04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wangho sau khi đi ăn về với sanghyeok xong, đầu óc vẫn cứ không thể ngừng nghĩ đến chuyện kinh dị khi tối và hiện trạng con hẻm lúc sáng, chậc...thật là chắc mình bị ảo giác rồi. liên kết thế đéo nào vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao mọi thứ biến mất và trở nên sạch sẽ chỉ sau một đêm ngắn?

nghĩ đến chuyện này chưa dứt, wangho lại thở dài vì chiều nay lại phải chạm mặt lee minhyeong, cậu không biết tối đó có phải là thằng nhóc ấy không nhưng khi nhớ lại kí ức cũ thì lúc nào có trận đấu với nhau, thằng nhóc ấy cũng nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống...không phải bình thường đâu...giờ mới thấy kì lạ quá.

wangho vò đầu bứt tóc muốn điên với những thứ mình vừa trải qua, nó cứ lẩn quẩn trong đầu làm wangho không thể nào tập luyện được.

"anh sao vậy?"

park dohyeon cầm theo cốc nước đi sang wangho mà hỏi nhưng khi vừa lại gần dohyeon đã nghe được mùi từ cơ thể wangho, dohyeon cũng dần trở nên cảnh giác hơn mà lùi ra vài bước, cái gì đây....

là mùi của quỷ.

dohyeon khẽ nhăn mặt, tại sao nó lại có trên người anh wangho?

"lúc sáng anh đi ăn rồi có đi đâu nữa sao?"

"anh đi ăn với anh sanghyeok thôi, có chuyện gì hả"

dohyeon khẽ lắc đầu rồi tránh sang chỗ khác, cái thứ mùi kinh tởm này làm dohyeon rất khó chịu, quỷ bình thường không hề có mùi nhưng đây là mùi chỉ có khi loài quỷ cố tình phóng ra đánh dấu chủ quyền để lại mùi hương. mục đích như để gián tiếp nói rằng "người này là của tao" để biết mà tránh xa một chút

thứ mùi vừa thơm vừa tanh thế này, chắc chắn không phải quỷ tầm thường.

park dohyeon là người săn quỷ, nhận dạng quỷ và người qua mùi hương cũng là một đặc quyền khi là một thợ săn. từ nhỏ dohyeon đã không ít lần được nghe ba mình kể lại tội ác của lũ quỷ năm xưa và luôn nhắc nhở dohyeon rằng kẻ thù của mình chính là chúng, kẻ thù của chúng chính là mình. phải luôn luôn cảnh giác và đừng nhượng bộ bất kì ai cho dù đó là người thân yêu nhất, miễn là quỷ thì phải giết sạch.

và dohyeon cũng cực kì đau đầu bởi ngày 15, vì hiện tại bọn chúng không còn là quỷ nguyên trạng mà lại có thể tự do ẩn nấp dưới cơ thể con người như bình thường, nếu không vô tình toả hương thì có trời mới biết ai là quỷ, chỉ dựa vào trực giác thì việc đi săn cũng trở nên khó với dohyeon vô cùng

dohyeon không muốn nghĩ wangho hay sanghyeok hay một người quen nào là quỷ nhưng thứ mùi đó không khác gì một lời khiêu khích thợ săn quỷ như dohyeon.

vẫn phải cảnh giác thì hơn, dohyeon thầm nghĩ.

;

chiều nay là trận giữa hle và t1, trong lòng wangho không khỏi lo lắng không phải bởi vì áp lực thi đấu mà là do sợ phải đối mặt với lee minhyeong.

đứng xếp hàng kế bên mà wangho không khỏi lạnh sống lưng cứ như có ai đang nhìn mình chằm chằm, wangho cố gắng tự trấn an bản thân mình, nhủ sẽ đánh một trận thật oai. nhưng rốt cuộc hle đã thua trắng với tỉ số 0-2.

hôm nay cả team ai cũng thấy rằng phong độ của wangho không tốt, chỉ có park dohyeon là ngầm hiểu ra vấn đề.

trở về kí túc xá sau trận thua, đến tối wangho không màng đến cả ăn uống, dừng hẳn việc stream mà mệt mỏi nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, day day thái dương của mình. hôm nay dohyeon cũng không có lịch stream nên khi đi ăn xong cũng về kí túc sớm hơn bình thường, vừa vào đã thấy một cục nằm trên giường nhưng quan sát dần thấy tình hình không ổn thật nên đã lên tiếng trước

"anh à, dạo gần đây gặp phải chuyện gì sao ?"

"anh vẫn ổn mà"

"anh đã nhìn thấy gì?"

wangho ngạc nhiên trừng mắt, phóng như bay sang giường của park dohyeon

"em là ai"

"hửm?"

"tại sao em biết?"

"tại sao em không thể biết?"

"dohyeon k-không lẽ em là..."

"k-không đùa nha...đừng có mà lại đây, này...aisss đã bảo đừng c-có lại gần anh mà aa" wangho đứng phắt dậy sợ sệt mà càng lùi về sau, dohyeon càng tiến wangho càng lùi, còn không cẩn thận mà vấp té ngã về sau, khiến dohyeon không thể nhịn được cười, hình như anh ấy lo lắng quá lại sanh ra tưởng tượng thì phải.

"em không phải quỷ mà"

"thế em là con gì hả park dohyeon, đừng lừa anh mày nữa, tha cho anh một lần thôi anh hứa không nói cho ai biết đâu"

wangho mặt cứ mếu máo quỳ hẳn ra chắp tay xin tha, người ta còn chưa có người yêu, chưa báo hiếu được cho ba mẹ với bà mà đã sắp phải ngủm dưới tay thằng em trai mình hết mực tin tưởng yêu thương này rồi sao

"nè nè đứng lên coi, tổn thọ em chết rồi"

"em không phải quỷ em là thợ săn quỷ, nói em xem anh đã thấy những gì?"

dohyeon đỡ wangho đứng lên, giải thích rõ ràng thân phận của mình vì biết chắc rằng wangho đã gặp phải thứ dơ bẩn rồi, để lâu kẻo anh ấy lại hoá điên mất.

"em là thợ săn quỷ...hic...oaaa" wangho nghe đến đây lại tự dưng khóc lớn, đón nhận cái ôm từ dohyeon như trút hết mọi lo lắng mấy ngày nay vì wangho đã thật sự gặp được vị cứu tinh, dohyeon bối rối mà vỗ về người anh đi rừng này, wangho khóc nhiều đến nỗi mà áo dohyeon ướt cả một mảng trên vai.

"mấy hôm nay...anh mệt lắm" đợi bình tĩnh xong rồi wangho đã kể tất cả những gì mình đã gặp vì bây giờ cậu chỉ tin tưởng mỗi dohyeon. wangho kể từ lúc mình đã gặp thứ gì trong hẻm ngày hôm đó và kể đến sự nghi ngờ của mình về lee minhyeong và thuật lại cả những lời nói của bà mình đã kể.

"hoá ra tộc săn quỷ vẫn tồn tại"

"em là đời cuối cùng rồi, còn mỗi em thôi..em cũng rối lắm"

dohyeon nghe wangho kể lại tất cả, cộng cả sự nghi ngờ của bản thân thì hắn đã chắc chắn rằng lee minhyeong là quỷ 100% còn sanghyeok là 200% nhưng hắn thừa biết han wangho thương thầm sanghyeok nên không biết phải giải thích như thế nào để dễ chấp nhận vì phàm gần quỷ là phạm, không hao tàn sức khoẻ thì đến ngày 15 không thể kiểm soát cũng sẽ bị quỷ bức đến chết.

"đúng lee minhyeong là quỷ rồi, anh phải cẩn thận"

"minseokie..."

"không sao đâu, minhyeong yêu minseok thế mà sẽ không sao đâu"

"lúc trước bà anh có đưa cho anh và minseok lá bùa này, em thấy như nào?"

nói rồi wangho lấy trong túi ra một lá bùa khua khua trước mặt dohyeon, dohyeon cũng cảm thấy bà của wangho thật sự rất có kinh nghiệm trong việc bảo vệ khỏi lũ quỷ, vì lá bùa này có đính rất nhiều lá hoa tử đằng ở mặt phía sau.

"bùa này ổn lắm, mà nhớ gặp ai cũng nên để ý đằng sau gáy nhé, mỗi con quỷ sinh ra điều có một ấn sẹo ngay sau gáy. từ ngày mai em và anh nên cùng điều tra cả cái esports này thôi, giờ thì đi ngủ được rồi "

"may quá, có người bảo kê anh rồi" wangho cười hề hề xong chuyện rồi quay về giường ngủ của mình, cậu yên tâm hẳn phần nào vì có thợ săn quỷ bên cạnh, hôm nay chắc được một giấc ngủ ngon rồi.

;

“park dohyeon...thợ săn quỷ”

“nó biết chúng ta là quỷ rồi”

“vậy giờ phải làm sao”

“giết”

“chú à, để con nhé?”

;

*hoa tử đằng: loài hoa khắc tinh của quỷ, chất độc của hoa là thứ giết quỷ phổ biến nhất mà thợ săn quỷ hay dùng cũng như con người hay dùng lá hoa để làm bùa bảo vệ bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro