Chap 1: "Chuyện lớn rồi đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 lại tới, năm nay mùa đông ở Hàn lạnh hơn thì phải, thật khiến con người ta muốn lười biếng.

Wang Ho lúc này vẫn đang ngủ say mê, chỉ khi tiếng tin nhắn inh ỏi vang lên đều đều mới khiến cậu lấy lại chút ý thức. Màn hình điện thoại có phần hơi chói mắt, phải mất mấy giây cậu mới thấy rõ được người gửi là ai.

Quái lạ, nhìn qua đồng hồ đã điểm 1 giờ. Những lúc như này quản lí Choi lại nhắn tin cho cậu làm gì?

Lướt lên lướt xuống một hồi cậu cuối cùng cũng hiểu vấn đề, chuyện lớn rồi đây.

Choi: "Thằng nhóc kia"

Choi: "Trời ơi, cậu đâu rồi?"

Choi: "HAN WANG HOOOOO"

HWH: "Em đây"

Choi: " Chuyện quan trọng đây"

HWH: " Chuyện gì ạ?"

Choi: " Bên phía Công Ty T1 muốn mời em về phía họ trong đợt chuyển nhượng này, họ thoả thuận mức lương lên đến 3.500.000 Won/ năm đấy."

HWH: "Đùa nhau à, em bù ngủ lắm anh ơi, đừng giỡn nữa."

Choi: " Đây không phải lúc nói chuyện linh tinh, anh chuyển email họ mới gửi cho em xem đấy."

*Choi đã gửi một ảnh*

HWH: " Ồ "

Choi: " Anh hỏi thật nhé nhóc, em quyến rũ được tổng tài nào bên đấy à?"

HWH: "?"

Choi: " Anh đùa anh đùa"

HWH: " Từ chối đi anh."

Choi: " Tại sao chứ! Hơn 3 triệu Won lận đấy."

HWH: "Nhìn em giống thiếu tiền lắm sao."

Choi: " không phải"

Choi: "Nhưng đây là T1 đó, không phải ước mơ của em là cúp Esports World Cup sao? Đây là cơ hội trời cho tội gì mà không nắm lấy."

HWH: " Chẳng phải họ đủ team rồi sao, qua đấy để xuống đội 2 à."

Choi: " Anh đã hỏi rồi, mùa này rừng bên họ không tham gia được do một số vấn đề cá nhân thì phải."

HWH: " Đến lúc hết mùa phải làm sao?"

Choi: " Em thật sự sẽ ở đó đến mùa thứ 2 sao :)))"

HWH: " Anh à!"

Choi: " Ây da, tuy hơi xấu tính nhưng có phải ông trời đang giúp em không nhỉ haha."

HWH: " Để em suy nghĩ, anh ngủ ngon ạ."

Choi: " Nhưng mà"

HWH: " Không nhưng nhị gì đâu ạ."

Choi: " Ừm, Em cũng ngủ ngon nhé, anh tin em đó Wang Ho à"

*Choi đã gửi một icon hạnh phúc*

————————————————————————

Rõ ràng là chúc người ta ngủ ngon, nhưng cậu lăn lộn nãy giờ cũng đã nửa tiếng vẫn không chợp mắt nổi. Nếu bây giờ có anh Smeb ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ ngồi nghe kể một tràn dài mà không than vãn, sau đấy lại đưa ra lời khuyên vô cùng hợp lí.

Quyết định chuyển nhượng này rõ ràng không tồi. Mức lương ổn định, cơ sở vật chất hoàn toàn tốt, support tuyển thủ khá. Nhưng lí do lớn nhất vẫn là Công Ty hiện tại không ổn, cũng quá biết cách bóc lột sức lao động của người khác rồi.

Nhưng nếu là T1 thì cậu phải gặp lại người đó à?

Thôi đi. Rõ ràng là câu hỏi ngu ngốc, biết trước câu trả lời vẫn tự hỏi bản thân làm gì.

Lòng đang nặng trĩu bao tâm sự, giờ nghĩ đến chuyện gì cũng khiến cậu đau đầu. Chuyện gia đình ở nhà chưa xong đã đến chuyện nghề nghiệp. Còn bao nhiêu sóng gió sao không đến luôn đi?

*Ting ting tingggg*

Điện thoại lúc này lại reo lên liên hồi. Không phải tin nhắn cũng chẳng phải cuộc gọi nào. Đó là báo thức của cậu, mỗi ngày vào giờ này Wang Ho thường vào game tập luyện. Thói quen này được hình thành từ lúc nào cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Có lẽ nó xuất hiện từ đợt cậu rời SKT thì phải, chứng mất ngủ của cậu lúc bấy giờ chuyển dần thành giật mình giữa đêm hoặc ngủ không thẳng giấc. Wang Ho vì thế nhất trí biến nó trở thành thời gian làm việc, vẹn cả đôi đường.

Nhưng lúc này Wang Ho lại chẳng còn tâm tư nào cho tập luyện nữa, hôm nay cậu sẽ đặt biệt tự thưởng cho bản thân một ngày lười biếng!

Trực tiếp đặt điện thoại xuống niệm, cảm thấy nếu còn tiếp tục suy nghĩ cậu thật sự sẽ bỏ nghề luôn, tin đi.

"Tốt nhất vẫn là chợp mắt một lát." Một lát của Wang Ho cụ thể là 9 giờ trưa ngày hôm sau. Tuy nhiên giấc ngủ của cậu có vẻ không yên bình cho lắm, lại bị "nó" quấy rối nữa rồi.

————

Seoul mùa đông lạnh quá đi mất, thật khiến người ta muốn ôm hôn ai đó vào lòng.

Nhưng đáng tiết, tuyển thủ Peanut không có người yêu. Chỉ có người đã đơn phương từ lâu.

"Anh, anh có thích ai không ạ?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu đã hối hận rồi, sao tự nhiên lại hỏi người ta như vậy chứ.

Bước chân của Faker dừng lại một nhịp, lại nhanh chóng bước tiếp " Không biết nữa."

Giọng nói trầm ấm đó thật nhẹ nhàng, thanh âm tuy nghe nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương phải nặng lòng.

"Vậy à.. còn Wang Ho đang thích một người đó."

"...."

"Anh không hỏi là ai?" Ánh mắt cậu có chút hụt hẫn, nếu là Wang Ho mọi khi sẽ ngại ngùng mà im lặng. Nhưng bây giờ cậu say rồi, có ai cản nổi cậu nữa.

"Muốn anh hỏi."

"Ừm, phải hỏi."

Trong giây lát Wang Ho đã nghĩ thế này, cho dù người ta có hỏi hay không hỏi cậu cũng phải nói.


"Em say rồi." Faker không muốn nghe tiếp, anh chỉ bâng quơ nói để cậu dừng câu chuyện. Người thông minh như Wang Ho làm sao có thể không hiểu, nhưng câu tiếp theo trực tiếp khiến Faker phải dừng lại.

"Em thích anh, thích anh từ lâu rồi..."

"Anh nói em say rồi"

"Không có! Nếu có thì sao, lúc tỉnh em vẫn thích anh mà." Wang Ho là đang nói giọng làm nũng, cậu muốn anh sẽ như mọi khi, sẽ dỗ dành cậu hay đơn giản là lời nói dối để cậu vui vẻ.

Chờ hơn mười mấy phút vẫn không có lời hồi âm nào. Hai người thanh niên một lớn một nhỏ cứ vậy mà đứng giữa trời tuyết, không ai nói một lời. Khoé mắt Wang Ho bắt đầu nóng rát. Cậu dường như tự có câu trả lời cho bản thân, chỉ muốn nhanh chóng chào anh đôi ba câu rồi quay bước rời đi.

"Đoạn đường còn lại không xa, anh về đi ạ." Giọng Wang Ho lúc này nghẹn như phát khóc, mọi uất, tình cảm cậu tích tụ sắp phá kén tràn ra mất rồi. Cậu nhất định không để người ta thấy lúc mình yếu đuối như vậy.

Lúc này một bàn tay vô cùng quen thuộc vươn tới vai cậu, giọng nói trầm ấm đã thì thầm điều gì đó....

——————————————————

Lại giật mình giữa đêm.

Đã gần một năm anh không còn mơ thấy chuyện này. Sao hôm nay đột nhiên lại như vậy chứ.

Cậu suy đi tính lại một hồi vẫn không thể trách ai cả. Chỉ trách cậu tuổi trẻ không biết kiềm chế, làm ra vài chuyện xấu hổ. Khiến bản thân của tương lai gánh đủ khó khăn này.Bây giờ đến cả tư cách nói chuyện bình thường với người ta cậu còn không có, thật hận không thể quay về quá khứ đấm cho bản thân một cái.

Nhưng nếu cứ suy nghĩ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Cậu biết không phải tự nhiên T1 mời cậu về lần nữa dù trước đó cậu đã chọn G. Quá tam ba bận, Wang Ho hiểu rõ câu này. Cậu không thể mãi là đứa trẻ năm đó vì chuyện tình cảm mà gây ảnh hưởng đến chuyện lớn nữa.

Wang Ho quyết định rồi, không chần chừ, quá khứ đã là quá khứ. Cũng trôi qua 5 năm rồi, chắc gì người ta còn nhớ chuyện nhỏ nhặt này chứ. Cầm điện thoại đi động lên, lấy hết can đảm 26 năm cuộc đời để bấm từng chữ cái. Wang Ho gửi đi vỏn vẹn 3 từ. "Em đồng ý".

—-

Lời của tác giả: mình muốn 2 đứa lúc gặp lại phải hơn thua đùng đùng rồi có qua có lại cơ, nhưng anh F giấu tên phải trên cơ anh P rồi haha.
(Mà mn cảm thấy lương của Peanut bao nhiêu là cao nhỉ? Mình viết 3 triệu Won thế thôi chứ cũng không rõ, nghe đồn thời Peanut qua Trung nên lương cao lắm ( ảnh giàu nữa ) nên không biết bao nhiêu mới hợp lí.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro