9 • Chia đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn chương trình nói rằng hôm nay là ngày đầu tiên họ đến đây, nên để họ có thời gian làm quen với nhau hơn. Các bữa ăn trong ngày vẫn được chuẩn bị sẵn bởi đầu bếp của chương trình. Việc bốc thăm sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay, sau đó bắt đầu phân chia phòng ngủ.

Han Wangho hơi lo lắng, ngoại trừ Park Jaehyuk đã thân thiết từ trước ra, ở với ai cũng thấy gượng gạo. Nhất là anh nyc mà chỉ có cậu với Park Jaehyuk biết là ai. Ừ thì... ở chung phòng cũng không sao, dù gì hồi còn yêu nhau cũng từng ngủ chung rồi còn gì, không những ngủ mà còn... Aaaaa, nghĩ cái gì zậy trời.

Tự dưng tuyển thủ Peanut ngồi đỏ mặt riêng trong một góc, không có ai chú ý tới, nhưng mà bị Lee Sang-Hyuk bắt được rồi. Có hơi... đáng yêu, y như năm đó lần đầu anh nhìn thấy cậu ở ROX Tigers vậy.

Kim đồng hồ vừa nhảy tới số 8, êkip chương trình mang ra hai chiếc hộp kín đặt lên bàn. Một bên màu xanh, bên còn lại màu đỏ.

Tổ sản xuất cho phát lại hình ảnh trong bữa ăn vừa nãy lúc 7 giờ, sau đó ra hiệu cho họ nhìn theo. Những người ngồi bên trái bàn ăn sẽ bốc thăm từ hộp màu xanh, và ngược lại những người ngồi bên phải sẽ bốc từ hộp màu đỏ.

Bên trong mỗi chiếc hộp có năm lá phiếu được đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Đồng nghĩa với việc hai người có cùng con số sẽ trở thành đồng đội của nhau.

Vài người trong số bọn họ bắt đầu tiếc nuối. Chẳng hạn như anh bạn Um Sunghyeon, biết thế lúc nãy đã ngồi đối diện em bé rồi, vậy có khi còn được ở chung phòng, ngồi kế bên em làm gì không biết.

Hay là cựu tuyển thủ Han Peanut vừa nãy vì né tránh người yêu cũ mà chọn ngồi kế bên tuyển thủ Ruler.

Những người ngồi bên trái dãy bàn lần lượt tiến lên bốc thăm từ chiếc hộp màu xanh, bao gồm Lee Sang-Hyuk, Choi Wooje, Park Ruhan, Um Sunghyeon và Kim Hyukkyu. Sau khi bốc xong cũng không mở ra vội.

Tiếp theo là năm người còn lại, gồm Choi Hyeonjun, Kim Kwanghee, Kim Suhwan, Han Wangho và Park Jaehyuk.

Kết quả có hơi ngại ngùng một chút, chủ yếu là do họ chưa thân thiết nhiều với nhau.

Phòng số 1 - team 1: Lee Sang-Hyuk - Kim Suhwan

Phòng số 2 - team 2: Choi Wooje - Park Jaehyuk

Phòng số 3 - team 3: Park Ruhan - Han Wangho

Phòng số 4 - team 4: Kim Hyukkyu - Choi Hyeonjun

Phòng số 5 - team 5: Um Sunghyeon - Kim Kwanghee

Tuyển thủ Umti mon men đến gần muốn đổi phiếu của mình với Han Wangho, kết quả vừa tới nơi đã thấy 4 chiếc máy quay cùng chĩa vào người mình. Kế hoạch gian lận để được ngủ cùng em Ruhanie bị khắc chế cứng ngắc.

Sau khi thấy không có ai phàn nàn gì thêm, đạo diễn cho phép mọi người rời đi để sắp xếp đồ đạc. Sáng nay họ đã được xếp tạm phòng để nghỉ ngơi, giờ thì có người vẫn giữ nguyên vị trí, có người phải kéo vali chuyển phòng.

Han Wangho nhét một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân cậu vừa bày ra trong phòng tắm lại vào vali, giờ phải kéo nó lên cầu thang đến lầu 2, nghĩ thôi đã nản. Đứng ở chân cầu thang chần chừ một lúc lâu, chợt cậu nghe có người đến bên cạnh mình.

"Cần anh giúp không?" là Lee Sang-Hyuk.

Han Wangho kêu lên "Trời đất ơi" ở trong lòng bốn mươi chín lần, sau đó trả lời "Không cần đâu, em làm được mà." nói xong cậu nhấc chiếc vali đi lạch bạch lên cầu thang, đi được ba bậc thì dừng lại thở một hơi.

Dừng đâu khoảng bốn lần, cậu nhìn về phía sau vẫn thấy Lee Sang-Hyuk đứng đó, Han Wangho thở dài. Vừa định tiếp tục bước, đã thấy trên tay mình nhẹ bẫng.

Lee Sang-Hyuk bước qua người cậu, tay trái nâng chiếc vali lên, đi một mạch hơn bốn mươi bậc thang còn lại. Cuối cùng dừng ở giữa hành lang.

"Phòng của em số mấy?" anh ngỏ ý muốn kéo giúp cậu vào tận phòng. Han Wangho vội vàng từ chối. "Tới đây là được rồi ạ, cảm ơn anh Sanghyuk -... nim" kêu có hơi ngượng miệng chút.

Lee Sang-Hyuk thấy cậu như sắp chạy trốn tới nơi, không muốn làm khó thêm, anh đành nói "Ngủ ngon nhé" rồi quay lại tầng một.

Choi Wooje là người thứ tiếp theo phải dọn ra khỏi phòng để lên tầng hai. Thằng nhóc phụng phịu gom hết đống quần áo hồi chiều vừa móc lên tủ... thành một nùi. Sau đó nhét lại vào vali, cố nhấn xuống để kéo khóa kéo. Chưa được một ngày nữa mà nhớ Hyeonjunie rồi, ở đây bất công với bé quá, bé muốn về nhà.

Trái ngược với hai kẻ rầu rĩ kia, Um Sunghyeon ngồi trên giường nhìn em bé Ruhanie đang giúp cậu ta xếp lại vali. Hai tay chống cằm, xem vô cùng chăm chú. Khổ nỗi lúc khởi hành đến đây, tổ chương trình đón hai người ở trụ sở Brion cơ, tất cả đồ đạc từ quần áo tới kem đánh răng hay sữa rửa mặt, bọn họ đều để chung. Giờ em Ruhan lại phải chia ra từng cái. Haizz.

Phòng ốc ở đây khá rộng, mỗi phòng gồm hai chiếc giường đơn, có cả ghế và bàn. Tủ quần áo nhiều ngăn làm giảm bớt cảm giác ngại ngùng của hai người không thân thiết. Trừ phòng thằng nhóc sữa với ông anh golden, chắc tại hồi trước lúc tham gia đội tuyển Asiad cả hai đã từng tiếp xúc qua. May vl suýt tí phải gọi Oner tới đón về trong đêm 🥲

Han Wangho không ngủ được, nói chuyện đôi ba câu với Lee Sanghyuk khiến cậu nhớ về rất nhiều chuyện xưa cũ. Không phải chỉ dừng lại ở chuyện của SKT 2017. Cậu nhớ nhiều hơn nữa, nhớ cách anh nắm tay mình, nhớ những nụ hôn, nhớ vòng ôm nóng rẫy, những đêm dài không ngủ.

Han Wangho ước gì bọn họ chia tay nhau là vì hết yêu, vì một trong hai người đã thay đổi, chứ không phải vì... Hình như để anh ấy quên đi cũng là một chuyện tốt.

Park Ruhan giường bên kia hình như đã ngủ, Han Wangho ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, cố gắng không tạo ra tiếng động. Cậu mở cửa ra khỏi phòng, vừa quay lưng định khép cửa lại đã thấy một bóng người cao gầy đang nhìn mình chằm chằm.

May là đèn trên hành lang còn mở, đủ sáng để cậu thấy rõ đó là Um Sunghyeon, nếu không người nhát gan như Han Wangho đã hét toáng lên rồi.

"Em ấy ngủ rồi hả Peanut - nim?" Um Sunghyeon nhỏ giọng thì thầm.

"Hình như vậy. Cậu có muốn vào trong không?"

Giống như chỉ đợi câu hỏi này, tuyển thủ Umti liền gật đầu. Han Wangho bật cười vì vẻ mặt cậu ta.

Lần nữa đẩy mở cánh cửa cho Um Sunghyeon lách vào, cậu nói: "Tôi ra ngoài, chắc đêm nay không về đâu. Sáng mai cậu đi sớm chút là được."

Um Sunghyeon đưa tay ra hiệu OK, sau đó khép cửa lại.

Han Wangho kéo cao áo khoác, nhẹ chân bước xuống tầng dưới rồi ra ngoài.

Cả hai đều không chú ý điều gì xung quanh. Cuối hành lang, một chiếc camera gắn ở góc tường thoáng chớp đỏ.

---

Ocean nói là:

Vỡn hoi, toai chưa ngủ nên chưa tính là qua ngày mới nhaaa, đã trả 3 chương trong 1 ngày, ehhee, siêu năng suất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro