13 • Quan sát lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ diễn ra trong âm thầm, nên trông bọn họ khá thoải mái. Ai ngủ thì ngủ, ai chơi thì chơi.

Umti và Morgan ngồi trên sofa chơi game bằng điện thoại. Được một lúc thì Park Ruhan bắt đầu mỏi mắt, cậu tháo mắt kính xuống, theo thói quen đưa cho anh lau giúp. Um Sunghyeon cũng vui vẻ nhận lấy, kéo áo giúp em lau.

"Đói bụng quá đi!" Choi Wooje nhìn đồng hồ điện tử trên tường hiển thị mười giờ sáng, cậu mở tủ lạnh kiểm tra, nhìn một đống rau củ lấp ló bên trong, rồi lại đóng tủ thở dài.

Kim Hyukkyu quan sát từ xa, đá mắt ra hiệu cho Choi Hyeonjun cùng nhìn, cả hai xì xầm to nhỏ.

Cậu Peanut đây thì đang vò đầu bứt tóc, chả hiểu làm sao vị ngồi đối diện kia cứ nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.

Lee Sanghyuk nhìn tóc trên đầu Han Wangho... có vẻ mềm lắm, gan bàn tay anh hơi ngứa, chắc là do sức mạnh ham muốn chiến thắng, khiến anh muốn xoa xoa chạm chạm.

"Aaaa, anh Sanghyuk cứu em với, đói bụng quá đi!!! Em muốn về nhàaa!" Zeus - xừ nhảy vào chỗ trống kế bên Faker, làm chiếc ghế sofa lõm xuống một lực bất ngờ, cả thân hình Lee Sanghyuk thoáng chốc nghiêng ngả.

Choi Wooje đi đến đâu, ánh mắt của Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjun liền dính đến đấy. Hình như lão lạc đà và con thỏ Doran đánh giá thằng nhóc này là dễ đoán, Park Ruler thấy vậy cũng mặc kệ. Hắn dám cá rằng dù có đi theo Choi Zeus cả ngày đi chăng nữa, đám người kia cũng không đoán được nhiệm vụ của nhóc sữa là gì.

Mấy chị gái bên tổ sản xuất thấy nhóc con than thở suốt thì xót ruột, mủi lòng đưa lại cho nó một gói bánh quy. Nhóc Zeus hoan hô, chia cho em bé Peyz nửa gói.

Em bé Kim Suhwan mấy ngày nay chịu khổ rồi, em nhận nửa gói bánh, quyết định đổi mục tiêu quan sát từ anh nhỏ Choi Wooje sang ông anh Um Sunghyeon đằng kia. Chắc chắn nhiệm vụ của ảnh phải có liên quan gì đó tới anh Ruhan. Umti mãi mê chú ý vào ngài Morgan, không hề cảm nhận được ánh mắt quyết tâm của nhóc này.

Han Wangho có điện thoại, từ công chúa Son Su. Cậu đứng dậy muốn bước ra ngoài nghe, do mải mê nhìn vào điện thoại, cậu không để ý cửa kính vẫn đang đóng. Đám người ngồi trên sofa quay phắt ra phía này khi nghe một tiếng "bong". Chỉ thấy tuyển thủ Peanut ôm trán, ngồi phụp xuống đối diện cánh cửa.

Lee Sanghyuk hốt hoảng bước tới, đưa tay giúp cậu xoa vùng trán đau như một thói quen. Chỉ là, vừa mới chạm vào thôi cả hai người đã sững lại. Han Wangho nhìn dáng người thân quen hiện ra trước mắt, sau một giây lưỡng lự, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt sinh lý dâng đầy trong hốc mắt.

"Cảm ơn anh, Sanghyuk hyung~" nói xong cậu ngồi dậy, đẩy cửa kính bước ra ngoài để tiếp tục cuộc điện thoại. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, cậu không quên nhìn thẳng vào camera, giơ một ngón tay ra hiệu. Chút hành động nhỏ này, xui xẻo lọt vào đáy mắt người đang đứng ở chân cầu thang - Kim Kwanghee.

Lee Sanghyuk chết trân đang đứng tại chỗ nhìn đôi bàn tay mình. Chắc là may mắn.

...

Hơn ba giờ chiều, bọn họ vừa ăn cơm xong cách đây hai tiếng, nghĩ tới cảnh không có gì để bỏ vào mồm suốt năm tiếng tới, nhóc con Choi Wooje thở dài.

"Đói bụng quá, nhớ Oner, nhớ Moon Hyeonjun, nhớ đồ ăn vặt!" Zeus - xừ biến thành cục bông thất vọng, lăn lộn trên sofa.

Kim Kwanghee cảm thấy anh vừa nắm được cái đuôi của Han Wangho, làm bùa hộ thân thôi, anh không có lòng tin vào thằng nhóc Um Sunghyeon lắm.

Vừa nghĩ xong đã thấy Han Wangho chạy ngang trước mắt. Ánh nhìn của Rascal liền dính theo.

Han Peanut xách một túi kem trên tay, cậu thả xuống mặt bàn.

"Thực phẩm tiếp tế đây mọi người ơi, bù đắp cho bữa chiều". Cậu lấy hai cây vị dưa lưới, lần lượt đưa cho Kim Suhwan và Choi Wooje, lũ nhóc cầm lấy rồi nói cảm ơn.

"Jaehyuk, mày có ăn kem không, Son Su nó mua nè?" Han Wangho hét lên về phía nhà bếp.

Lee Sanghyuk nghe cậu đã quay lại thì cũng bước xuống tầng dưới này. Han Wangho vừa gặp anh đã thấy thời cơ của mình đến.

"Sanghyuk hyung~ anh có muốn ăn kem không? Tuyển thủ Lehends vừa mang đến ạ?" giọng cậu nhẹ hẳn đi, thôi cũng không ngại lắm, qua nhiệm vụ là được rồi.

Lee Sanghyuk "Ừm" một tiếng, bước tới chạm vào vầng trán còn hơi đỏ của cậu. "Còn đau lắm không?"

Đậu nhỏ bị anh sờ bất chợt nên giật mình, giọng nói nhỏ đi hơn phân nửa. "Bớt nhiều rồi, cảm ơn anh ạ."

Nhận ra ánh mắt tuyển thủ Rascal nhìn mình hơi kì kì, Peanut chột dạ đưa cậu ta một cây kem.

"Cảm ơn anh, Peanut - nim". Nói xong mới đưa tay nhận lấy.

Không biết tại sao, Han Wangho cứ cảm thấy lời cảm ơn này không phải dành cho cây kem trên tay cậu.

...

Thời gian trôi qua hơn một nửa. Bốn người đã hoàn thành nhiệm vụ, hai người quan sát và phát hiện được điểm khả nghi, tất cả đều đang chờ đợi kim đồng hồ điểm 8 giờ tối.

---

Ocean nói là:

Chương này viết trong giờ học mấy cha ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro