23 • Chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có nhắc đến các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Đọc giả nhạy cảm hoặc tâm lý yếu xin mời bỏ qua.

---

Lee Sanghyuk cứ kiên trì như thể đang theo đuổi Han Wangho, một tuần bảy ngày thì hết năm ngày Đậu nhỏ được anh mua bữa sáng cho, rồi treo trước cửa căn hộ, hai ngày cuối tuần thì nó thành bữa trưa, vì thế nào cậu cũng phải ngủ đến hơn 11 giờ.

Tin nhắn cũng tới thường xuyên, từ chào buổi sáng đến hỏi cậu hôm nay có muốn ra ngoài gặp anh không. Thỉnh thoảng Han Wangho mới trả lời.

Lee Minhyung nhìn ông chú già nhà mình cứ như mấy đứa học sinh cấp 2 đang tập theo đuổi người ta thì lắc đầu. Nếu như nói Han Wangho biết rõ chuyện tình yêu của bọn họ như thế nào, thì Lee Minhyung cũng biết về lý do khiến cho Lee Sanghyuk mất trí nhớ rõ như vậy. Bởi vì chính cậu là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra.

Chung kết thế giới kết thúc đã hơn một tháng, chuyện thắng thua cũng không còn được nhắc đến nhiều như lúc chiếc cúp vô địch tìm được chủ nhân.

Cả giới Esport như đang đắm mình trong những tháng ngày được ngơi nghỉ sau cuộc chiến.

Lee Minhyung không thể nhìn nổi cái cảnh ông chú già vừa bước qua tuổi 31 của mình mỗi ngày mua đồ ăn sáng cho huấn luyện viên Peanut của HLE, đưa huấn luyện viên Peanut đi làm, thi thoảng đón huấn luyện viên Peanut tan làm. Lịch trình trong cả một tháng để trước bàn ổng hình như viết toàn món ăn mỗi ngày để khỏi bị trùng.

Cậu quyết định nhắn tin cho Han Wangho.

LeeGumi
"Wangho hyung, anh có muốn em nói cho anh ấy tất cả mọi chuyện không?

WanghoHan
nhưng mà
có thể nào không nhắc đến chuyện kia không?

LeeGumi
Không được
Bây giờ ảnh không nhớ ra
đâu thể nào cả đời cũng không nhớ

WanghoHan
Cậu cứ nói với anh ấy chuyện kia đi
đợi anh ấy bình tĩnh lại
anh sẽ liên lạc ngay.

LeeGumi
Ừm.

...

Sau đó cậu lại nhắn tin cho Lee Sanghyuk.

LeeGumi
Hôm nay anh rảnh không?
Em có chút chuyện muốn nói

SanghyukLee
Tí nữa anh đi đón Wangho tan làm
Chuyện gấp không
Mai nói được không?

LeeGumi
Là chuyện anh muốn biết.
Gặp em ở trụ sở
Em đang đợi anh

Lee Sanghyuk đọc tin nhắn xong thì ngước nhìn đồng hồ, bây giờ là 1 giờ chiều, 7 giờ mới được đón Wangho. Anh liền đến trụ sở công ty.

Lee Minhyung đang đợi anh ở phòng riêng của anh, máy tính được mở sẵn, trông thằng nhóc có hơi do dự một chút.

"Anh đến rồi." là cậu ta lên tiếng trước.

"Chuyện quan trọng sao?"

"Không phải em nói rồi hả? Chuyện liên quan tới việc anh bị mất trí nhớ." Nói xong, cậu lấy ra một cái hộp giấy màu đen đưa cho Lee Sanghyuk.

"Trong đây có vài món đồ, là chính tay anh đưa cho em, anh nói chúng rất quan trọng, em phải giúp anh giữ thật kĩ, rồi đưa lại cho anh vào lúc thích hợp. Em nghĩ chính là ngày hôm nay."

Lee Sanghyuk nhận lấy cái hộp, mở ra. Bên trong có một phong thư màu trắng, chiếc điện thoại cũ anh từng dùng, và một cái USB nhỏ.

"Tất cả những chuyện tiếp theo em nói đây đều là sự thật, có lẽ đối với anh sẽ rất khó chấp nhận được, nhưng em mong anh nghe hết." Lee Minhyung trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk mà nói.

...

Chuyện bắt đầu từ hơn 3 năm trước, cuối năm 2022.

Sau ngần ấy năm đánh mất đi vương triều của mình, T1 lần nữa lọt vào chung kết tổng của chung kết thế giới. Nhưng rồi họ thất bại và dừng trước vạch đích, cách chiếc cúp vinh dự chỉ bằng một cái chạm tay. Tuyển thủ Faker trên sân khấu bình tĩnh đến kì lạ, nhưng khi vừa bước chân vào phòng nghỉ anh liền đấm mạnh vào tường, đám nhóc nhà T1 hốt hoảng chạy đến ngăn cản. Các khớp xương nhô lên trên mu bàn tay phải bắt đầu rướm máu, điều đó cũng không làm anh bình tĩnh hơn.

Anh liên tục tự hỏi tại sao. Tại sao đến bây giờ mới cảm thấy đau, lúc ở trong trận đấu thì lạnh lẽo đến vô lực. Lee Minhyung ra hiệu cho Moon Hyeon Jun và Ryu Minseok dắt Choi Wooje ra ngoài, chỉ có một mình cậu ở lại. Cậu ôm chặt anh, giúp anh băng bó vết thương trên bàn tay phải.

Suốt một tháng sau đó đám trẻ con nhà T1 chia nhau ra nhìn anh, lúc nào cũng ít nhất phải có một người ở lại bên cạnh Lee Sanghyuk. Tâm trạng anh thay đổi thường xuyên, hay nóng nảy bất chợt với chính bản thân mình. Tất cả vật dụng trong phòng anh bị thay đổi hết một lượt. Khoảng vài tuần sau, mọi chuyện trở nên bình thường hơn, tưởng chừng người anh cả của họ đã quay trở lại rồi.

Một buổi sáng trung tuần tháng 2, Lee Sanghyuk được phát hiện cắt cổ tay tự tử trong phòng ngủ kí túc xá. Lee Minhyung là người đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng cấp cứu. May mắn là do vết thương nông, chưa cắt đứt hoàn toàn động mạch chủ, chỉ bị mất máu quá nhiều, nghỉ ngơi khoảng một tuần là có thể xuất viện.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thay phiên nhau ở lại bệnh viện trông anh. Hơn một ngày sau Lee Sanghyuk mới tỉnh. Câu đầu tiên mà anh nói với bọn họ lại là: "Bây giờ cái tay phải này của anh vô dụng đến vậy sao? Muốn chết cũng không chết nổi."

Lee Minhyung nắm lấy cổ áo anh, được cậu trai tóc bạch kim kia cản lại. Lee Sanghyuk nhếch môi cười, "Cậu trực tiếp giết anh luôn cũng được, đánh anh thì được cái gì đâu?"

Cậu ta tức giận bỏ ra khỏi phòng, lần tiếp theo quay trở lại đã là 4 ngày sau, Moon Hyeonjun nhờ cậu đến nhìn Lee Sanghyuk, vì thằng nhóc Choi Wooje bị sốt tận 39 độ, đang ở kí túc xá một mình.

Lee Minhyung chỉ xuống lầu mua cháo có mười phút, Lee Sanghyuk trên phòng bệnh đã tự vẫn lần thứ hai. Lúc cậu quay lại, hộp thuốc an thần được giấu trong tủ thuốc cuối giường đã nằm dưới đất, hoàn toàn trống rỗng.

Vì kịp thời phát hiện nên có thể súc rụôt ngay lập tức. Lúc anh tỉnh lại, liền thấy Lee Minhyung và nhóc con Ryu Minseok đang đứng cuối giường nhìn anh chăm chăm, mắt Lee Minhyung có chút tơ máu, còn Ryu Minseok thì sưng đỏ, nhìn là biết vừa mới khóc xong.

Đứa cháu cùng họ này biết làm thể nào để khắc chế anh, cậu ta đưa điện thoại ra trước mắt, bấm vào giao diện tin nhắn với Wangho. Dọa rằng nếu anh còn tiếp tục làm chuyện ngu ngốc với bản thân mình, cậu sẽ trực tiếp gọi Han Wangho về nước.

So với chuyện sống chết, Lee Sanghyuk càng sợ nhóc con bên kia thực sự sẽ lo lắng rồi chạy về, từ hôm đó anh trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

---
Ocean nói là:

Khum thể nào bỏ dở giữa chừng, tôi up cmn 2 chương liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro