Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trẻ con khóc đinh tai nhức óc truyền đến từ đống đổ nát bỏ hoang giữa đêm hôm khuya khoắt thu hút sự chú ý của mọi người trong làng. Bà lão sốt ruột rọi đen pin tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc, phía xa xa là mấy người trong thôn cũng đang tụ tập lại xem.

"Ôi trời! Lại là trẻ con bị bỏ rơi sao?"

Mọi người được phen náo loạn, bàn tán xôn xao không ngừng. Mới mấy tháng trước cũng có một đứa nhỏ bị bỏ lại ở đầu làng, trong thùng giấy còn có thêm một ít tiền mặt. Đứa trẻ không tên không tuổi được bà Lee nhận nuôi và đặt tên cho. Bây giờ lại có thêm một đứa nữa, nếu không thể nuôi cũng đừng sinh ra rồi vứt bỏ chứ!

Đứa trẻ ấy có vẻ rất thông minh, vừa trông thấy ánh sáng liền nín khóc ngay. Mọi người đến xem càng rôm rả thì nó lại cười càng tươi hơn, như chưa từng quấy khóc trước đó. Người lớn thích thú ôm nó vào lòng dỗ dành, trẻ con cầm tay nhỏ xoa nắn. Người ta phát hiện ra ngày tháng năm sinh cùng tên tuổi đều được ghi trên một mảnh giấy nhỏ kẹp trong quần áo.

'Han Wangho'.

Vấn đề khiến mọi người quan ngại nhất là việc ai sẽ nhận nuôi đứa trẻ này. Người dân trong làng đều thuộc hoàn cảnh nghèo khó, sống một phần dựa vào tiền từ thiện và các quỹ hỗ trợ từ nhà nước. Bà Lee sống đơn độc một mình quanh năm cũng chỉ có thể nhận nuôi thêm một đứa vì số tiền gia đình nó để lại hỗ trợ. Bà không thể một thân già nuôi hai đứa nhỏ được.

"Không ai muốn nhận nuôi thằng bé thật sao?"

Nhìn đến gương mặt ai cũng ái ngại lắc đầu.

"Dễ thương như vậy mà..."-Trưởng thôn tiếc nuối nhìn gương mặt hồng hào của đứa bé, gia đình ông cũng không thể nuôi thêm một miệng ăn được.

"Hay là.. chúng ta mỗi người một ít, cho nó cái ăn cái mặc qua ngày cũng được."

Mọi người lại quay qua nhìn nhau, một hồi lâu mới gật đầu chấp thuận. Chẳng ai muốn bỏ rơi nó cả, nhưng cũng chẳng ai có thể nhận nuôi nó. Đành vậy.

Cạch.

Lee Sanghyeok 5 tuổi đẩy cửa gỗ ngó ra, nắm tay nhỏ nhỏ cầm lấy bịch thức ăn mọi người gom góp lại đem cho Han Wangho. Hôm nay người lớn trong làng đều bận việc cả nên mới nhờ nó mang đến cho Wangho.

Wangho từ sau giếng nước ló đầu ra, mặt mũi tay chân đầy bùn đất lấm lem, cái miệng trái tim nở rộ một nụ cười với anh: "Muốn chơi cùng không?"

Gió mát khẽ luồn qua mái tóc nó khẽ rung rinh, hai má hây hẩy hồng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Nó đứa ra bịch đó ăn thể hiện mục đích mình đến đây, xong lại đặt túi ngay trên mặt giếng rồi chạy về nhà.

Trước kia Sanghyeok chỉ ở lì trong nhà học bảng chữ cái, cái thây lười biếng chưa từng một lần chủ động ra ngoài đi chơi với đám con nít trong xóm. Vì vậy, đây cũng là lần đầu tiên nó gặp đứa nhỏ có gương mặt đáng yêu nọ. Nó mím môi, khóe miệng bẽn lẽn mỉm cười, tốc độ chạy ngày càng nhanh hơn.

•Han Wangho, Lee Sanghyeok 16 tuổi.

Wangho vung tay đấm vào mặt đứa nhỏ con nhất trong đám, xoay người đạp vào bụng thằng béo. Chúng nhào bổ ra đất, cậu kéo lấy cặp sách trên vai hai đứa còn lại xoay vòng vòng rồi ném chúng vào vách tường. Lợi dụng cơ hội cả bọn còn lảo đảo mất thăng bằng, cậu chạy một mạch về phía trường học, bước lên bệ thùng rác, thuần thục nhảy qua tường. Nụ cười tinh nghịch hé nở rạng rỡ, đôi mắt lại thêm sáng ngời khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ở phía xa xa trên hành lang.

"Sanghyeok à!"

Cậu vừa chạy vừa hét lớn, thích thú vẫy tay với anh. Lee Sanghyeok vừa trông thấy cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã trông thấy đám côn đồ trong trường đuổi theo sau lưng cậu. Phía xa bỏ lại thằng béo đang chật vật trèo tường. Wangho vừa lao vào người Sanghyeok liền bị anh kéo chạy đi, bên tai còn vang lên tiếng cười khúc khích của người nọ.

Cậu khẽ đánh mắt ra sau lưng, chạy lên trước một bước, không thèm suy nghĩ kéo anh trốn vào trong một căn phòng.

"Han Wangho! Trò___"

Lời chưa dứt, cửa bị tông vào đẩy hai đứa kéo theo thầy giám thị ngã nhào bổ xuống sàn. Mấy đứa côn đồ cũng xông vào tìm người, vì mất đà mà ngã đè lên nhau thành một đống lộn xộn. Ngay khi chưa ai kịp phản ứng, thằng béo lại lao vào bị vướng chân mà ngã.

_________

Sanghyeok cất tài liệu vào tủ xong thì cúi chào thầy giám thị rồi đi về lớp, còn không quên nhướng mày một cái chấn chỉnh Han Wangho. Cậu tiếc nuối ngó nghiêng theo bóng lưng người nọ, bộ dạng không nghiêm túc này khiến thầy Kim nổi giận "Trò Han! Tập trung vào đi. Em được đi học nhờ lòng tốt của các cô chú đến từ thiện hỗ trợ tiền học. Em phải biết ơn mà chăm chỉ học hành đi chứ."

"Dạaaaa."-cậu ỉu xìu dựa lưng vào ghế ngáp ngắn ngáp dài.

"Trò Han! Đừng có ngáp nữa!"

"Thầy bảo em phải làm sao đây ạ?" Nói rồi liền quay mặt đi nhìn trời nhìn đất, hoàn toàn không chú tâm vào lời nói của thầy Kim.

Ông bất lực thở dài thườn thượt, ông chẳng bảo nổi thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này. Đây chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu Wangho có mặt ở đây, cậu đến đây còn thường xuyên hơn là số lần lên lớp nữa.

Cậu chán nản, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Lại thở dài, thầy Kim nhìn biểu cảm này của cậu mà sầu não, ai mới là người phải thở dài chứ? Khi nãy cậu trèo tường trốn học, giữa đường lại va chạm với mấy ông anh đại ca tự xưng ngồi bên kia. Lúc chạy vào đây cũng không thèm nhìn bảng tên phòng luôn, và thế là bị bắt. Đầu óc tơ tưởng đột nhiên lại nhớ đến người bạn nọ..

_________

"Cậu học mãi không thấy chán à?"

Sanghyeok không thèm liếc cậu một cái, bản thân dường sắp bị nhấn chìm trong cái ánh mắt kì lạ của người kia đến ngộp thở. Wangho đã kéo một cái ghế sang ngồi chung một bàn với anh, đầu gối cách một lớp quần cọ vào nhau nóng ran. Ánh mắt không thèm che giấu nhìn thẳng vào cần cổ người nọ.

"Không chán. Mà,.. cậu có biết mình đang có hành vi quấy rối không vậy?"

"Ừ."

Một câu chẳng rõ đầu đuôi.

"Alpha cậu ít nhất cũng phải học môn giáo dục giới tính chứ, cơ bản thôi cũng được."

"Nhưng cậu đâu phải Omega, nhìn tí thì có sao?"

Anh thật sự cạn lời, Sanghyeok chỉ là không muốn bản thân mình ở thế yếu. Nhưng cái thế Beta Alpha này khó cho anh quá!

Giận cá chem thớt "Người cậu đầy mùi thuốc lá" anh gắt gỏng bắt lỗi cậu. Cho dù anh biết rằng người kia không hút thuốc, chỉ là bị dính mùi từ đám bắt nạt kia thôi.

"Họ Lee hung dữ quá nha."

"Gọi tớ là Sanghyeok."

"Ờ ờ."-Wangho chề môi gật gù, bộ dạng thiếu đánh vô cùng. Lại nhìn lên gương mặt ấy, anh thật sự không thể hiểu, bản mặt em bé miệng còn hôi sữa kia lại có thể phân hóa thành Alpha lúc 15 tuổi. Nhìn lại mình, anh còn chẳng có chút dấu hiệu gì của kì phân hóa.

Cho dù vậy, anh vẫn còn vớt vát được chút hi vọng khi Han Wangho cao gần mét tám, anh cũng vậy. Chỉ có thế, còn về thể hình hai người sêm sêm nhau, sức lực thì Beta như anh không thể bằng. Vì thế mà đứa nghịch ngợm kia lần nào cũng khống chế anh bằng một đòn, Sanghyeok thật sự khiếp sợ.

Sanghyeok quay sang đối diện cậu, tay đặt lên sườn cổ người trước mặt, mắt híp lại nhàn nhạt nói: "Đại ca à, cậu sắp 17 tuổi rồi, sắp lớn tớ một tuổi rồi đấy, đừng trẻ con nữa."

"Đâu có! Tớ chính là trẻ con mà."

Một cái đảo mắt của anh liền khiến cậu mỉm cười thích thú, "Cậu tặng gì cho tớ vậy?"

"Tớ mời cậu một bữa?"

"Vậy tớ sẽ chọn quán cho___"

Thầy giáo bước vào lớp nói lớn thông báo giờ vào học, ở đây không có trống hay chuông báo hiệu gì cả. Anh thoáng thấy gương mặt nhăn nhó của một số bạn học liền huých tay cậu.

"Thu pheromone lại đi đồ ngốc."

Wangho miễn cưỡng đứng dây đi về chỗ của mình, định bụng làm một giấc đến trưa.

Ngôi làng nhỏ bé này vốn chẳng có nhiều Omega, Alpha thì không có lấy một mống. Đa số họ thường là Beta, khả năng sinh sản không được tốt lắm nhưng vẫn có những gia đình vẫn 3 con như thường.

Bấy giờ lại xuất hiện một Han Wangho mặt mũi non choẹt phân hóa thành A, cả làng đều chẳng thể ngờ được. Trước kia bọn họ một hai nói cậu không là B thì chỉ có thể là O, thế mà... lại còn phân hóa sớm nhất trong lứa cùng tuổi.

_________

Sanghyeok bước chân khẩn trương chạy dọc theo bờ sông sau làng, cầm theo một chiếc đèn pin hớt ha hớt hải tìm người. Tầm mắt xuất hiện đám thiếu niên tụ tập gần cây cổ thụ đang hò hét cổ vũ gì đó. Anh thở không ra hơi, chống hai tay lên đầu gối giữ thăng bằng. Xong chạy tiếp vài bước đến gần cậu trai đang hùng hồn nói hô nhất đám: "Wangho!"

Cậu chàng nghe thấy thanh âm quen thuộc một mặt tươi cười quay lại nhìn. Cậu lại gần kéo tay anh đến xem, tay chỉ vào con thuyền lá đang chạy nhanh nhất trên sông nước khoe với anh. Sanghyeok ánh mắt ảm đạm nhìn biểu cảm tự hào của người nọ "Khuya rồi, về đi, mai còn phải đi học nữa".

"Chờ tớ chút, sắp được rồi. A, a nhanh lên, nhanh lên đi!"-tiểu tử đôi mắt sáng ngời trông theo con thuyền lá cắm một lá cờ nhỏ bên trên. Trên lá cờ ghi tên anh bằng nhựa cây. Tiếng reo hò của đám thiếu niên ngày càng lớn, tay cậu nắm thành nắm đấm cứ liên tục đấm vào không khí đắc thắng.

Anh không lên tiếng nữa, để cậu thỏa mãn với thú vui của mình trước đã. Lại nhìn lên con thuyền nọ, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh chép miệng lắc đầu giả vờ thấy phiền phức, đúng là trẻ con mà.

"Dô, dô aaaaa!"-Wangho tiếc nuối ôm đầu gục xuống đất, biểu cảm cay cú thất vọng lắm kìa. Anh chỉ thấy buồn cười, nửa đêm nửa hôm lại phải đi trông nom đứa con nít này.

"A! Suýt nữa thì đứng nhất rồi, aaaa!"

Cậu quay người đối diện anh, tay nắm lấy cổ áo giật giật, mặt mũi nhăn nhó tiếc nuối.

"Đứng hạng hai là được rồi."-anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái xoa vào lòng bàn tay người nọ an ủi.

"Nhưng mà hạng nhất nhiều tiền hơn!"

Anh dùng ngón trỏ dí vào trán cậu một cái tượng trưng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn đáy mắt người nọ "Có tiền là may rồi, ngốc ạ".

Wangho cứ mặc kệ lời anh nói, mặt sưng lên, môi chề ra thầm tính toán trong đầu. Anh yên lặng chờ đám giặc chia tiền xong rồi mới kéo cậu về. Suốt cả quãng đường Wangho cứ mải tính toán gì đó trong đầu, hình như là tính mãi không ra.

"Sao?"

Cậu không trả lời, miệng lầm bầm "Chắc phải cược thêm thôi".

"Không được."

Cậu giật mình quay ngoắt sang nhìn anh, sắc mặt Sanghyeok ôn hòa như trước.

"Cậu định làm gì à?"

Wangho đột nhiên ngại ngại gãi gãi cổ, miệng nhoẻn lên bẽn lẽn cười rồi lắc đầu "Nói ra thì mất hết bất ngờ rồi". Nghe được lời này, anh hoàn toàn không tỏ ý tò mò mà hỏi sâu. Nếu là bất ngờ dành cho anh thì anh cũng không muốn cậu phải tiết lộ ngay bây giờ.

Cậu chăm chú nhìn xuống đất đá một hồi, ánh mắt len lén liếc nhìn người bên cạnh. Anh vẫn chưa bỏ tay ra khỏi vạt áo của cậu, Wangho vui vẻ nghĩ: sợ mình chạy mất à?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakenut