Ngoài giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: r18, cả hai chưa đủ 18.

Han Wangho có một bí mật nhỏ, em thích bạn học Lee cùng lớp chết đi được luôn ấy, người gì mà vừa giỏi, vừa tốt bụng lại còn đẹp trai nữa, con tim nhỏ bé của em làm sao mà chịu nổi đây. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình em thích hắn, Lee Sanghyeok đi đến đâu cũng được các bạn nữ săn đón, thư tình phải gọi là không kịp đọc, lý do thì như em đã nói đó, đã hoàn hảo còn tốt bụng làm sao mà không lắm người theo đuổi được.

Không phải vì vậy mà em từ bỏ nha, không hề, đó không phải tính cách của Han Wangho, em rất hay kiếm cớ tới gần hắn, kiểu như hỏi bài, nhờ giúp đỡ gì đó, lần nào hắn cũng giúp đỡ vô cùng nhiệt tình, chẳng biết hắn thích em chưa chứ em là ngày càng đổ Lee Sanghyeok đứ đừ rồi ấy.

Em nhìn mình trong gương liền tự thôi miên bản thân, đúng là em không phải phụ nữ nhưng em cũng đẹp trai mà, đáng yêu, biết giúp đỡ bạn bè, cái gì em cũng có đủ hết, chỉ là hơi học kém một tí thôi, nhưng em thật sự đang cố gắng lắm đó, thích một người học giỏi như hắn áp lực thật sự.

Dạo gần đây tình hình học tập lớp em có một chút tệ, giáo viên chủ nhiệm cảm thấy vô cùng lo lắng, dù sao cũng cuối cấp rồi, năm nào cũng có thể lơ là đôi chút nhưng năm nay tuyệt đối không, thế nên cô quyết định phân lớp thành nhiều nhóm nhỏ mục đích là học thêm ngoài giờ lên lớp, bạn học giỏi sẽ kèm bạn học kém hơn, trùng hợp làm sao em với Lee Sanghyeok lại chung một nhóm, tới ông trời cũng ủng hộ Han Wangho này đây mà.

Mà khoang đã, mỗi nhóm 4 người, Haemin với Hena cả hai đều thích Lee Sanghyeok, theo đuổi công khai, thư tình đưa thẳng mặt, thế này thì sao em làm gì được nữa.

Em đang vui bỗng mất hết tâm trạng, bày ra vẻ mặt ỉu xìu đến tận giờ ra chơi, ông trời đang trêu đùa em chứ ủng hộ cái nỗi gì.

"Wangho không vui khi chung nhóm với mình à."

Hắn đi đến hỏi em với vẻ mặt lo lắng, hắn sợ Han Wangho không thoải mái khi chung nhóm với hắn, bình thường em nhờ gì hắn cũng tình nguyện giúp mà hay là hắn làm sai chỗ nào khiến em không thich.

"Không có, chiều nay tớ phải đi về một mình, bạn đi cùng tớ hôm nay nghỉ, đường xa còn vắng nên nghĩ tới làm tớ sợ."

"Để mình đưa cậu về."

"Thật không, tớ cảm ơn Sanghyeok nhiều lắm."

Em xạo đó, sợ cái khỉ khô gì, bình thường em cũng có bao giờ đi hai mình đâu, chẳng qua hắn hỏi em rối quá nên bịa ra nói bừa ra vẻ đáng thương thôi, ai ngờ lại được món hời vậy đâu chứ.

Chiều hôm ấy hắn thật sự đợi em dắt xe ra, chạy sau lưng em đến tận cửa, còn đợi em vào nhà rồi mới đảo ngược lại đường về nhà, làm em không khỏi vui sướng.

Han Wangho nằm trên giường miên man nghĩ đến hắn, em phải quyết liệt lên không thể ì ạch như vậy mãi được, người tốt như hắn kiểu gì cũng sẽ bị hớt tay trên, được ăn că ngã về không cùng lắm mất hết mặt mũi thì chuyển trường. Từ nay em sẽ gọi Lee Sanghyeok bằng anh, nếu hắn có thắc mắc em sẽ kêu là "Vì cậu tốt với tớ như anh trai nên tớ gọi cậu bằng anh, tớ đã luôn muốn có một người anh từ bé." tính đã tính xong hết rồi, nhưng em không có được sử dụng, vì ngay sáng hôm sau khi em gọi hắn bằng anh hắn đã không phản ứng gì hết, để mặc em muốn gọi gì thì gọi, vậy càng tốt, em đỡ khó xử.

Hắn phân chia giờ giấc buổi học nhóm, quyết định sẽ học ở nhà hắn vì hắn ở một mình, nhà cũng khá rộng nên mọi người sẽ đỡ thấy ngột ngạc. Em chưa kịp làm gì thì đã nghe 2 bạn nữ kia bàn bạc cách lấy lòng Lee Sanghyeok, nào là nấu cơm, làm bánh, tiêu rồi, em chết chắc rồi.

Em là ai, là Han Wangho sao có thể dễ dàng chịu thua vậy được, em cũng tự tay vào bếp làm vài chiếc bánh quy nhỏ cho hắn, nhưng khổ nổi tay nghề em có hạn thành ra mùi vị thì tạm nuốt cũng trôi còn hình dạng thì nhìn thôi cũng mắc cỡ, cháy xém tùm lum, nhưng lỡ rồi em cũng đem theo, biết đâu hôm nay hai người kia quên thì sao, giờ phút này chỉ có lạc quan mới cứu được em thôi.

"Sanghyeok cậu nhận ít bánh tớ làm nhé, đây là tâm ý của tớ mong cậu hiểu được." Cả hai cô bạn đều đồng thanh đưa ra, nhìn những chiếc bánh xinh đẹp không tì vết trông ngon vô cùng mà em phát ngại.

"Hai cậu giữ lấy đi, lại nhà mình học là được rồi, quà cáp mình khó xử lắm." Mặc cho Haemin, Hena năn nỉ hắn nhận cho bằng được hắn vẫn một mực từ chối, bánh của người ta đẹp vậy còn không muốn nhận vậy cái thứ này của em chắc bị quăng vô sọt rác mất.

Nghĩ đến đã khiến em mất hết sức sống, cả buổi mọi người nhiệt tình giải bài tập, hỏi han Lee Sanghyeok chỉ có em là ủ rũ thập thò như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trời chập tối, hai cô bạn cũng nói lời tạm biệt rồi rời khỏi nhà, em vì thất thần nên mãi chưa dọn xong đồ nên vẫn còn nán lại, chắc mấy cái bánh này em bỏ luôn cho rồi, đúng là làm người đảm đang khó ghê.

"Wangho có gì muốn đưa cho mình à." Hắn thấy em cứ đưa tay vào balo rồi lại rụt tay ra mãi thì tò mò hỏi.

"Em không có."

"Không sao đâu có gì cậu cứ nói, rồi mình đưa cậu về trời tối một mình nguy hiểm lắm."

"Thật ra....thật ra là....là em có...em làm bánh dư ra muốn đưa anh Sanghyeok ăn cùng...nhưng mà anh không thích nên là.."

Không phải em ngại ngùng gì nên ngập ngừng đâu, em bị quê đó, lôi mấy cái bánh cháy ra chắc có nước bị cười thẳng mặt.

"Của Wangho thì mình nhận, đưa đây."

Em suy nghĩ mãi mới lấy ra đưa cho hắn, hắn nhìn mấy chiếc bánh cháy xém cùng vài vết bỏng trên tay em thì biết em đã cố gắng đến mức nào, nên liền ăn một cách ngon lành cho em vui.

"Không sao, ngon mà." Thật ra hơi đắng.

"Vậy thì tốt quá, thôi em về."

Lúc em đứng lên do ngồi quá lâu nên em bị mất thăng bằng ngã ngay vào người hắn, hắn thì chưa kịp đứng lên thế nên vô tình em ngã trúng nơi không nên trúng. Em thề là em không cố ý đụng trúng đâu nhưng mà to quá, chưa cương đã to thế này rồi, khi cương lên thì cỡ nào nữa chứ, nghĩ tới thôi cái lỗ nhỏ chưa được ăn qua đồ ngon, đồ thật một lần nào của em lại chảy nước rồi. Em ngại ngùng vội đứng dậy xin lỗi hắn, chạy trước ra ngoài.

Bên này Lee Sanghyeok còn chẳng biết chuyện gì, chưa kịp đỡ em dậy đã thấy em vụt đi, ngơ ngơ một lát cũng đứng lên chuẩn bị đưa em về.

Các buổi học thêm sau cũng chẳng có gì đặc sắc, dù sao cũng cuối cấp, tất cả đều tập trung hết lực vào việc học tập, tuy nhiên thi thoảng vào mấy khoảng nghĩ giải lao 2 cô bạn kia liền tấn công hắn, hỏi hắn nào là có bạn gái chưa, đã thích ai chưa, gu người yêu thế nào, thấy mình có hợp không, ti tỉ thứ trên đời, em đương nhiên cũng muốn hỏi nhưng mà em hỏi không có được, đột nhiên em quay qua hỏi hắn thích mình không chắc Haemin với Hena cười đến tết năm sau.

Hôm nay em đến nhà Lee Sanghyeok khá muộn, mọi người đã giải được kha khá bài em mới đến. Số là sáng nay có tiết thể dục nên em mệt, trưa về tắm rửa ăn uống liền lăn đùng ra ngủ quên trời quên đất, mãi cho tới khi hắn gọi em tới cuộc thứ 30 em mới giật mình thức giấc bắt máy, vừa cuống vừa gấp nên em vớ đại quần áo để thay rồi đi nhanh nhất có thể chứ cũng chẳng đủ thời gian chọn cho kĩ, vớ thế nào lại vớ ngay chiếc quần đùi cũ tầm 2 năm trước, thành ra nó bị chật, bó chặt vào mông, đùi em, em thấy cặp mông, cùng đùi mình đang vô cùng căng trong gương chứ, nhưng ai đâu đi để ý mông, đùi đàn ông làm gì, em đã nghĩ vậy đó.

Nhưng hình như Lee Sanghyeok không nghĩ như vậy. Em ngồi xuống cạnh hắn, hắn đã đưa ra bài tập kêu em làm.

"Cậu không hiểu gì cứ hỏi mình."

Em đang làm bài tập bỗng cảm nhận được độ ấm của đôi tay trên đùi mình, em liếc mắt nhìn xuống thì trời ơi là Lee Sanghyeok, hắn hết sờ tới sờ lui, lại quay sang bóp mạnh, nhưng mặt hắn thì vẫn thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, em cũng thích thích nên chẳng nói gì phối hợp với hắn, kẻ giả ngu người giả mù. Em còn cố tình nhích lại gần hơn cho hắn dễ hành động một chút, hai cô bạn vẫn chăm chú học tập mà không hề biết bên dưới đàn có một màn vô cùng nóng bỏng.

Chết tiệt, em muốn nguyền rủa Lee Sanghyeok, rõ ràng hôm trước còn sàm sỡ người ta, vừa buông tay cái liền làm như người lạ không quen không biết coi có tức không chứ, đã vậy gần đây còn nghe đồn hắn sắp đồng ý lời tỏ tình của một trong hai người Haemin, Hena, em phải dứt khoát thôi, cái trò ôm cây đợi thỏ này em đợi đếch có nổi, đã chủ động tới vậy rồi, chỉ cần chờ hắn ngỏ ý thôi mà mãi chả thấy đâu, còn sắp mất bà nó con thỏ.

Tối hôm qua em nhắn tin cho hắn hỏi hắn xem có thể dành ngày cuối tuần dạy kèm cho em không, có một số bài khó em vẫn chưa theo kịp, hắn đồng ý rất nhanh và hẹn em trưa mai cứ tới. Đã tới nước này em phải tự thân vận động thôi, có làm mới có ăn.

Em đang ngồi đối diện Lee Sanghyeok, hắn cứ chăm chú đọc sách không thèm đoái hoài gì tới em hết, em hôm nay không xinh sao, sáng nay em đã cố tình chải chuốt, mặc thêm cả váy ngắn luôn đó, hay hắn không thích kiểu này, vậy thì thành ra em chơi ngu khiến hắn khó chịu à.

Lee Sanghyeok cảm thấy Han Wangho hôm nay cực kỳ thiếu đứng đắn, biết thừa hắn có ý với mông, đùi em mà lại mặc váy ngắn đến lộ cả quần lót ren bên trong, đã vậy còn mang quần tất được điểm xuyết thêm vài chiếc nơ nhỏ, may là lúc nãy em mặc quần dài bên ngoài đến đây mới cỡi ra cho thoải mái, chứ để hắn biết em mang bộ dạng này ra đường hắn sẽ bắt em lại trói em trên giường không cho đi đâu hết để bỏ cái thói lẳng lơ vô ý.

Đột nhiên em đứng lên đi về phía hắn thản nhiên ngồi lên đùi phụng phịu mãi chẳng chịu nói gì.

"Hôm nay cậu sao vậy Wangho."

"Em chẳng làm sao cả, anh Sanghyeok hứa sẽ kèm riêng thêm cho em mà."

"Mình vẫn đang kèm riêng cho cậu đây không phải sao, nhưng hình như cậu không muốn học lắm thì phải."

"Ai nói em không muốn học."

"Wangho, rốt cuộc cậu muốn cái gì đây."

"Muốn anh Sanghyeok phá trinh em."

Lee Sanghyeok ho khan một tiếng, đùa hơi quá rồi đấy, hắn đang cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản thân, thằng em dưới đũng quần đã thức dậy từ lúc nào, ngoài mặt hắn làm ra vẻ không để tâm vậy thôi, chứ bây giờ hắn chỉ muốn đè em ra đụ đến không khép được chân mới thôi.

"Anh Sanghyeok không thích Wangho hả."

"Wangho cậu xuống đi như vậy không có tốt đâu."

Miệng thì kêu người ta đi xuống còn thằng em thì dựng lên chọc vào kẽ mông em, cũng có thèm đẩy em ra đâu, thích muốn chết mà bày đặc. Em làm sao ngồi yên được, cứ ngọ nguậy lúc lắc cái mông, cạ lên cu hắn, đương nhiên là với trang phục mỏng manh cỡ đó thì cái lỗ dâm của em cũng bị cạ cho chảy nước, em tựa người lên bàn rên ư ử trong cổ họng.

Em xoay người lại ôm lấy cổ hắn nỉ non, phía dưới vẫn lên xuống cạ lên thằng em hắn.

"Em nứng quá, anh Sanghyeok mau tới đụ em đi mà."

"Anh mà cứ như vậy là em đi về tìm thằng khác phá trinh đó."

Như chọc đến giới hạn của hắn, hắn bất ngờ đánh mạnh vào mông em, xé rách chiếc quần tất xấu số, hắn nằm quần lót em kéo lên, để nó chà sát lên cái lỗ nhỏ đang thèm khát đàn ông, thấy hắn không thể nhịn được nữa em đắc chí ôm cổ Lee Sanghyeok chặt hơn.

Còn Lee Sanghyeok ở đây ai cho em tìm thằng nào, Han Wangho chỉ có thể là điếm nhỏ của riêng hắn.

Hắn tách người em ra rồi chui thẳng vào chiếc áo phông mỏng manh, nhìn thấy hai đầu vú sưng đỏ dù chưa được chạm qua khiến hắn thích thú liền bú lấy bú để, hết liếm một vòng xung quanh lại dùng răng nghiến lên khiến em rung rẩy. Hắn đưa tay ra bắt em liếm cho ướt cả ba ngón, hắn không cởi quần áo em ra mà vén quần lót em sang một bên rồi đưa một lượt ba ngón tay vào vách thịt ẩm ướt, vì sao mới bắt đầu hắn đã có thể đưa tận ba ngón á, vì con thỏ nhà hắn đã chuẩn bị trước rồi, ai lại qua nhà trai ăn mặc dâm đảng còn chuẩn bị lỗ dâm từ trước như Han Wangho đây.

"Không ngờ Wangho chưa đủ tuổi mà dâm như vậy đó."

"Còn vài tháng nữa xem như sinh nhật trước một chút, Sanghyeokie không thích sao."

Hắn đâm mạnh lên điểm nhạy cảm của em khiến em hét lên trong vô thức, nước bọt chảy ra theo khoé miệng, nếu biết được Lee Sanghyeok chơi sướng như thế này, thì ngay cái lần hai đứa bị kẹt ở phòng thể dục đã vạch mông ra cho hắn chịch.

Mở rộng đã xong em biết ý liền tuột xuống khỏi người hắn, em kéo quần hắn ra để thằng em hắn thoát ra ngoài, đường gân nổi dọc theo cột trụ, đầu khấc sậm màu đầy nam tính như thôi miên em, em ngoan ngoãn hả miệng ra bú liếm, em rê lưỡi qua khắp nơi, thật ra bây giờ em rất thích, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu đáng thương, dương đôi mắt lóng lánh nước ngước lên nhìn hắn.

"Đĩ nhỏ ngoan lắm." Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa lên gò má em.

Được một lúc thì hắn bế em lên, hắn gạt bỏ mớ sách vở trên bàn đặt em nằm trên đấy. Bây giờ Han Wangho đang dạng chân trên bàn, mặt đỏ bừng cứ rên rĩ bên trong cổ họng, hắn không có ý định cởi quần áo em ra, hắn lôi váy em lên giữa bụng, quần lót chỉ vén qua rồi nện thẳng vào.

"Sướng...sướng quá."

"Chỗ của cưng ấm quá, anh gửi tạm thằng em."

"Thấy cưng chưa đủ tuổi anh đã nhịn rồi, mà cưng cứ không biết tốt xấu."

"Sanghyeokie, đụ em đụ chết em đi."

Hắn không kiêng nể gì hết cứ mặc sức ra vào, hai túi tinh va vào mông em đến đỏ ửng, còn đưa tay miết lên quần lót em.

"Ngoan lấy tay ra cho anh hôn."

"Wangho không muốn hôn anh sao."

Em nghe lời lấy tay ra cho hắn hôn, khoang miệng em bị khuấy lên, cảm nhận được hắn đang hút hết mật ngọt của mình.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là Haemin với Hena, em và hắn còn đang ở ngoài bếp, giày em cũng để bên ngoài không thể trốn được, hắn dừng lại đi vào phòng lấy cái quần dài đưa em mặc vội, em cố điều chỉnh tâm tình đang hỗn loạn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Có cả Wangho ở đây nữa sao, tớ không biết nên chỉ đem một phần bánh thôi."

"Không sao Wangho ăn cái khác rồi."

Em giật thót người khi nghe hắn nói như vậy, dù hắn đã cố gắng kết thúc câu chuyện nhanh nhất có thể nhưng cũng phải kéo dài hơn 10 phút, 2 cô bạn cứ bắt chuyện với hắn mãi, hắn nhìn em bật cười, Han Wangho đang nghiêm túc ngồi yên với cái quần dài đến mắt cá chân, nhưng bên trong lại là cái quần tất bị xé thủng một lỗ, nước dâm với tinh dịch chảy ướt một mảng.

Còn cái váy hồng ngắn ngủn mỏng tan nữa chứ, sợ em hoảng thôi chứ hắn xé cái một.

Đợi hai cô bạn về hết hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, Lee Sanghyeok còn không biết ngại bắt em chịu trách nhiệm với mình.

"Dạ cháu là Lee Sanghyeok bạn học của Wangho, hôm nay bài vở nhiều nên cô cho phép Wangho qua đêm ở nhà cháu với ạ."

"Dạ cháu cảm ơn."

Hắn tắt điện thoại, xin phép phụ huynh đã xong, đêm nay con thỏ thèm đụ đó chết với hắn. Hắn quay lại giường thấy em nằm đó mơ màng, quần áo đầy đủ nhưng đều bị xé nham nhở, lỗ dâm đang đẩy con cháu hắn ra.

"Anh Sanghyeok."

"Bạn học Han hôm nay giải bài tập xong chưa mà ngủ gục đây."

End.

~~~~~~~

Sốp tính viết extra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro