĩ về Wangho hyung dù chỉ một giây"

"Hôm ở season opening lúc team Jungle và team Mid đấu với nhau, anh có thấy hai người họ lạ lạ không?"

"Em cũng thấy sao? Hai con người đó luôn nhìn về phía nhau nhưng khi có một trong hai người quay lại nhìn thì họ ngại mà ngoảnh mặt đi. Chịu thật đấy, rõ ràng cả hai người đó còn yêu nhau nhiều lắm mà, cứ phải làm khó nhau như vậy làm gì?"

"Chuyện người lớn, em và anh không hiểu được đâu Hyeonjoon hyung"
...
"Wangho hyung, sao giờ này anh còn chưa ngủ vậy?"

"Dohyeon cũng chưa ngủ mà"

"Em đói quá, định là sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn rồi ra sông Hàn ngồi một tí"

"Vậy sao? Nhớ về sớm đấy"

"Wangho hyung đi với em không? Anh chơi game liên tục 5 tiếng rồi, ra ngoài hít thở tí không khí đi"

Han Wangho cảm thấy Park Dohyeon nói như vậy cũng hợp lý, từ hôm tham gia season opening về Han Wangho luôn ăn không ngon ngủ không yên, thức giấc lúc giữa đêm rồi không ngủ lại được. "À vậy cũng được, đợi anh vào phòng lấy áo khoác"

Han Wangho cùng Park Dohyeon vào cửa hàng tiện lợi mua đại vài món ăn lót dạ rồi ra sông Hàn ngồi hít thở không khí Seoul về đêm. Ngồi được khoảng hơn 15 phút thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Han Wangho, ừ chính là Lee Sanghyeok.

"Wangho"

"Sanghyeok hyung"

"Tuyển thủ Viper đi dạo cùng em sao?"

"Dohyeon thấy em cứ chơi game suốt nên rủ em ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Dohyeonie em về trước đi, lát nữa anh sẽ về một mình"

Dohyeon cúi đầu chào vị đội trưởng nhà mình và nhà T1 rồi quay đầu đi. "Thế em không làm phiền hai anh nói chuyện nữa, em xin phép về trước"

"Anh vẫn bị khó ngủ sao?"

"Ừm, cũng một chút. Còn Wangho, em cũng khó ngủ?"

"Vâng, chẳng hiểu sao em bị thức giấc giữa đêm rồi lại không thể ngủ lại"

"Giữ gìn sức khoẻ, gần đến mùa giải mới rồi"

"Em ổn mà"

"Wangho có nhớ những gì anh nói lúc trước không? Ở cạnh anh thì em không cần tỏ ra mình mạnh mẽ"

"Sanghyeok hyung..."

"Em hiểu vì sao anh lại nói vậy mà, phải không?"

"Sanghyeok hyung...chúng ta đã chia tay rồi. Chuyện của em và anh cũng chỉ là đã từng thôi anh"

Han Wangho chính là người như vậy, vô cùng thẳng thắn, thẳng thắn đến mức độ khiến đối phương đang trò chuyện với cậu lòng đau như bị dao cắt.

"Wangho xem như em thương hại anh cũng được, để anh quan tâm em một chút được không?"

"Em xin lỗi, Sanghyeok hyung"

Han Wangho vừa nói dứt câu đã bị Lee Sanghyeok kéo vào lòng ôm chặt, cái ôm này của Lee Sanghyeok mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, loại cảm giác này làm cho con người ta từ một người đang cố gắng che đi những cảm xúc tiêu cực thành một người mang hết tất cả những tiêu cực hoá thành nước mắt.

Những giọt nước mắt của Han Wangho làm ướt hết cả vai của Lee Sanghyeok nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là Han Wangho khóc ngay khi được Lee Sanghyeok ôm chứng minh được một điều rằng Lee Sanghyeok chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Han Wangho. Ngày trước là vậy, bây giờ cũng không có gì thay đổi.

"Wangho cứ khóc đi nhé, khóc đến khi Wangho cảm thấy những tiêu cực trong em được giải tỏa"

"Sanghyeok hyung, em rất nhớ anh, thật sự đó. Em luôn cố gắng biến mình trở thành một người mạnh mẽ, tự tạo ra cho mình một lá chắn sức mạnh để không ai có thể thấy được bộ dạng đáng xấu hổ này của em. Duy nhất mình anh, chỉ một mình Lee Sanghyeok mới có đủ sự yêu thương để phá vỡ lá chắn sức mạnh ấy của em. Sanghyeok hyung em xin lỗi vì nhiều năm qua đã phớt lờ anh, xin lỗi vì em đã không cho anh một lời giải thích rõ ràng, em..."

"Wangho đừng nói nữa, em còn nói thì anh sợ mình sẽ khóc theo em mất. Wangho không cần xin lỗi anh đâu. Nhiều năm qua anh luôn ôm bao hi vọng chỉ đợi có một ngày Wangho sẽ quay đầu nhìn lấy anh một lần. Cuối cùng thì anh cũng đợi được ngày đó rồi, anh nhớ em nhiều lắm Han Wangho, ngày nào anh cũng nhớ em cả. Cho nên chúng ta bắt đầu lại cùng nhau nhé, Wangho cùng anh viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở năm ấy được không?"

"Lee Sanghyeok, anh nghe cho rõ nhé"

"Được, bạn nhỏ cứ nói đi, anh sẽ nghe thật rõ"

"Em yêu Sanghyeok, em sẽ cùng anh viết tiếp cuốn tiểu thuyết của chúng ta"

"Cảm ơn bạn nhỏ vì đã quay đầu lại nhìn anh nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro