01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
"Hãy đến bên anh và giữ thật chặt như đây là lần cuối em tin vào một điều kỳ diệu chỉ có ở nơi anh."
Bé ơi từ từ - Wren Evans

Còn chưa đầy một tháng nữa là Choi Wooje sẽ đón sinh nhật lần thứ mười chín, đồng thời cũng là giai đoạn phân hóa để xác lập giới tính thứ hai của cậu.

Các tuyển thủ khác đều nhanh chóng phân hóa vào năm 17, 18 tuổi, chỉ có một mình Choi Wooje năm lần bảy lượt bị đẩy lùi lịch phân hóa. Mỗi lần tưởng chừng như thời cơ tới gần rồi thì lại để nó vụt mất, báo hại chúng bác sĩ nhân dân cùng cao tầng LCK vô cùng đau đầu.

Bọn họ không thể nào giải thích cho mọi người dễ dàng hiểu được hà cớ gì Choi Wooje lại tách biệt với những tuyển thủ khác, đại khái thật ra mỗi một cơ thể sẽ tiềm ẩn một chức năng hỗ trợ khác nhau. Chức năng này giống như cơ quan đầu não điều khiển tuyến thể nằm trên cổ mọi người, nếu như nó bị tác động từ bên trong hoặc bên ngoài gây ra thương tổn nho nhỏ hay là vẫn chưa chịu phát triển hết thì thời gian phân hóa của chủ nhân cơ thể sẽ lâu hơn so với mặt bằng chung.

Bởi vì hai lý do tuy rằng đơn giản mà rất thuyết phục này, một năm trước ban huấn luyện viên đã khẩn cấp đưa Choi Wooje đến bệnh viện để khám tổng quát một lượt từ trên xuống dưới, kết quả đưa ra đúng với những gì bác sĩ tư nhân từng trao đổi qua với bọn họ.

Quanh năm suốt tháng ở trong phòng tập thì có cái gì có thể làm hại được Choi Wooje cơ chứ, chỉ có lý do thứ hai là hết sức hợp tình hợp lý mà thôi. Bất quá chuyện của một năm trước hiện tại nhắc đến cũng chẳng có ích gì. Sinh nhật lần này Choi Wooje nhất định sẽ phân hóa, ngoại trừ giới tính Beta được gạch đỏ chéo ngay từ khi viết ra thì còn lại giới tính Alpha cùng Omega.

Tại sao lại gạch đi giới tính Beta trong hồ sơ của Choi Woooje, điều thắc mắc này cũng nhanh chóng được bác sĩ giải thích cặn kẽ.

Choi Wooje càng chần chừ phân hóa thì cơ thể cậu càng thay đổi, dần dần sẽ không đi theo quy luật riêng của loài người. Có thể tạm thời hiểu là vào thời điểm phân hóa yếu ớt nhất của con người, người khác có thể dùng thuốc ức chế hoặc một lượng điều tiết tin tức tố nhất định để vượt qua, còn Choi Wooje bắt buộc phải có Alpha hoặc Omega ở bên cạnh an ủi cậu, cho cậu mượn tin tức tố, giả dụ không có thì chẳng thể biết Choi Wooje sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tượng này chỉ xảy ra vào kỳ phân hóa đầu tiên, sau đó hàng tháng mỗi lần đến kỳ phát tình, Choi Wooje hoàn toàn có thể dùng lại thuốc ức chế bình thường.

Nếu phân hóa thành Omega không có gì là không tốt, rất nhiều tuyển thủ đã chứng minh cho mọi người thấy giới tính thứ hai căn bản chẳng hề tác động gì đến kỹ năng của bọn họ. Hầu như giải đấu danh giá nào từ trong nước lẫn ngoài nước cũng sẽ đề tên một Omega, kể cả cúp Chung kết thế giới người người ao ước.

Nếu phân hóa thành Alpha thì bản năng tự chủ lẫn sức mạnh đều cao hơn Omega mấy bậc, đây là niềm kiêu hành của toàn bộ Alpha trên trái đất này. Tuy nhiên mỗi lần bọn họ đến kỳ dịch cảm đều vô cùng khó chịu, cơ thể bứt rứt như có hàng ngàn con kiến thi nhau bò quanh người, nước mắt chảy dầm dề muốn được tin tức tố của Omega an ủi.

Mỗi một giới tính đều có ưu điểm cùng nhược điểm, vậy nên Choi Wooje cảm thán cho dù thế nào cậu cũng dễ dàng chấp nhận.

Nhưng Choi Wooje biết, bản thân càng muốn phân hóa thành Alpha.

Có lẽ mọi người đều cho rằng Choi Wooje đáng yêu nên gọi cậu là em bé, nhưng cậu cảm thấy bản thân đã là một người đàn ông trưởng thành, phải dùng từ nam tính để miêu tả cậu. Cho nên khi nhìn thấy các fan spam hai chữ em bé loạn xạ dưới phần bình luận hay lúc âm thanh donate vang lên kèm theo hai chữ em bé, Choi Wooje đều vô thức nhíu mày một cái.

Mọi người chắc chắn giới tính thứ hai của Choi Wooje là Omega mềm mại, nói nằng gương mặt non nớt như vậy tin tức tố chắc chắn thơm ngọt giống vị kẹo bông gòn, từ đó bọn họ có thể hợp thức hóa đem hai từ em bé gán lên người đến tận lúc cậu giải nghệ mới thôi. Bởi vậy cho nên Choi Wooje càng bài xích trở thành Omega, cậu tuyệt vọng phát hiện bản thân không có cách nào đủ khả năng ngăn cản kỳ phân hóa ập tới, chỉ có thể cam chịu để nó hành hạ bản thân trong thời gian ngắn rồi thôi.

Con người ở thế giới này chẳng có tí quyền lợi phản kháng vận mệnh, giống như trong những trò chơi nhập vai nổi tiếng trên mạng, để cho vận mệnh tùy ý lấy làm trò điều khiển.

Việc phân hóa thành giới tính mà bản thân không mong muốn so với việc sống hay chết xem ra còn thống khổ hơn rất nhiều.

Choi Wooje chưa dám tưởng tượng nếu bản thân phân hóa thành Omega sẽ đánh mất những gì. Công việc chắc chắn vẫn sẽ còn đó, giới esport đã có đầy đủ năng lực để bảo vệ danh dự lẫn kỳ phát tình bộc phát của Omega. Gia đình lẫn bạn bè anh em vẫn sẽ yêu thương cậu như cũ, bọn họ chơi với nhau từ trước đến nay đều không hề bị giới tính thứ hai cản trở. Các fan ở ngoài kia đương nhiên vẫn sẽ vì Choi Wooje mà ở lại, trừ phi Choi Wooje rời đi thì bọn họ mới lựa chọn rời đi giống cậu.

Chỉ có anh ấy là nỗi canh cánh trong lòng Choi Wooje.

Omega cùng Omega không thể kết đôi, không thể đánh dấu lẫn nhau, đồng thời cũng chẳng đào đâu ra một cái kết tốt đẹp.

Tuy rằng xã hội bây giờ đã tiên tiến hơn ngày trước, những định kiến cổ hủ từ xa xưa truyền lại dần dần bị mai một, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại những điều khiến người khác cảm thấy vô cùng quái dị, như chuyện Omega này lựa chọn ở bên Omega khác. Bọn họ dễ dàng mở miệng trào phúng, hỏi vô vàn câu hỏi bằng từ ngữ châm biếm sắc bén, căn bản chẳng chút quan tâm đến cảm xúc của người phải hứng chịu trọn vẹn những điều tai tiếng đó. Đối với bọn họ, chuyện này là chuyện hài kinh dị không đáng để nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng giả dụ có người cứ cố muốn phá bỏ quy luật tự nhiên của cuộc sống thì cuối cùng sẽ bị đám đông đồng loạt cô lập.

Omega có thể giúp Omega trải qua kỳ phát tình được không?

Kết quả đương nhiên là không rồi, nhiệm vụ này chẳng phải nên đặt lên trên người Alpha hay sao?

Vì thế, nếu Choi Wooje phân hóa thành Omega, cậu sẽ không thể gom đủ dũng khí để nói với Han Wangho cảm xúc thật sự sâu thẳm bên trong bản thân.

Rằng em yêu anh.

Em cũng giống như Lee Sanghyeok năm 2017 đó, coi anh là ngoại lệ duy nhất của riêng mình.

Chuyện khiến cho Choi Wooje bứt rứt kể từ lần đầu tiên gặp Han Wangho vẫn luôn là chuyện mọi người có thể dễ dàng ngửi thấy mùi tin tức tố của anh, chỉ có cậu hoàn toàn mờ mịt. Choi Wooje đứng ở giữa đám đông, năm lần bảy lượt nghe người khác khen ngợi mùi tin tức tố của Han Wangho vừa thơm vừa dễ gây nghiện, không một người nào là không thích. Cậu giương mắt dõi theo từng cử động của Han Wangho, nhìn thấy anh lúng túng mỉm cười trước những lời khen ngợi đầy thiện chí từ mọi người, nhìn thấy anh mân mê góc áo ngượng ngùng rồi khẽ đứng nép vào người Jung Jihoon như thể muốn che giấu cơ thể mình, rồi nhìn thấy anh nhẹ nhàng xoa gáy nhằm trấn an bản thân khi bỗng dưng bị một đống Alpha vây quanh.

Bọn họ đều nhanh hơn em mấy bước, có thể chìm đắm trong tin tức tố của anh.

Còn em, là đứa nhóc 18 tuổi kém cỏi chưa thể phân hóa.

Anh ơi, Choi Wooje muốn cất tiếng gọi Han Wangho nhưng lời nói cứ mắc kẹt ở cuống họng không tài nào thốt ra được, hèn nhát đến cùng cực. Bởi vì Choi Wooje đột ngột nhận ra sự thật rằng hai người bọn họ chẳng thân thiết đến mức đấy, không phải là đồng đội cũ còn lưu luyến như anh cùng Lee Sanghyeok, lại càng không phải là đồng đội hiện tại đang cùng nhau tiến lên từng ngày như anh cùng Jung Jihoon.

Hai người bọn họ chỉ là tuyển thủ trong vô số tuyển thủ dưới trướng LCK, chỉ có thể đối đầu thông qua các giải đấu khác nhau, nào phải mối quan hệ lén lút yêu đương trong bóng tối không được để người khác biết chứ.

Choi Wooje tự giễu cợt chính bản thân mình, ngày hôm đó cuối cùng vẫn lựa chọn cụp mắt xoay người rời đi với các anh.

Cậu còn chưa kịp giới thiệu với Han Wangho, em là tuyển thủ Choi Wooje.

Cậu hẵng còn chưa kịp giãi bày với Han Wangho, bọn họ không thể tán thưởng anh bằng em.

Bất quá Han Wangho cũng gọi là biết chút ít về Choi Wooje, hầu như các tuyển thủ đều có thể nói rõ ràng rành mạch tên thật của tuyển thủ khác nhờ vào những buổi tiệc họp mặt thường niên của cao tầng.

Choi Wooje không bỏ qua lần nào, bởi vì ở đó cậu có thể được ở bên cạnh Han Wangho lâu hơn một chút. Dẫu rằng T1 với GEN G cùng một toà ký túc nhưng tần suất gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần Choi Wooje chỉ nhìn thấy Jung Jihoon cùng Choi Hyeonjoon kè kè bên cạnh nhau đi mua đồ dưới cửa hàng tiện lợi, ít khi bắt gặp cảnh tượng Han Wangho ló mặt ra ngoài cửa. Hoặc có thể Han Wangho đã sắm sửa đi chơi rất nhiều lần, mà những lần đó Choi Wooje đều vướng phải lịch bận.

Giống như chuyện Han Wangho vui vẻ đi chơi cùng một đám người, chẳng ngờ tới trong đó có cả Moon Hyeonjoon.

Han Wangho cùng Moon Hyeonjoon làm thế nào quen nhau? Han Wangho cùng Moon Hyeonjoon làm thế nào lại đi chơi với nhau?

Choi Wooje đã mờ mịt lại càng thêm mờ mịt, những câu hỏi cứ xoay tới xoay lui trong đầu cậu. Vòng bạn bè của Han Wangho thực sự quá rộng, từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, cậu không tài nào đủ khả năng bao quát hết được mọi mối quan hệ của anh.

Sự ghen tị nhanh chóng dấy lên lấn át toàn bộ cơ thể Choi Wooje, mạnh mẽ thiếu đốt trái tim của cậu sau đó lại để nó lạnh cóng như thể vừa mới rơi xuống một hầm băng. Những người kia, có người là bạn bè thân thiết của Han Wangho, có người là bạn xã giao của Han Wangho, có người vinh dự được người khác giới thiệu để làm quen với Han Wangho.

Chỉ có Choi Wooje từ đầu đến cuối đều không có lấy bất cứ danh phận nào, cũng chẳng là cái thá gì với anh.

Chuyện nực cười nhất trên đời này vốn chẳng phải là việc người ấy có biết bạn yêu người ấy hay không, mà thực ra chính là tự bản thân bạn biết bạn với người ấy căn bản không có lấy một cơ hội, dù chỉ là nhỏ nhoi thoi thóp.

Choi Wooje nghĩ bản thân sai rồi, cậu đã phạm phải lỗi lầm to lớn khi chẳng thể phân hóa vào năm 17 tuổi, chỉ có như vậy thì khoảng cách giữa cậu và Han Wangho mới được kéo lại gần hơn. Nhưng Choi Wooje không làm được, cậu đau đớn vạch áo lên để tiện bề quan sát cần cổ của mình để rồi hoang mang phát hiện vẫn chưa có cái gì nhô lên, đồng nghĩa với việc còn rất lâu cậu mới có thể phân hóa.

Phân hóa chỉ là một quá trình yêu cầu phải có tính nhẫn nại cao, nhưng đối với Choi Wooje đây là một quá trình quá mức thống khổ, trực tiếp bòn rút linh hồn cùng tình cảm trân quý của cậu, đến nỗi chẳng chừa lại cho cậu điều gì.

Han Wangho là mối tình đầu tiên của Choi Wooje, cũng là tim là phổi của cậu.

Han Wangho là mặt đất của Choi Wooje, còn Choi Wooje là một cái trồi non mới lớn, cần phải để rễ bám vào mặt đất mới có thể sống sót.

"Lần phân hóa này rất quan trọng với cậu ấy."

Vị bác sĩ vươn tay chỉnh lại gọng kính, đánh mắt nhìn vào tờ giấy phân tích dữ liệu tuyến thể của Choi Wooje, sau đó nói với ban huấn luyện viên đang ngồi phía đối diện.

"Việc phân hóa muộn đem lại rất nhiều rủi ro, nếu cơ thể của cậu ấy không đảm bảo an toàn để tiếp nhận một lượng lớn tin tức tố thì có thể trực tiếp rơi vào hôn mê sâu."

Ban huấn luyện viên nghe xong, người nào người nấy đều tỏ ra vô cùng sững sờ. Đây không phải chuyên môn của họ, cho nên lời nói của bác sĩ vừa được thốt ra giống như tảng đá, nặng tựa ngàn cân.

"Nếu như lúc em ấy phân hóa chỉ tiêm thuốc phòng ngừa thì có được không?" Huấn luyện viên Tom là người phá vỡ bầu không khí trước, giọng nói của anh có chút run rẩy, gương mặt cũng âm trầm hơn bình thường đôi phần.

Vị bác sĩ lắc đầu, "Không thể, làm như vậy có thể làm thương tổn đến cậu ấy nhiều hơn."

Như sợ bản thân mình nói chưa đầy đủ ý nghĩa sự việc nghiêm trọng lần này, vị bác sĩ trung niên còn bổ sung thêm, "Tốt nhất vẫn nên để một Alpha hoặc một Omega ở bên cạnh sẵn sàng an ủi cậu ấy. Tín hương tự nhiên trực tiếp sẽ dẫn dắt cậu ấy dễ dàng hơn, phân hóa cũng không cảm thấy đau đớn."

Huấn luận viên Tom trầm mặc, những huấn luận huyên khác cũng rơi vào trường hợp tương tự.

"Cậu ấy có thể sẽ phân hóa trong vòng một tháng nữa," Vị bác sĩ cẩn thận nhắc nhở, "Trong những ngày này mọi người nên gấp rút tìm kiếm người phù hợp với cậu ấy đi."

Ban huấn luyện viên đồng loạt gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng, bọn họ mới dám tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, rồi không kìm lòng được thở dài một hơi.

Chuyện Choi Wooje 19 tuổi phân hóa đã lan truyền khắp cả cái LCK, ai ai cũng tỏ ra lo lắng cho cậu. Nếu bọn họ mà phát hện ra thêm một chuyện nữa, Choi Wooje khi phân hóa còn cần phải có người kề cận giúp đỡ thì thật sự không biết sẽ gây nên một trận sóng gió to nhỏ tới cỡ nào.

"Phải mau chóng báo lại chuyện này với bên trên," Một người trong ban huấn luyện viên nêu ra ý kiến.

Kì thực mà nói, việc tìm một Alpha dễ như trở bàn tay, ngay trong T1 đã có hai Alpha để bọn họ lựa chọn rồi. Nhưng còn Omega, bọn họ hiện tại có thể đào đâu ra Omega để đem đến cho Choi Wooje bây giờ.

Omega duy nhất trong nhóm - Ryu Minseok đã được Lee Minhyung đánh dấu, cũng chỉ chấp nhận duy nhất tín hương của Lee Minhyung. Bảo cậu giúp đỡ Choi Wooje trong trường hợp này chẳng khác nào muốn bức chết cậu, bởi vì một O chỉ có thể có một A, nếu vị O muốn rời bỏ người A kia thì bắt buộc phải cắt đi tuyến thể.

Đang yên đang lành đột nhiên đến bệnh viện để cắt tuyến thể, chẳng khác nào kẻ điên.

"Tạm thời đừng nói với bọn họ," Huấn luyện viên Tom mở lời can ngăn, "Chúng ta cứ trở về ký túc để nói chuyện với đám nhóc kia trước để chúng nó cẩn thận chuẩn bị."

"Nếu Wooje phân hóa thành Omega thì tốt rồi, chúng ta có ngay hai Alpha đang ở không có thể giúp em ấy." Một vị huấn luyện khác tiếp lời huấn luyện viên Tom.

"Mấy cái chuyện này chúng ta làm sao biết trước được chứ." Huấn luyện viên Tom khẽ cười, "Bây giờ chỉ còn cách tìm cho em ấy một Omega phù hợp thôi, tốt nhất vẫn là người bên trong LCK."

"Alpha thì nên là Sanghyeok."

Nghe được những lời này, huấn luyện viên Tom đột nhiên cứng người, rồi dừng hẳn cước bộ đang đều đều của bọn họ, kéo theo những người khác cũng đứng khựng lại giống như anh.

"Sao vậy Haneul? Cả anh Tom nữa?"

"Alpha thì không thể là anh Sanghyeok được đâu," Kim Haneul trả lời, chậm rãi, bình thản, "Trải qua năm 2017, anh ấy đã không còn muốn đánh dấu tạm thời bất cứ một Omega nào nữa."

Đây là một vết sẹo trong lòng Lee Sanghyeok, cho đến tận bây giờ nhắc lại vẫn khiến trái tim anh dễ dàng rỉ máu.

Người nọ đã từng là ngoại lệ của Lee Sanghyeok, đến cuối cùng lại bị anh dùng những lời nói như thể hàng ngàn mũi dao sắc bén găm vào người làm cho tổn thương triệt để.

Kim Haneul từng chứng kiến người nọ khóc đến tê tâm liệt phế, cũng từng chứng kiến người nọ dũng cảm gồng mình không hề yếu đuổi rơi một giọt nước mắt nào sau nhiều năm không dám đối diện với quá khứ, để chân chính đứng trước mặt Lee Sanghyeok.

Dấu vết đánh dấu tạm thời trên cổ người nọ đã phai nhòa, trên người cậu cũng chẳng còn mùi hương của Lee Sanghyeok vây quanh. Bọn họ là đồng đội cũ, là người lạ từng quen, nhưng tuyệt nhiên không phải là người yêu.

Bởi vì Lee Sanghyeok chưa đủ dũng cảm để nói lên nỗi lòng mình cho nên mối quan hệ của bọn họ cứ bấp bênh trên sườn dốc, sau đó liền tan ra mỗi người một ngả như chẳng hề có chuyện gì.

Năm đó, Lee Sanghyeok đã có trong tay tất cả những gì anh mong muốn.

Năm đó, người nọ chỉ có duy nhất tình yêu trần trụi thông qua ánh mắt mà dành tặng cho anh.

*

Ban huấn luyện viên nhanh chóng trở về ký túc xá của T1, vừa mới bước vào cửa liền nhận ra năm thành viên đã ngồi sẵn ở ngoài phòng khách chờ tin tức của bọn họ.

Người ngồi xuống đầu tiên là huấn luyện viên Tom, vị trí đối điện với Lee Sanghyeok, sau đấy là Haneul ngồi bên cạnh anh, những người còn lại đều tìm cho mình vị trí phù hợp để chuẩn bị làm công tác tư tưởng. Đây giống như một cuộc họp kín, ngoài bọn họ ra không ai khác được phép xen vào.

"Trước tiên thì bọn anh vừa mới đến gặp bác sĩ, ông ấy nói tình trạng của Wooje không khả quan cho lắm."

Lời này nói ra, năm người kia không thấy phản ứng gì thái quá, dường như cũng lờ mờ nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc.

"Ông ấy nói cần phải tìm một Alpha và một Omega phòng trừ trường hợp Wooje phân hóa thành Alpha còn có tin tức tố của Omega an ủi, và ngược lại nếu Wooje phân hóa thành Omega thì Alpha có thể nhanh chóng vào với em ấy." Huấn luyện viên Tom cẩn thận nhắc lại rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ của bác sĩ, "Đương nhiên, không được tùy tiện dùng bất cứ loại thuốc kìm ép nào."

"Vì thế, bọn em đang tìm Omega, còn Alpha thì." Kim Haneul khẽ ngập ngừng một chút, khẽ liếc nhìn biểu hiện trên gương mặt Lee Sanghyeok, nhận thấy anh tránh né ánh mắt cậu, liền hiểu ý nhìn sang Moon Hyeonjoon, "Alpha thì là Hyeonjoon đi, dù sao em cũng chưa đánh dấu ai mà phải không?"

Moon Hyeonjoon gật đầu, đúng thật là kể từ khi phân hóa cậu chưa từng chạm vào Omega nào cả.

"Hyeonjoon cũng được." Huấn luyện viên Tom đồng ý với ý kiến của Kim Haneul, "Hai đứa cũng rất thân thiết, tiện bề hành động hơn."

"Omega thì sao ạ?" Choi Wooje yếu ớt lên tiếng, gương mặt cậu dạo gần đây vì chuyện phải phân hóa có phần cảm thấy mệt mỏi, "Các anh định nhờ người nào?"

Một trận trầm mặc truyền đến.

Ban huấn luyện viên hiện tại rối như tơ vò, không thể đưa ra một câu trả lời cụ thể cho Choi Wooje được.

"Nói thật thì bọn anh vẫn chưa nghĩ ra ai." Huấn luyện viên Tom vò đầu ngán ngẩm, "Omega nhỏ giọt trong LCK bị đám Alpha cuỗm đi hết rồi."

Từ Son Siwoo bị cái tên đi xuất khẩu lao động bên trời Trung Park Jaehyuk đánh dấu chủ quyền, đến ngài Morgan Park Ruhan thống nhất kênh chat LCK cũng đang mê đắm anh trai nào đó, hay là Ryu Minseok ngồi ngay tại đây dựa vào vai Lee Minhyung thiu thiu ngủ thì quả thật, tìm Omega khó như mò kim đáy bể.

Giả dụ bây giờ chạy đi tìm Omega ở bên ngoài đem về cho Choi Wooje thì thật sự quá nguy hiểm, không biết được sau khi an ủi Choi Wooje người nọ có thể làm ra những chuyện gì.

Mọi người đều cẩn thận suy nghĩ, tránh đưa ra ý kiến dại dột làm tổn hại đến Choi Wooje.

"Không phải còn một người sao ạ?"

Ngay lúc cấp bách như thế này, Choi Wooje bỗng nhiên đưa ra kiến nghị.

Toàn bộ ánh mắt giây phút này đồng loạt hướng về phía cậu.

"Em nghĩ ra được ai sao?" Huấn luyện viên Tom hỏi, đối với câu trả lời của Choi Wooje có chút chờ mong.

"Wangho hyung ạ," Choi Wooje từ tốn thả ra một cái tên, "Anh ấy chưa bị ai đánh dấu, còn ngay sát bên cạnh chúng ta."

Cậu muốn được Han Wangho - đội trưởng của GEN G, đồng thời cũng là Omega chưa bị ai đánh dầu dùng tin tức tố của anh an ủi cậu.

Đây là ước mơ duy nhất của Choi Wooje.

Cơ mà lời này vừa mới thốt ra liền nhận được một trận im lặng lần thứ hai của toàn thể hội viên có mặt trong phòng họp, có người còn hít thở không thông, rốt cuộc chỉ chừa lại tiếng đồng hồ thỉnh thoảng vẫn kêu lên từng tiếng tích tắc ở trên tường. Lát sau như thể có cuồng phong bão táp vây quanh Choi Wooje khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đầu, khẽ nâng mí mắt nhìn một lượt đám người xung quanh cũng chẳng thể biết địch ý đang xuất phát từ ai.

"Không được." Lee Sanghyeok đột ngột lên tiếng, trực tiếp phá tan bầu không khí im lặng lúc bấy giờ. Thân thể anh đông cứng, gân xanh bởi vì anh siết chặt nắm tay mà hiện ra vô cùng đáng sợ.

"Cái gì không được?" Choi Wooje hỏi anh, câu từ của Lee Sanghyeok làm cậu vô cùng khó hiểu.

Lee Sanghyeok hít vào rồi thở ra, chầm chầm nhắc lại từng từ, còn cẩn thận bổ sung thêm, "Omega nào cũng được, nhưng không được là Han Wangho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro