Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: vanilla sex, smut, virgin, dirty talk, 28 y/o Lee 'Faker' Sanghyuk x 19 y/o Han 'Peanut' Wangho.

Han Wangho trong fic đã đủ tuổi để quan hệ tình dục, age gap lớn không đồng nghĩa với ấu dâm xin cảm ơn!

Ừ thì nếu bảo với Han Wangho rằng trái đất là một mặt phẳng, bức ảnh con người đặt chân lên mặt trăng thực chất chỉ là sản phẩm của photoshop và lý do vì sao họ lại sử dụng con mèo cho học thuyết của Schrödinger về vật lý lượng tử có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều thay vì hỏi em tại sao người chơi đường giữa huyền thoại của LOL - tuyển thủ Faker lại có mặt ở phòng riêng ký túc xá mình, vào lúc hai rưỡi sáng.

Wangho bị vật thể lạ không chào mà đến đánh cho bay luôn cơn buồn ngủ, tay không ngừng dụi dụi mắt để xác nhận xem mình có thật sự bị quáng gà vì nhìn màn hình máy tính quá lâu không, nhưng càng dụi thì em lại càng trông thấy vị tuyển thủ kia bước đến gần mình, cho đến khi bàn tay em bị đối phương chộp lấy.

"Không được dụi mắt." Giọng của Lee Sanghyuk nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu. Han Wangho hiện tại chính thức chết máy, dường như không còn cảm nhận gì được về thế giới xung quanh ngoại trừ nhiệt độ ấm nóng đang truyền từ cổ tay đến khắp các mạch máu.

"Tuyển- tuyển thủ Faker..." Em lúng túng rụt tay về, choáng váng lùi về phía sau hai bước. Lee Sanghyuk trông thấy dáng vẻ bối rối của em đáng yêu đến mức không nhịn được mà cười một tiếng.

"Ừ, anh đây."

Han Wangho không hiểu, Han Wangho chấm hỏi, Lee Sanghyuk vừa nói với em cái gì cơ?

Mắt em láo liên đảo tới đảo lui trong khi vệt đỏ trên mặt đã nhanh nhẹn lan tới tận man tai. Bỏ qua chuyện nhịp tim đập thình thịch như trống đánh lễ hội vì được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt mình - ở một cự ly gần thì Han Wangho thật sự không nghĩ hai người họ lại thân nhau tới vậy. Ít nhất là, Han Wangho mới chỉ vừa gặp anh ở những trận đấu của vòng play-offs giải quốc nội gần đây thôi, đến dũng khí bắt chuyện với anh còn không có nói gì đến chuyện làm thân với anh.

Vì vậy, Wangho đã không đáp lại câu trả lời của anh mà tập trung tìm kiếm câu trả lời cho chính mình, thay vì hỏi nguồn cơn của vấn đề đang đứng sờ sờ đối diện.

Cơ bản thì Lee Sanghyuk cũng không biết lý do vì sao anh lại ở đây. Tham gia sự kiện giao hữu đến hai rưỡi sáng mới được công ty thả về nhà, tranh thủ lúc chưa tập trung ra xe anh liền tấp vào đại cái nhà vệ sinh nào đấy ở góc khuất tầng trệt (mặc dù anh cũng không rõ là lúc đến có nhìn thấy cái nhà vệ sinh nào ở đó không), vừa rửa tay rửa mặt xong, mở cửa ra thì phát hiện bản thân đã đứng ở trong phòng của em.

Nói thật thì anh cũng thích đọc sách và nghiên cứu về hiện tượng khoa học tự nhiên, nên mấy khái niệm như kiểu thuyết đa vũ trụ, lỗ hổng thời - không cũng không quá xa lạ với anh, nhưng mà không có nghĩa là anh tin hoàn toàn vào những giả định ấy chứ đừng nói đến chuyện tự bản thân trải nghiệm tính xác thực của vấn đề luôn.

"Wangho, em có tin vào Bleem* không?" Lee Sanghyuk hỏi em.

Wangho nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, nó có được giảng dạy trong sách giáo khoa ở trường cấp 3 không nhỉ? Mà nếu có thì em cũng không thể đưa ra câu trả lời, vì sự nghiệp tuyển thủ vậy nên em đã nghỉ học từ khá sớm, cũng có thể nói là chưa học hết chương trình phổ thông, vậy nên sự thật là em có hơi lúng túng trước câu hỏi của anh. Wangho mím môi, cúi gằm mặt xuống, dường như sợ thần tượng của mình sẽ chê cười em học thức không đủ sâu, cho đến khi em cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu đang nhẹ nhàng xoa đều.

"Không sao, đừng tự trách, không phải ai cũng biết về nó, đến Naver cũng không thể cho em câu trả lời chính xác mà."

"Anh ơi, anh là tuyển thủ Faker thật mà đúng không ạ?" Em lí nhí hỏi.

Lee Sanghyuk bật cười, hạ tay xuống cầm tay em áp vào mặt mình. Han Wangho giật bắn cả người, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn anh. Em cố gắng rụt tay về nhưng không thành, cảm giác như kiểu càng giãy giụa thì anh lại càng siết chặt mạnh hơn.

"Giống hàng giả lắm hả?"

"Tuyển thủ Faker!!" Wangho hoảng hốt gọi tên anh. Cơ thể không ngừng run lên vì sự ngượng ngùng đang dần xâm chiếm, nhưng em lại càng như thế, ý cười của Lee Sanghyuk trên khoé môi lại càng đậm hơn. Lee Faker rê nhẹ bàn tay em qua gò má mình, sau đó đặt bên mũi hít vào một hơi thật sâu, thầm cảm thán Wangho năm 25 tuổi hay năm 19 tuổi cũng đều thơm như vậy sao?

"Anh nghe đây bé" Giọng nói trầm đục của Sanghyuk vang lên khiến cậu đỏ bừng mặt, quên luôn cả chuyện bản thân muốn nói là gì. Không thể không phủ nhận rằng lúc này đây người chơi đường giữa huyền thoại kia trông vô cùng quyến rũ, thoáng chốc khiến cậu say mê không tài nào dứt ra được.

Thôi được rồi, ai bảo cậu là một đứa không bao giờ nói "không" được với cái đẹp cơ chứ, mà gã đàn ông trước mặt cậu đây lại càng đẹp đến vô pháp vô thiên. Cậu bị một câu nói của Sanghyuk đánh cho choáng váng, bản thân cứ ngây ngốc đứng nhìn anh như tượng sứ mà chẳng hay bàn tay ranh ma đã lẻn vào bên trong của cậu từ lúc nào.

Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen và quần đùi, chất lụa mỏng càng dễ dàng khiến cậu cảm nhận được nguồn nhiệt đang không ngừng bị Sanghyuk khơi gợi lên. Anh rê tay một đường từ vòng eo mảnh khảnh đến trước ngực cậu, ngón tay mang theo vết chai do cầm chuột lâu năm di chuyển trên làn da mịn màn của cậu cũng không mượt mà đến như vậy, mà là mỗi một nơi đầu ngón tay anh đi qua đều mang theo cảm giác ngứa ngáy, bàn tay di chuyển lên phần ngực mềm mại như có như không lả lướt trước hai hạt đậu nhỏ khiến cậu giật bắn mình vì bị khoái cảm đánh úp.

"Ưm-"

Wangho co rúm cả người, cho đến khi cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tính dùng hai tay đẩy anh ra thì Sanghyuk dường như đã có chuẩn bị trước. Cơ thể năm 19 tuổi của cậu hoàn toàn là cơ thể của thiếu niên mới lớn, chưa dậy thì hết nên các cơ bắp cũng chưa nở nang ra hết cỡ, bởi vì lúc này Wangho vẫn chưa tập gym nên cơ thể tự nhiên mềm mại hơn hẳn, cả hình dáng so với anh cũng nhỏ hơn một vòng, thấp thoáng vẫn mang theo đôi nét nghịch ngợm của trẻ con.

Thôi được rồi, ít nhất thì Lee Sanghyuk vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng Han Wangho đã đủ tuổi cho việc này. Nếu không thì anh thật sự nghĩ rằng bản thân đang làm chuyện có lỗi với người yêu mình đấy.

"Tuyển thủ Faker, anh buông em ra, có gì mình ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau được không anh?"

Không thể không nói rằng bây giờ cậu đang cảm thấy rất sợ hãi, ánh mắt của tuyển thủ Faker đang nhìn chòng chọc vào cậu không khác gì ánh mắt của dã thú bị bỏ đói lâu năm đang thèm khát nhìn miếng mồi ngon của mình cả. Cậu xuống giọng thoả hiệp, cố gắng dùng hai tay đẩy vai anh ra nhưng người kia đứng vững cứ như trụ trời vậy, cậu dồn sức phồng mang trợn má vẫn không khiến người kia nhúc nhích được miếng nào.

Sanghyuk trông thấy dáng vẻ chống cự một cách yếu ớt của em người yêu, cùng với biểu cảm sợ hãi càng khiến máu điên trong người dâng cao hơn. Hormone tình dục bỗng chốc bùng phát không kiểm soát, Sanghyuk ôm em vào lòng, hạ bộ chuẩn xác cọ cọ lấy phần thân dưới của em, Wangho vẫn còn là xử nam, mặc dù đôi khi vẫn thường tụ tập cùng anh em xem "tài liệu mật" này kia, đôi lúc hứng quá thì vẫn sẽ dùng tay giải quyết một chút, nhưng chung quy cậu vẫn là xử nam, mấy chuyện như này cậu làm gì trải qua bao giờ chứ.

Han Wangho đáng thương bị Lee Sanghyuk đang trong kỳ động dục cọ đến bật khóc, cảm giác kỳ lạ như dòng điện chạy dọc từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Wangho thấp giọng nỉ non, không thể phủ nhận rằng dù cách mấy lớp vải đi chăng nữa thì Wangho vẫn có thể cảm nhận rõ ràng vật kia của Lee Sanghyuk thật sự rất to và nóng.

"Đưn- đừng cọ nữa, xin anh." Giọng mũi vang lên mang theo tiếng khóc nức nở, càng khiến cho máu nóng toàn thân của Lee Sanghyuk nhanh chóng dồn xuống ngã ba đường. Anh nghiêng đầu hôn lên yết hầu của cậu, chỗ quan trọng nhất bị người bắt giữ khiến Wangho cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ có khuông ngực phập phồng không tiết tấu vì khoái cảm ít ỏi mà anh mang lại.

"Thích không?"

Sanghyuk hỏi trong khi vẫn chuyên tâm liếm láp cần cổ trắng ngần của em, Wangho ngượng ngùng xoay mặt sang bên kia, từ chối trả lời.

Kiểu câu hỏi gì vậy, cậu còn chưa hỏi chuyện với anh được câu nào tử tế đàng hoàng đã bị anh đè ra làm mấy chuyện như này, cậu chưa báo cảnh sát thì thôi đi còn phải trả lời câu hỏi vô liêm sỉ đó của anh hả?

Mặc dù đáng ra là cậu phải nên làm như vậy thật, phải la lên kêu cứu với mọi người, sau đó nhìn mọi người gô cổ tên điên đang nứng tình này ra khỏi phòng cậu rồi cậu sẽ đánh một giấc thật ngon đến tận chiều ngày hôm sau. Nhưng Han Wangho đã không làm vậy, kể cả khi bản thân thật sự không hề quen biết gì về tuyển thủ Faker, cũng không rõ lý do vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, rồi đè cậu ra vào lúc này, thì tận sâu bên trong Han Wangho, cậu không hề cảm thấy bài xích hay phản cảm gì cả, chỉ có duy nhất một suy nghĩ đang vang vọng trong bộ não nhỏ bé của người chơi đi rừng từ nãy đến giờ.

Phục tùng người này.

Lee Sanghyuk cũng không vì Wangho không trả lời câu hỏi của mình mà mất đi kiên nhẫn, anh nắm lấy cằm cậu, mạnh mẽ ép cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt của Sanghyuk sớm đã nhuộm đẫm tư vị của dục vọng từ bao giờ. Cậu như lạc lối giữa sương mù, chỉ có thể nương theo ánh sáng lập loè phát ra từ đôi mât của người kia dẫn đường cho cậu, dẫn cậu đi đến trái tim anh, dẫn cậu đi đến thiên đường của sự sung sung sướng.

"Tuyển thủ Faker, anh xong chưa? Xong rồi thì buông em ra, em không giỡn nữa đâu."

Bởi vì Wangho vừa cúi đầu vừa nói nên cậu đã bỏ lỡ biểu cảm nham hiểm của người phía trên. Lee Sanghyuk giả vờ thở dài, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Anh đã bảo gọi anh là anh Sanghyuk rồi mà."

Sau đó còn chưa đợi cậu kịp trả lời, tầm mắt phía trước bị đảo lộn, Lee Sanghyuk bế cậu lên, tiến về phía giường ngủ rồi trực tiếp quăng cậu lên đấy, đè lên người cậu, hai tay chống ở hai bên thái dương tạo thành tư thế giam cầm không cho cậu chạy thoát.

"Tuyển thủ Faker, anh đang làm gì vậy?" Giọng nói của cậu nhanh chóng hốt hoảng hết cả lên, cậu cố gắng giãy giụa nhưng Lee Sanghyuk đã nhanh tay hơn, chụp lấy hai bàn tay đang làm loạn kia áp lên đỉnh đầu.

Lee Sanghyuk cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả thẳng lên gương mặt của Wangho, hai gò má cậu đỏ lên trông thấy, không biết là vì sợ hãi hay vẫn là vì lý do khác.

"Anh vừa bảo em như thế nào?" Sanghyuk vừa hỏi vừa dùng môi mân mê vành tai cậu. Wangho vì nhột nên khẽ nhúc nhích, kết quả là bị anh cắn một cái xem như lời cảnh cáo.

"Anh... anh Sanghyuk?" Cậu nhẹ giọng gọi thử, hoàn toàn không hay biết rằng mối nguy hiểm đang chực chờ phía trước đã chính thức bắt đầu.

"Ừ, anh đây. Nếu như em tình nguyện, trong đêm nay thôi, anh nhất định sẽ đưa em đến thiên đường."

Sanghyuk hôn lên đôi môi của Wangho một cách ngấu nghiến, khoảnh khắc khi mà đầu lưỡi Lee Sanghyuk với vào trong khoang miệng cậu, Han Wangho biết mình chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro