Mượt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn em thì cũng mượt
môi cong, dáng thon, em xinh
em muốn làm gì anh cũng được
một lần được làm người yêu em
thì bao nhiêu anh cũng cược
chưa dám ngỏ lời làm quen linh tinh
vì sợ anh mất lượt
một lần ăn luôn không để trượt."

Duyệt_open ver Đậu Tất Đạt.

Mọi người xung quanh thi thoảng vẫn hay hối thúc Lee Sanghyeok có người yêu, họ cho rằng với những gì gã có thì việc có bạn gái là điều không hề khó, còn mắng gã là người đá không có trái tim, nhưng chẳng ai biết được, trái tim gã đã bị đàn em Han cướp lấy, ngày đêm tâm trí bị hình bóng em chiếm giữ, môi cong, dáng thon, gương mặt thuần khiết xinh đẹp, em ta có cả, thật không ngoa khi cho rằng ông trời đã quá thiên vị em ta.

Cả hai quen biết nhau trong dịp chào đón tân sinh viên, phải nói chỉ mới gặp lần đầu em ta đã biết cách thu hút sự chú ý từ gã, thế nên như lẽ thường tình gã đã xin cách liên lạc với em và duy trì mối quan hệ bạn bè cho đến thời điểm hiện tại, thật lòng mà nói, gã không thích cái danh bạn bè này lắm, nhưng chịu thôi gã chưa vội được.

Chậm mà chắc, phải tạo được lòng tin cho con mồi cái đã, linh tinh quá lại quay vào ô mất lượt, nhưng mà chẳng phải vờn nhau càng lâu thì càng thú vị sao.

Thi thoảng vào dịp cuối tuần gã sẽ về nhà, tranh thủ nấu ăn một chút rồi gói lại đem sang cho em, như một cái cớ để gặp mặt, em thường rất vui vẻ khi nhận chúng và khen tay nghề của gã ngoài những gì em mong đợi. Gã diễn tròn vai một đàn anh tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ hậu bối, dù hậu bối ấy bây giờ đã vào năm hai, trong mắt người khác, Lee Sanghyeok khá hiền lành và trầm tính, là kiểu mọt sách vô hại nhưng có con mọt sách vô hại nào, qua phòng đàn em lấy lại bát đũa trùng hợp lúc người ta tắm thì tranh thủ nhìn luôn không.

Em Han Wangho có bạn gái, gã đã nghe cả trường đồn ầm lên như thế, em thì không có ý định đáp trả, em dùng sự im lặng để đồng ý. Gã và em cùng ở ký túc xá của trường thế nên thi thoảng gã bắt gặp em cùng một cô gái đi dạo dọc theo hành lang, vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ, em cũng hay công khai thể hiện những loại hành động ga lăng, quan tâm, có ngu mới không biết.

Nhưng hình như đàn em Han có thói quen quyến rũ đàn ông khi đã có bạn gái thì phải, đàn ông ở đây chỉ có thể là một mình gã thôi thằng nào có ý định gì thì cút ngay. Đêm hôm khuya khoắt em Wangho lại mặc quần đùi bó sát lộ ra đùi thịt, mông cong để sang phòng gã mượn mắt kính, gã nở nụ cười thân thiện đưa tận tay kính cho em, còn hỏi han vài ba câu như thể đàn anh tốt bụng quan tâm tiến độ học hành của hậu bối, nhưng mà thật ra trong đầu gã lúc đó chỉ toàn mông với đùi, thầm cảm thán em Wangho sao có thể mang gương mặt thiên thần lại vừa múp vừa dâm, mông đấy là đánh một cái thì căng tay phải biết.

"Dù gì thì em cũng sẽ là của anh thôi cưng à, anh hứa đó, bằng mọi cách."

"Kể cả cưng có bạn gái hay không, bằng bất kể cách thức nào, cưng cứ từ từ mà tận hưởng."

Gã nghĩ đến lúc gã ra tay rồi, đêm dài thì lắm mộng.

"Nhưng mà
anh nghe người ta nói, em để ý đến anh
nên thôi em đừng chối
thay người yêu đã nhiều
giờ anh là người cuối
nghĩ làm chi mất công
nói anh nghe em chấm anh hay không."

Duyệt_open ver Đậu Tất Đạt.

Gã đã nghe qua rất nhiều lời cho rằng em đối xử đặc biệt với gã, tính em ghét chờ đợi, và thường phát hỏa với những kẻ đi trễ, đánh giá thẳng mặt tác phong chẳng nể nan, nhưng nếu gã là người không may trễ giờ đến câu lạc bộ, em sẽ luôn vui vẻ thông cảm, hỏi han gã để đảm bảo chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, trong mắt mọi người Han Wangho là đàn em, đàn anh khó tính, nguyên tắc đến đáng sợ, còn trong mắt gã, duy nhất gã, em Wangho là đàn em đáng yêu, ngoan ngoãn, được khen ngợi tai liền đỏ lên không giấu nổi ngại ngùng.

Thôi thì nghĩ suy nhiều lại mất công em quá, nên tốt nhất là để gã tự mình chọn lựa giúp em.

"Nhìn anh thì cũng duyệt
em cho phép anh làm quen
vì anh đẹp anh có quyền
đôi môi kia gọi tên em
nếu là thật thì quá tuyệt
sẽ tuyệt vời hơn nếu anh là bạn trai của em."

Duyệt_Hoàng Yến Chibi.

Ngay từ ngày đầu em đã chấm Lee Sanghyeok rồi, bởi vậy người ta mới chịu làm quen rồi cho mạng xã hội đó, không thì đời nào em dễ dàng với người lạ như thế. Để mà nói về gã, em thật sự là không biết nói từ đâu luôn, người gì mà vừa đẹp trai, vừa giỏi, còn tinh tế nữa chứ, môi mèo lúc nào cũng như đang cười, nếu nó được dùng để gọi Wangho đây là vợ thì còn tuyệt hơn nữa ấy chứ.

Chưa cần nghe tưởng tượng thôi đã thấy nứng rồi.

Những suy nghĩ đó làm sao mà em dám nói.

Em có một bộ mặt khác với thường ngày, bộ mặt chỉ để cho Lee Sanghyeok thấy, bình thường mọi người đều nhận định rằng em quá khó tính và cọc cằn, khiến người khác cảm thấy sợ, em sẵn sàng gạch tên người ta ra khỏi danh sách làm bài tập nhóm nếu trễ hạn nộp quá lâu mà không nể nang gì, thế nhưng với gã, em lại là một đàn em ngoan ngoãn có lòng bao dung và ấm áp biết quan tâm đến người khác, chết tiệt em diễn thôi, người khác mà đi trễ đời nào em tha.

Gã thường mang một ít thức ăn tự nấu qua cho em, và em thề là chồng tương lai của em nấu ăn ngon vãi ra, mỗi lần gã sang không chỉ mỗi thức ăn gã nấu không thôi đâu, còn có ít trái cây em thích cùng bánh ngọt, nhìn là biết từ tiệm cao cấp, gã luôn gói những chiếc bánh trong cái hộp giấy bình thường chứ không phải hộp của tiệm bánh nhầm nguỵ trang nguồn gốc của chúng, gã sợ em thấy ngại khi nhận nên làm thế, eo ôi chồng em tinh tế quá đi mất, em làm sao nỡ vạch trần lời nói dối ngọt ngào này đây.

Em biết gã nhìn trộm em mà, em cố tình đấy chứ, người kĩ tính chú ý tiểu tiết như em sao có thể đi tắm trong tình trạng cửa phòng không đóng, cửa nhà tắm không khoá, em đâu có ngu.

Ban đầu em nghĩ gã chỉ thích phụ nữ nên có chút buồn, khi khổng khi không đến tốt với người ta quá chừng, gieo biết bao nhiêu thương nhớ rồi cuối cùng coi người ta như em trai, ai muốn làm em mấy người, nhưng mà cứ bức bối mãi em chịu không có nổi, thế nên cái trò không đóng cửa đi tắm mới xảy ra, nhìn qua tấm gương em thấy gã cứ nhìn mông nhìn đùi mình không có ý định rời đi, em biết mấy lời đồn đại kia là lừa người hết, tại sao cái trò này vẫn tiếp diễn là vì em thấy kích thích thôi.

Trước đây em đã từng bước vào mối quan hệ với một người, em thề là không biết vì sao em chẳng có hứng thú đến gần, người ta muốn thân mật thì em né hơn né tà, trời xui đất khiến kiểu gì 2 tháng sau chia tay em gặp Lee Sanghyeok, gã không chỉ khiến em khao khát có được tình cảm, còn khiến em có ham muốn đụng chạm một cách kinh khủng, nhưng khi ấy em vẫn còn cho rằng gã thích phụ nữ nên em chẳng dám làm gì, suốt 2 năm qua em chỉ có thể tưởng tượng gã đang đụ mình rồi tự thủ dâm.

Hình như gần đây gã hiểu lầm em có bạn gái thì phải, em thấy gã không vui khi em đi với em họ của mình, cả trường đang đồn ầm em có người yêu mà, nhưng em kệ, để gã hiểu lầm xem gã sẽ làm gì.

11 giờ 13 phút khuya, em ngó nghiêng xem có còn người đi kiểm tra ký túc xá không, thường ở đây sẽ không kiểm tra trong phòng có bao nhiêu người, chỉ cần tắt bớt đèn và không xuất hiện ngoài hành lang là được, hôm nay em cố tình mặc quần đùi đấy đương nhiên ăn mặc thế này thì chỉ có thể là sang phòng gã thôi, nhưng mà cái quần này nó có hơi chật hơn so với em nghĩ, ái chà, xem gã tỏ vẻ quan tâm kìa, miệng thì học tập thi cử, mà mắt cứ nhìn mông với đùi, đừng có nhìn nữa, người ta chảy nước bây giờ.

Em lấy bừa lý do mượn mắt kính, vậy mà gã cũng tin, ai đời bị cận mà giờ đó không có mắt kính đặc biệt là người kĩ tính như em chứ.

Nhìn gã cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy, mà nguy hiểm chỗ nào thì em không rõ, hôm trước ghen khi nghĩ em có bạn gái mà nhỉ, sao không tỏ tình hay làm gì như phim truyền hình ta.

Hôm nay nghỉ lễ, rất nhiều học sinh ở ký túc xá đi chơi, về thăm nhà, riêng em thì em vẫn ở lại, không có dự định ra ngoài, bởi vậy ở đây bây giờ vắng lắm luôn ấy, như kiểu có mỗi mình em.

5 giờ chiều em có mặt ở thư viện trường, định tìm một ít sách, trên đường đi đến đây em không ngờ là gặp Lee Sanghyeok đang chuẩn bị đi đâu đấy, em đoán là về nhà, gã cho em một cốc cà phê mới bảo là quà tạm biệt không gặp mấy ngày nghỉ, em mỉm cười nhận lấy và tạm biệt gã.

Quái lạ, mới chiều mà không hiểu sao em buồn ngủ thế này, cảm giác không mở nổi mắt luôn ấy, chợp mắt chút chắc cũng không sao.

"Ôi Wangho sao lại ngủ ở đây, để anh Sanghyeok đưa em về nha."

"Để anh đỡ mông giúp Wangho nha, không là nó rớt đấy, anh thề anh không làm gì Wangho đâu."

Han Wangho say giấc một cách bất thường hoàn toàn không hay biết gì cả.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro