Mưa giữa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 -

Han Wangho luôn tự hỏi, bản thân mình có thứ gì để khiến cho Lee Sanghyeok rung động.

Về gương mặt? Có thể, vì Sanghyeok thường khen em đẹp, không phải bằng những từ ngữ mà dùng để khen một gương mặt của một người con trai. Anh gọi em là mỹ nhân của anh ơi, tượng đài nhan sắc ơi, là xinh đẹp của anh ơi, vân vân mây mây mà không biết ngại. Nhưng Sanghyeok trông không phải là người quan tâm đến vẻ bề ngoài, vì nếu là vậy, có lẽ người bên cạnh anh lúc này chẳng phải là em. Có biết bao là mỹ nhân xung quanh anh cơ mà, và em chỉ là một người may mắn được anh nhìn trúng thôi.

Vậy chắc hẳn là về tính cách? Ôn hòa, hoạt ngôn, nhiệt tình. Đó là những điều mà mọi người nhận xét về em, kể cả mấy đứa nhỏ cùng đội hồi đó. Hay là vì những lời nói an ủi mà em thường nói với anh mỗi khi anh chẳng may gặp phải thất bại? Nếu vậy thì chẳng phải nói việc em là một kẻ miệng lưỡi theo hướng mĩ miều hơn thôi sao?

Nói chung, Wangho rất tò mò về lý do tại sao mà Sanghyeok lại thích em, thích đến mức yêu, yêu đến mức đã nói lời sến súa trước quân khu của em vào cái hôm mà em vừa xuất ngũ.

2 -

Một ngày đẹp trời, Wangho đã tìm đến Moon Hyeonjun, người hiện là huấn luyện viên cho đội tuyển T1 hiện tại, cũng là đồng nghiệp của Sanghyeok để tâm sự.

Không ai ngờ rằng sau khi về hưu, Wangho và Hyeonjun lại trở thành một đôi bạn thân. Kể ra thì hai người họ cũng có nhiều điểm tương đồng: Hồi vẫn còn là tuyển thủ, cả hai đều là những người đi rừng tài giỏi, từng đụng độ nhau trong khá nhiều trận đấu trong sự nghiệp, từng xã giao với nhau nhiều lần,... Hyeonjun và Wangho cũng thường xuyên bị người hâm mộ đem lên bàn cân để so sánh: Nào là "Ai là người đi rừng giỏi hơn?" hay "Ai là người hoàn hảo hơn khi sánh bước cùng với quỷ vương Faker?",...

Nếu là Wangho lúc trước, em sẽ cảm thấy đố kị, trong lòng sẽ dâng lên thứ cảm giác khó chịu khi đọc phải những bài so sánh đó. Nhưng Wangho hiện tại gặp phải những bài đăng như vậy thì cũng chỉ tặc lưỡi và thản nhiên lướt qua. Rõ ràng là bây giờ ai có nói xuôi nói ngược gì, Wangho vẫn đang sánh cùng với Sanghyeok đấy thôi.

Quay trở lại với việc em tìm Hyeonjun tâm sự. Đầu tiên là hỏi về Sanghyeok gần đây, vì hiện tại giải LCK mùa hè đang diễn ra, Sanghyeok đã đến ở hẳn ký túc xá cho tiện việc quan sát các tuyển thủ tập luyện. Tuy cả hai vẫn có những cuộc gọi điện cho nhau vào mỗi tối, vẫn sẽ gặp nhau sau những trận thi đấu ác liệt của đội anh, đôi lúc vì nhớ nhau quá mà em sẽ đến tận công ty của anh để tìm anh. Thế nhưng Wangho vẫn sợ rằng Sanghyeok sẽ giấu em những chuyện khó khăn mà anh đang gặp phải. Vì thế, em đã phải cài "tình báo", là Moon Hyeonjun, để em có thể cập nhật được tình hình của anh mà có những món quà tinh thần bất ngờ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn. Nghe thì có cảm giác như em đang muốn kiểm soát và xâm phạm quyền riêng tư của Sanghyeok. Thế nhưng anh lại ít chia sẻ chuyện công việc của mình cho em quá, khiến em cứ cảm thấy mình vô dụng và không thể giúp được gì anh khi anh khó khăn.

Sau đó, em đã ngồi giãi bày tâm sự hơn ba mươi phút. Không nói điêu, Wangho thật sự đã nói suốt ba mươi phút hơn, kể cho Hyeonjun nghe từ A đến Z, về những nỗi lo lắng và mong muốn của mình cho cậu ta. Thế mà Hyeonjun vẫn ngồi nghe chăm chú, mặt rõ là đang lắng nghe không sót chữ nào.

Wangho kết thúc bài ca về khúc mắc nội tâm của mình bằng một cái thở dài, sau đó chóng cằm nhìn ly cà phê sữa sóng sánh trên bàn. Cuối cùng thì lòng em cũng đã nhẹ hơn một chút, vì em đã tìm được và đã nói lên được những điều mà mình suy nghĩ gần đây. Và hơn hết chính là vì thái độ tôn trọng và tập trung vào câu chuyện của Hyeonjun. Điều đó khiến em như tìm được một chỗ dựa đáng tin tưởng.

"Ủa, anh đi hỏi trực tiếp anh ấy là được mà?"

Đứa nhỏ trước mặt em cắn cắn ống hút đến nỗi nó đã tả tơi. đôi mắt của hyeonjun nhìn lên em, ánh nhìn đơn thuần và ngây thơ.

Ừ nhỉ? Sao không hỏi thẳng anh ta?

3 -

"Nghe anh Sanghyeok kể anh từ chối về làm huấn luyện viên cho Gen G."

Hyeonjun đã gọi thêm ly nước thứ hai. Có vẻ cậu ta vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Wangho, dù cuối tuần này đã là chung kết LCK.

"Ừ."

Wangho đã từ chối làm huấn luyện viên cho Gen G, không phải lần một lần hai. Suốt gần hai năm qua, không ít lần công ty gửi mail cho em, không ít lần huấn luyện viên trưởng hiện tại của Gen G là Chovy, tức là Jeong Jihoon, gặp trực tiếp em và ngỏ ý mời em về. Thế nhưng em lại từ chối cả thảy. Không phải là em không thích Gen G. Em thích chứ. Em yêu Gen G, Gen G chính là ngôi nhà của em, là nơi có những đứa nhóc rất đáng yêu và cho đến bây giờ, mỗi khi bọn chúng gặp anh đều lẽo đẽo theo anh và gọi "Hyung ơi". Nhưng mà em có lý do để từ chối. Chỉ là lý do đó có hơi buồn cười và trẻ con.

Chỉ là do em không muốn đối mặt với người yêu mình trong bất kỳ trận đấu nào. Cho đến hiện tại, T1 và Gen G vẫn đang là hai đội có tỉ lệ gặp nhau ở chung kết rất cao. Em ghét việc cả hai lại phải đấu đá với nhau với cương vị là huấn luyện viên của hai đội. Thi đấu không thể không có kẻ thắng người thua. Nếu đội em thua, em buồn. Nhưng nếu là đội anh thua, em lại càng buồn hơn. Sanghyeok cũng thừa biết chuyện ấy, nhiều lần đã nói chuyện riêng với em, bảo em cứ làm, công ra công tư ra tư, chẳng có việc gì phải sợ người còn lại buồn. Nhưng Wangho sẽ khéo léo bỏ qua chủ đề đó, lấy một chủ đề khác để tiếp tục nói chuyện với anh. Dù sao làm streamer lương bổng cũng không kém là bao so với tuyển thủ.

"A anh à, anh làm vậy anh sanghyeok buồn lắm đó." Hyeonjun thở dài. "Anh sanghyeok bảo anh ấy thấy có lỗi."

Biết ngay là con người này kiểu gì cũng sẽ như vậy. Wangho không giấu nổi sự bất lực của mình mà liền thở dài.

"Anh mong là anh ấy hiểu cho anh, rằng anh bây giờ chỉ muốn làm hậu phương vững chắc cho anh ấy thôi."

"A, nghe như là một sự hi sinh cao cả ấy nhỉ!"

"Này, đừng có chọc anh!"

4 -

Trận chung kết LCK mùa hè năm nay: T1 và KT Rolster.

Một cú lội ngược dòng đầy bất ngờ ở bán kết khi KT đã thua geng một trận, và sau đó đã KT giành lấy vé đi vào chung kết với tỉ số là 3-1.

Wangho đã có một cuộc gặp gỡ với hai người đồng đội cũ của mình, Jihoon và Soohwan vào buổi sáng hôm sau, tức là ngày diễn ra trận chung kết. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần trụ sở Gen G, cùng nhau bàn về trận đấu vào tối hôm qua. Jihoon và Soohwan hiện đều là huấn luyện viên của Gen G. Cả hai vẫn nói chuyện vô cùng vui vẻ, vẫn cười nói vô tư như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hơn ai hết, Wangho biết rằng họ đang rất buồn và còn tự trách bản thân nữa, thông qua những câu nói tiểu tiết vô tình cũng như khi nói về những lỗi sai của đội vào hôm qua.

"Nhưng... nói sao thì nói, không gặp người yêu của anh Wangho nữa là vui rồi."

"Mắc gì mà vui?"

"Mỗi lần đội tụi em và đội anh ấy đấu với nhau tụi em căng thẳng lắm." Jihoon cười. "Đội em thua thì em buồn, mà đội ảnh thua thì tụi em sợ anh buồn."

Wangho bỗng nhiên ngớ cả người. hóa ra không phải có mỗi em nghĩ như thế.

"Gì chứ... đội nào thua anh mày cũng buồn mà. mà đội nào thắng anh cũng vui thôi."

"Haha, vậy nốt đêm nay là anh được gặp lại người yêu mình rồi đúng không?"

Soohwan chóng cằm, nghiêng đầu cười cười. Nhìn em ấy lúc này trông cứ ngơ ngơ đáng yêu. Đúng là em bé cưng của các anh, lúc nào các anh cũng thấy em đáng yêu.

Wangho cười nhẹ, hai tay áp sát vào ly cà phê đang tỏa khói. Chất lỏng sánh màu nâu trong ly phản chiếu lại ánh mắt trông đợi long lanh của em.

"Ừ, nôn nao thật đấy."

5 -

Cả ba cùng nhau đi xem trận chung kết chiều nay.

Trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi dành cho T1 vào hai trận đầu. Wangho chăm chú xem, não đồng thời cũng phân tích chiến thuật và lối chơi của các thành viên. Nhất xạ tứ nô, hiến tế để cướp Rồng và Baron, cả những pha đảo đường có chủ đích nữa. Những chiến thuật không quá xa lạ và cũng là lối chơi mà Faker sử dụng gần đây. Còn cả pha cướp rừng ở đầu ván hai, nhìn sơ qua cũng biết được là ý của hyeonjun, vì theo đánh giá của đại đa số người xem ở đó thì rừng của KT khá yếu.

"Lạ thật..." Soohwan thì thầm. "anh cũng nhìn ra mà đúng không, Jihoonie?"

"Ừ."

"Sao thế?" Wangho liền hỏi.

"Người đi rừng bên KT, Tamarix ấy, rõ ràng là hôm qua đánh rất ác." Jihoon xoa hai bàn tay vào nhau.

"Có khi nào là huấn luyện viên bên đó muốn thử chiến thuật không?"

"Nếu vậy thì thật nguy hiểm đấy, vì đây là chung kết chứ không phải vòng loại. Họ đã nhận hai ván thua rồi."

Cứ cho rằng họ đang thử và đang nhử mòi T1 đi. Vậy nghĩa là kể từ ván sau, họ sẽ đánh nghiêm túc.

"Nếu vậy thì e là T1 khó giữ được cúp vô địch."

Đúng như điều mà cả ba lo ngại, KT đã thật sự đánh nghiêm túc. Ván thứ ba, thứ tư, KT đã đánh hết mình. Đánh rất ác và rất rát, đó chính là câu mà Wangho nhận xét về họ trong đầu. Sau khi nhìn lên điểm số hiện tại, Wangho liền cảm thấy lo sợ. Hai đều dành cho cả hai đội, và KT đang đánh rất hăng, lội ngược dòng vô cùng tốt. Trong đầu em liền nghĩ tới hình ảnh người mình yêu lúc bấy giờ có lẽ đang cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi nhường nào. Em chắp tay, thầm cầu mong bề trên sẽ có một điều kì diệu đến với T1 cũng như là với Sanghyeok.

Nhưng không như em mong đợi. Bề trên đã không nghe thấy được lời cầu nguyện của em. Và không có một điều kì diệu nào xảy ra cả.

"Quán quân của năm nay chính là KT Rolster!"

ngay khi KT Rolster đồng loạt đứng dậy và ôm chặt nhau, Wangho đã thấy hình bóng của người em yêu lủi thủi bước ra, đi vỗ về từng cậu trai đã cố hết sức cho trận đấu vừa rồi.

Chuỗi vô địch LCK năm lần liên tiếp của T1 đã bị KT Rolster đặt một dấu chấm hết.

6 -

Cả đội có một kỷ nghỉ kéo dài hai tuần, sau đó sẽ tiếp tục trở lại luyện tập để chuẩn bị cho Chung kết Thế giới sắp tới. Aanghyeok và Wangho không có ý định đi du lịch, vì kì nghỉ không quá dài, và cả hai muốn dành thời gian cho nhau cho những sinh hoạt hằng ngày, làm những việc mà bao cặp đôi khác thường làm.

Một buổi tối, cả hai đã quyết định mua gà và bia về, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu với nhau. Nghe có vẻ chỉ là một điều đơn giản đến bình thường, nhưng đối với Sanghyeok và Wangho mà nói, điều đó vô cùng xa xỉ. Bởi tính chất công việc, đến cả việc ngồi bên cạnh hay ngủ cùng nhau một giấc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho đến khi hơi men đã ngấm vào cả hai, Sanghyeok ôm Wangho vào lòng. Những ngón tay thon dài của anh trượt trên từng lọn tóc của em, đùa nghịch với những sợi tóc tối màu thơm thơm mùi hoa ngọt. Rồi những ngón tay ấy không yên vị mà trườn xuống chỗ gáy trắng nõn của em. Đầu tiên là chạm nhẹ, sau đó là miết mạnh những ngón tay vào phía gáy. Wangho rùng mình, tay của em chạm vào bàn tay còn lại của Sanghyeok. Em nắm hờ bàn tay của mình, ấn vào lòng bàn tay to rộng của sanghyeok. Anh cũng hiểu lấy ý của người yêu, bàn tay liền bao trọn lấy nắm đấm nhỏ.

"Wangho à."

"Anh yêu em chết đi được."

Wangho tự nhủ, Sanghyeok có lẽ đã khá say. Ngay khoảng khắc môi của anh chỉ còn cách gáy của em vài xen ti mét, anh ta liền dừng lại. Sanghyeok không hôn vào gáy em như anh thường làm, mà lại dúi đầu vào gáy của em. Những sợi tóc ma sát vào gáy khiến em cảm thấy nhột. Em lấy tay chạm vào tóc anh, cười khẩy.

"Anh làm gì vậy? Giống như con cún to xác đang muốn chủ nó âu yếm vậy."

Sanghyeok nghe xong thì cũng phì cười. Anh ta kéo em vào lòng, ôm chặt hơn. Hơi thở ấm nóng của Sanghyeok liên tục phà vào hõm cổ, vào vành tai đã sớm đỏ ửng vì men của Wangho. Không khí sớm vươn mùi ám muội, không phải là em sắp bị Sanghyeok "ăn" rồi đấy chứ?

"Anh..."

"Anh đã định... khi T1 vô địch LCK mùa hè, anh sẽ cầu hôn em."

"Nhưng không thể rồi... Bọn anh đã thua... Anh đã để bọn nhỏ thua rồi Wangho à..."

Em cảm thấy phía gáy của mình ươn ướt. Wangho giật mình quay lại, trông thấy đôi mắt của Sanghyeok đã rơi lấy những giọt lệ.

Trong phút chốc, em cảm thấy lòng đau như cắt. Người em yêu, trước mặt em lại không thể kìm được mà bật khóc, vì để mất đi ngôi vị quán quân mà bật khóc, và vì đã lỡ mất cơ hội để cầu hôn em mà đã bật khóc.

Anh ấy lại thất vọng về bản thân rồi. Anh ấy lại giấu nhẹm đi nỗi buồn của mình rồi. Anh ấy lại không kể cho em nghe bất kì điều gì nữa rồi. Và anh ấy lại làm em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì đã không làm chỗ dựa vững chắc cho anh.

Wangho đặt hai bàn tay nhỏ bé của mình lên hai bên gò má đã đẫm nước mắt của Sanghyeok, đặt những nụ hôn nhẹ lên mắt, mũi và hai bên má của Sanghyeok. Em tựa trán mình vào trán anh, cọ mũi của mình vào mũi anh. Hơi thở ấm pha vào nhau, cũng phần nào khiến Sanghyeok cảm thấy bình tĩnh hẳn.

"Sanghyeok à. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều, mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều."

"Nhưng ta chỉ là thiếu đi sự may mắn, một chút may mắn thôi."

"Chúng ta vẫn còn Chung kết Thế giới mà. Hãy giúp tụi nhỏ có một mùa giải bùng nổ như năm 2023, như cách mà anh đã cùng tụi nhỏ của anh viết lên trang sử mới."

"Nên là đừng tự trách nữa. Anh cứ như vậy thì em sẽ buồn lắm đó."

"Còn về việc cầu hôn... Khi nào anh cũng có thể làm được. Ngay bây giờ cũng được."

"Anh à, em yêu anh lắm. Dù anh có thành công hay thất bại, chiến thắng hay thua cuộc, thì chỉ cần là anh cầu hôn em, em sẽ đồng ý."

Tách. Tách.

Ngoài trời đã rơi từng giọt mưa, nhẹ như thể chỉ phớt qua. Vàng lúc, mưa càng nặng hạt. Từng giọt mưa gieo mình xuống từ những đám mây xám xịt, hạ tại mặt kính cửa sổ nhà cả hai. Nhưng tiếng mưa rơi lớn thế nào cũng chẳng thể lấn át nổi năng lượng chữa lành của Wangho dành cho Sanghyeok, và cũng không thể làm dập tắt đi ngọn lửa đang dần nhen nhóm trong lòng của anh.

Sanghyeok gỡ tay của Wangho khỏi mặt mình, ánh mắt nhìn em đầy trìu mến. Anh đứng phắc dậy, đi một mạch vào phòng stream của cả hai. Một lát sau, sanghyeok trở ra, trên tay là một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ. Wangho thấy trên thân hộp còn có khắc hình con chim cánh cụt đang ôm lấy hạt đậu.

Sanghyeok trước mặt wangho mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Anh lấy nó ra, cầm trên tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay trái của Wangho. Không nói không rằng, anh đeo nhẫn vào ngón áp út của em.

"Thứ lỗi cho anh, anh khóc nhiều quá nên không thể nghĩ ra được cái gì lãng mạn để nói với em."

Wangho nhìn ngón áp út của mình đang lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách, một mớ cảm xúc hỗn tạp đã ập đến em. Vui, xúc động, hạnh phúc,... Tất cả đều đến một lượt, khiến em nhất thời không biết phải nên biểu lộ cảm xúc nào.

"Anh..."

Wangho đưa ánh nhìn của mình về phía Sanghyeok. Người đối diện nhìn em với đôi mắt đong đầy tình yêu thương. Sanghyeok đưa tay nâng cằm em, ngắm nhìn lấy khuôn mặt của em. Đỏ hồng vì men bia, và đỏ hồng vì sức nóng của tình yêu.

Đôi mắt khép hờ lại, và bờ môi của anh đã chạm lấy bờ môi của em.

Nhẹ nhàng và dịu êm, không vồ vập, cũng không quá nhàm chán.

7 -

"Không yêu em vì đôi mắt, không yêu em vì mái tóc, cũng không yêu em vì lời nói dịu dàng của em.

Không phải vì thương xót, không phải vì những lần em khóc, cũng không phải là vì sợ em cô đơn.

Anh yêu em, đơn giản là vì yêu em thôi.

Wangho à, cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ở bên anh."

Lee Sanghyeok gửi đến Han Wangho nhân ngày cưới của chúng ta.

-------------------

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro