3 • Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho vừa lướt đọc từng bình luận trên LCK Confession vừa cười, sao bọn họ lại đấu đá nhau bằng những cái lý lẽ không ai dám chắc là mình đúng nhỉ?

Hiện tại cậu đang đứng trên hành lang, trước phòng nghỉ của các đội tuyển chiều nay sẽ lên sân. Khoảng ba mươi phút nữa thôi, T1 và HLE sẽ có cuộc đối đầu BO3 trên sân khấu LOL Park.

"Đúng là sáo rỗng." - Tuyển thủ, à không... HLV Peanut của HLE nhếch môi, khóa màn hình điện thoại sau đó lập tức nhét vào trong túi quần. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy có hai người trên hành lang đang đi về hướng mình. Đôi mắt cậu sáng lên.

"Faker - nim, đã lâu không gặp." Hai người kia không ai khác ngoài tuyển thủ Faker và staff của T1, Lee Sang-Hyuk nghe cậu gọi thì thoáng dừng lại, anh khẽ gật đầu.

"Lâu rồi không gặp."

"Tuyển thủ Faker vẫn phong độ tốt như xưa nhỉ? Lát nữa có thể nhẹ tay với mấy nhóc nhà em một chút không?"

"Sẽ không." Lee Sang-Hyuk trả lời cậu, sau đó tiếp tục bước ngang qua người Han Wangho. Anh chàng staff trẻ tuổi ngẩn người một chút rồi cũng bước theo, trong lòng thầm nghĩ chắc lát nữa có chuyện để kể trong nhóm chat rồi.

Han Wangho nghe anh nói vậy cũng không bất ngờ, cậu nhún vai xỏ hai bàn tay vào túi quần sau đó quay về phòng chờ team HLE.

Chẳng để ý tới việc phía sau lưng, tuyển thủ Faker khẽ ngoái đầu nhìn lại.

Khi Wangho vừa đẩy mở cánh cửa, những tiếng bàn luận rôm rả trước trận đấu bỗng im bặt. Một vài người nhìn cậu chăm chăm, số còn lại tiếp tục cắm mắt vào điện thoại. Nhưng Han Wangho chẳng quan tâm lắm, hay phải nói là cậu đã chuẩn bị tâm lý trước khi nhận lời trở về làm HLV cho HLE.

Cũng phải công nhận, chắc chỉ có Han Wangho tâm lý mạnh mới chịu đựng được những ánh mắt này, nếu là Son Siwoo, cậu bạn thân Lehends của tuyển thủ Peanut, chắc cậu ta sẽ tức điên lên mắng chửi cả công ty một trận ra trò, rồi gom đồ chạy mất.

Tám trăm suy nghĩ chạy quanh đầu Han Wangho, cậu cười nhẹ. Loa thông báo vang lên, chỉ mười phút nữa trận BO3 giữa HLE và T1 sẽ diễn ra, yêu cầu các tuyển thủ của hai đội ra sân chuẩn bị thiết bị.

Các tuyển thủ của HLE cùng Huấn luyện viên trưởng đứng thành một vòng tròn, đặt tay lên nhau cùng hô "Fighting!". Han Wangho không muốn tham gia, có lẽ các tuyển thủ ấy cũng không vui khi cậu tham gia, cậu chỉ ở đó với vai trò người đứng xem, trên đường tiến ra sân khấu, Peanut dặn dò họ lần cuối về những điều cần chú ý khi đối đầu với T1.

Có vẻ như lời nói của cậu không được coi trọng lắm, cả đội mạnh việc ai người nấy làm, chỉ duy một tuyển thủ vừa vào đội trả lời cậu.

Cậu ta ngoái đầu lại nhìn vị Huấn luyện viên mới của mình, vẻ mặt khinh khỉnh. "Huấn luyện viên mới hình như nắm rõ T1 lắm, bảo sao SKT 2018 thua thảm hại như vậy." Vừa nói xong cậu ta đã bước lên sân khấu.

Peanut nghe vậy liền sững người, hai giây sau anh mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào sau gáy cậu ta. "Có vẻ các cậu đánh giá tôi cao quá nhỉ?"

Han Wangho biết cậu ta nghe thấy rồi, liền quay đầu đi về phía ngoài sân khấu, để một vị huấn luyện viên khác lên chỉ đạo ban pick cho trận đấu đầu tiên.

Phía bên T1 có lẽ đang chú ý động tĩnh từ HLE, bốn đứa nhóc nhìn nhau, cố đoán xem giữa vị Huấn luyện viên mới và tuyển thủ đi đường giữa bên đối thủ vừa tranh cãi chuyện gì. Duy chỉ có Lee Sang-Hyuk là chăm chú vào việc set up thiết bị thi đấu. Nếu anh ta nghe được cuộc trò chuyện vừa diễn ra bên kia chiến tuyến, có lẽ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt sẽ không còn giữ được thêm một giây nào.

Trận đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về T1, khi vào phòng quan sát để xem lại trận đấu, Peanut không lên tiếng, cậu để vị huấn luyện viên còn lại chỉ ra những sai lầm.

Thế cục trận đấu bị xoay chuyển chỉ vì tuyển thủ đường giữa kia tự ý tách team mở giao tranh ngay tại đường giữa với ý định hạ gục Faker, chỉ vì lần giao tranh thua ấy, cả team bị quét sạch, mất đi hai trụ đường giữa, góp hơn 70% vào chiến thắng của T1.

Đường giữa HLE siết chặt tay không trả lời, Han Wangho yên lặng quan sát cậu ta một lúc lâu. Cậu cùng vị huấn luyện viên còn lại trao đổi riêng một lát. Trận đấu tiếp theo người trực tiếp lên sân chỉ đạo ban pick là Han Wangho.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, ban pick thuận lợi, giao tranh thuận lợi, duy chỉ có...

"T1 bị quét sạch hoàn toàn. Cả năm tuyển thủ của Hanwha Life Esport đều đã tiến vào trụ nhà chính của T1, nhưng chuyện gì xảy ra ở đây, không một ai tấn công về phía trụ cả." Giọng nói của bình luận viên vang lên qua tai nghe Peanut, cậu biết lũ nhóc này tính làm gì, đây rõ ràng là cố tình trả thù trận vừa nãy.

Chỉ còn hai giây nữa Faker sẽ hồi sinh trên bệ đá cổ, bốn thành viên còn lại của T1, người sớm nhất cũng phải mất hơn mười lăm giây. Năm tuyển thủ HLE đứng trước bệ đá cổ chờ đợi, nametag Faker vừa xuất hiện đã bị hỗ trợ của HLE khống chế.

"Cả bốn thành viên của HLE đều đang tung chiêu về phía của Faker, anh ta chỉ biết chịu đựng thôi. Ô, họ dừng lại rồi. Faker với một chấm máu đã bị đường giữa của HLE hạ gục ngay trên bệ đá cổ. Gumayusi và Oner vừa hồi sinh nhưng không thể ngăn cản được tốc độ đánh trụ của HLE. Và màn trả tư thù cá nhân vừa rồi đã khép lại trận đấu thứ hai trong chuỗi BO3 giữa T1 và HLE, chiến thắng thuộc về HLE!"

Tiếng ồn xung quanh khán đài thậm chí lấn át mất cả tiếng của Bình luận viên trực tiếp trận đấu. Fan HLE vui vẻ reo hò khi thế trận trở về 1 - 1, trong khi fan T1 phẫn nộ vì hành động không hề fairplay của các tuyển thủ HLE với người anh cả Faker.

Ngoại trừ vẻ mặt bình tĩnh của Lee Sang-Hyuk, cả bốn thành viên còn lại của T1 có chút bức xúc. Năm người tiến vào phòng quan sát lại trận đấu với vẻ mặt không thoải mái lắm. Faker nhìn về phía đội tuyển đối thủ, đường giữa HLE đáp trả anh bằng ánh mắt thách thức, anh cũng không ngần ngại đối mắt đến khi cậu ta tự động dời đi. Trước khi bước qua khỏi cánh cửa, ánh mắt anh dừng lại trên người Han Wangho, cậu ta có vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề dao động trước cảm xúc biến chuyển trên kháng đài.

Trận đấu thứ ba diễn ra không có điểm nhấn nào đặc biệt, hoặc chí ít là do bị lấn át bởi kết của Faker ở cuối trận hai.

Kết quả chung cuộc 2 - 1 dành cho HLE, Faker tháo tai nghe xuống, lẳng lặng cử động khớp tay ở dưới mặt bàn. Chỉ mình Han Wangho chú ý thấy điều đó. Cậu ngẩn người, thu hồi ánh mắt quay về đặt lên mấy tuyển thủ bên HLE.

Sau khi cúi đầu chào cảm ơn khán giả, team Hanhwa Life Esport quay trở về phòng chờ để thu dọn đồ đạc cá nhân. Các tuyển thủ ríu rít bàn bạc chuyện sẽ đi ăn thịt nướng ở một cửa hàng gần LOL Park. Vị huấn luyện viên còn lại ngỏ ý rủ Han Wangho, nhưng cậu từ chối. Sợ là có cậu đi chung thì bọn họ chẳng vui vẻ được bao nhiêu.

Peanut là người cuối cùng ra ngoài, cậu đóng cửa lại. Vừa chuẩn bị rời đi thì thấy các tuyển thủ của T1 đi ra từ phòng chờ bên cạnh.

Han Wangho giả vờ đứng tại chỗ xem điện thoại, bốn đứa nhóc nhà T1 nhìn thấy cậu thì có chút giật mình, nhưng cũng cúi chào theo phép lịch sự, Han Wangho thoáng gật đầu trả lời.

Đợi đến khi ba người cuối cùng của T1 là Roach, thầy kkOma và Faker đi ngang qua, cậu mới cất điện thoại rồi nhìn theo. Lee Sang-Hyuk vẫn vậy, anh không thích bàn luận về những trận thua sau khi trận đấu kết thúc. Chiếc balô có logo T1 được anh đeo lệch trên một bên vai. Cánh tay kia buông thõng không nhét vào túi quần.

Phía xa xa cuối hành lang, nhóc sữa Choi Wooje đứng lại đợi bọn họ, loáng thoáng nghe cậu nhóc nhắc tới canh kim chi với thịt nướng. Peanut mỉm cười, nhớ lại rất nhiều năm về trước.

Hồi còn ở SKT 2017. Hình như sau mỗi lần thắng cuộc bọn họ đều sẽ kéo nhau đi ăn mừng. Quán thịt nướng gần sát bên LOL Park, quán lẩu trên đoạn đường sau kí túc xá, thỉnh thoảng là quầy đồ chiên với mấy chiếc ghế con ở sông Hàn. Các anh luôn để cậu lựa chọn, sau đó họ phản đối, cuối cùng vẫn quyết định theo ý cậu. Những lúc như vậy, tuyển thủ Faker, hay nên gọi là Sanghyukie hyung sẽ giơ tay xoa xoa mái đầu của cậu thành tổ quạ, rồi mỉm cười cưng chiều.

Có khi nào trong mắt các anh lúc đó, cậu chính là nhóc con Wooje bây giờ không nhỉ? Han Wangho tự suy nghĩ xong rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro