111 - 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

Đậu Đậu vẫn luôn muốn làm một con mèo mù, em ta có thể đoán được có chuyện gì đang xảy ra, song lại vô tội tỏ ra bản thân chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, em ta muốn triệt để tách rời bản thân khỏi thân phận Han Wangho, gián tiếp từ chối chính mình.

Mèo chắc chắn vẫn sẽ giả vờ không biết gì hết, ít nhất là cho đến khi em ta chính mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra.

"Hãy quên đi con hồ ly tinh ấy đi, Sanghyukie à."

"Con nhất định phải cưới vợ sinh con, con phải làm tròn đạo hiếu, con phải trả nợ cho mẹ!"

"Mẹ đã sinh ra con mà, Sanghyukie của mẹ? Con định cắt đứt với người đã dứt ruột đẻ ra con sao?"

"Vì một thằng đàn ông như sao?"

Lại nữa, lại một cuộc cãi vã vô nghĩa giữa anh và mẹ. Một bên thì điên cuồng buộc tội, một bên thì im lặng tuyệt đối, Lee Sanghyuk chưa bao giờ cãi lời mẹ và anh vẫn luôn duy trì thói quen từ thuở bé này tới tận giờ, tận cái khi mà anh đã chạy trốn khỏi bà, khỏi ngôi nhà ấy hơn năm năm.

Tác động của cha mẹ đối với đứa con của họ là rất quan trọng, nhất là người mẹ, người đầu tiên ôm lấy đứa con của họ.

Dù cho năm năm đã trôi qua, Sanghyuk vẫn chưa bao giờ cãi lại lời mẹ, tất nhiên là trừ những khi bà nhắc đến vảy ngược của anh, nhắc đến Han Wangho.

"Đủ rồi mẹ à" anh nói, giọng nói vô cảm "con đã hy vọng mẹ sẽ tỉnh táo hơn sau tất cả những tuyên bố và động thái của con, nhưng mà..."

Bà ấy thậm chí còn chẳng thèm nghe những gì mà anh từng nói, khái niệm tôn trọng con cái không có trong từ điển của vị giảng viên đại học nổi tiếng đây, thật đáng buồn.

"Chẳng phải ở trường mẹ vẫn luôn là một người được ca tụng là rất biết lắng nghe sinh viên sao? Thế mà nhìn xem, đứa con này lại chưa bao giờ được mẹ lắng nghe dù chỉ một lời."

"Con thì biết cái gì chứ?!" mẹ ở đầu dây bên kia đột nhiên trở nên cáu gắt, bà gắt gỏng thông qua đầu dây điện thoại "Sanghyukie à, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi? Tại sao con lại không hiểu cho mẹ được chứ? Làm sao con có thể tìm kiếm hạnh phúc từ một thằng đàn ông kia chứ? Rồi con không cần con cái nữa sao? Rồi bố mẹ phải ăn nói thế nào với tổ tiên nhà họ Lee đây? Lee Sanghyuk à, những lời con nói đều là sai lầm."

112.

Sai lầm?

"Hah..."

Sanghyuk bỗng nhớ về những ngày anh còn bé, là một đứa nhóc hớn hở mang lý lẽ của mình ra tranh luận với mẹ về việc anh muốn nuôi một con mèo, rõ ràng là ông bác hàng xóm đó đã nói mẹ nhất định sẽ cho anh nuôi mèo nếu anh biết cách tranh luận cơ mà.

Nhưng tất cả những gì mà Sanghyuk nhận được chính là lời nhận định "lựa chọn của con thật sai lầm" như dao cứa vào trái tim anh, cùng hành động quẳng mèo con vào góc tường của mẹ.

Mẹ không cho nuôi mèo, đã thế còn giết chết mèo con.

Từ khoảnh khắc ấy, Sanghyuk chưa bao giờ có suy nghĩ bản thân sẽ nuôi nâng bất cứ con vật gì nữa. Bởi vì tất cả lựa chọn của anh đều là sai lầm. Bởi vì luôn sai lầm, thế nên trường cấp 2 là do mẹ chọn, trường cấp 3 là trường bố muốn, trường đại học là trường mà bố mẹ cùng nhau ước ao, mọi quyết định trọng đại trong đời anh đều đưa cho người khác quyết thay mình.

Sanghyuk giống như một cỗ máy ngoan ngoãn, sẽ răm rắp nghe lời khi mẹ và bố của anh yêu cầu, anh là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ cãi lời họ, kể cả ở độ tuổi dậy thì, Sanghyuk vẫn luôn luôn là một đứa trẻ ngoan.

Ít nhất là cho đến khi anh gặp Han Wangho vào năm thứ hai, khi mà hai anh em tông phải nhau vào một ngày trời hè nóng muốn đốt cháy hết tất cả mọi thứ.

Áo sơ mi trắng của cậu thiếu niên dính đầy nước và bùn đất, mái tóc dính nước ép vào hai chiếc má bầu bĩnh cùng nụ cười rực rỡ tựa như mặt trời.

...

"Ah... Em xin lỗi anh!"

"Không... Không sao đâu."

Sanghyuk khẽ phủi vài vết nước trên áo mình khi cậu em tông trúng phải anh để lại, trong một khoảnh khắc, anh có hơi mất tập trung khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính nước của cậu em, bởi Sanghyuk đã bao giờ làm cho áo của bản thân ướt tới mức thế đâu nào.

"Không có gì đâu, nhớ cẩn thận nhé."

...

Giờ nghĩ lại mới thấy anh của lúc đó nói một câu nghe lạnh lùng khiếp!

Sanghyuk bất giác bật cười, bảo sao về sau Wangho cứ đem chuyện này ra kể suốt! Chắc thằng bé cảm thấy ghét cái mặt lạnh tanh của anh lúc đó lắm.

Nghĩ lại thì... giờ thấy cũng ghét thật. Cái thằng nhóc Sanghyuk đó không thấy Wangho đáng yêu yêu quá trời sao? Đáng ghét ghê.

113.

Mẹ của Sanghyuk đã gửi rất nhiều bùa ngải đến đây, giống như thể bà ta đã bất lực trước những cách thức khoa học của mình, thế nên tìm đến tâm linh để tự an ủi.

Lee Sanghyuk vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, mặc dù trên giấy tờ là anh theo đạo thiên chúa, song bản thân Sanghyuk cũng chẳng tin gì thân linh. Sau cái đêm anh cầu xin ngài hãy biến hiện thực ấy thành một cơn ác mộng thoáng qua, và những ngày dài đằng đẵng van nài thượng đế mang em về bên mình.

Sanghyuk cũng mất luôn cả niềm tin vào thần linh mất rồi.

Tất cả những món đồ dở dở ương ương mẹ gửi đến, Sanghyuk đều nhận rồi cho chúng vào thùng rác một cách cẩn thận. Chẳng việc gì mà anh phải đem thứ quái gở ấy về nhà cả, nhất là khi nhà còn có một em mèo hay tò mò, ngang bướng ở nhà.

Sanghyuk sợ Đậu Đậu làm trời làm đất rồi làm hỏng mấy món bùa ngải mà mẹ gửi, nguyền thì không sợ nguyền đâu, anh chỉ sở trong mấy món bùa ngải này có thứ không sạch sẽ, theo nghĩa đen luôn.

Thì chẳng phải người ta làm bùa toàn cho thêm tóc hoặc móng tay, nước bọt, máu miếc các thứ vào đó hả? Mấy cái đấy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rồi lỡ Đậu Đậu nuốt vào bụng thì sao?

Thế nên để đề phòng bất trắc, Sanghyuk quyết định không mang đồ linh tinh có thể đút vào mồm về nhà, nhà nuôi mèo nghịch ngợm thì bình thường nó toàn thế thôi.

Thế nhưng hôm nay lại khác, món bùa này được người ta giao thẳng đến nhà, đưa tận tay...

Nhìn thứ yêu ma quỷ quái nằm trong hộp giấy vừa được gửi đến, Sanghyuk trầm ngâm đánh giá vẻ ngoài của nó. Xấu khủng khiếp! Mang làm đồ vật để trang trí người ta còn đấm cho, chẳng có chút giá trị thẩm mỹ nào cả, xét về tính thực tế cũng vô dụng nốt, hình dạng kỳ dị, chỗ cong chỗ vẹo, chỗ nhọn chỗ nhẵn...

"Đậu Đậu à, đừng có đụng vào cái này nhé! Để chút nữa anh mang đi vứt ra bên ngoài.

"Meo meo"

Em mèo hãy còn đang măm măm sữa chua anh chủ đưa cho, đáp qua loa cho có lệ.

Sanghyuk nghe em đáp thế cũng an tâm mặc tạp dề vào, chuyên tâm hóa thành đầu bếp của gia đình trong nhà bếp. Sau khi nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo lạch cạch, Đậu Đậu lúc nào cũng ăn xong sữa chua, mèo chẹp chẹp miệng, vui vẻ với những gì còn sót lại trên đầu lưỡi.

Ngon thật đó...

Em ta thầm nghĩ, sau đó đôi mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn thứ kỳ dị có hình dạng bàn tay mà anh chủ để trên bàn, nắp hội thì đã được đóng lại nhưng cũng chẳng thể ngăn được cái mùi khó ngửi đến từ thứ đồ quái gở kia.

Mèo nhăn mặt, trực giác mách bảo em ta rằng có gì đó không ổn ở món đồ này, thế nên Đậu Đậu nhanh chóng dùng măng cụt của chính mình để mở hộp quà ra một lần nữa.

"Méo!!!"

Mùi khủng khiếp quá đi!!!

114.

Món đồ quái gở bên trong có hình dạng một bàn tay khô queo héo quắt, nhìn xấu khủng khiếp! Đại khái thì chúng ta có thể tưởng tượng mấy ngón tay cùng kết cấu bàn tay dựa theo mấy ngón tay của nhân vật Sukuna trong Jujustu Kaisen ấy!

Nhìn qua là đã biết là thứ đồ không sạch sẽ rồi, báo cho bên vệ sinh an toàn thực phẩm có khi người ta tịch thu luôn mà chẳng cần kiểm nghiệm gì.

Mùi thì ngai ngai khó chịu, xung quanh còn tỏa ra một nguồn năng lượng nguyền rủa nữa chứ...

Khoan! Nguyền rủa á?

Mèo dựng lông đuôi, nheo mắt đánh giá kỹ lại món đồ trong hộp quà. Đúng là nó tỏa một thứ ánh sáng đen tối nào đó thật, mèo nhìn không sai...

Vậy thì chuyện mấy con mèo có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn thấy là thật à? Đậu Đậu tự hỏi, bởi từ trước tới giờ mèo chưa bao giờ nhìn thấy ma cỏ nào, thế nên cũng không có cái gì để so sánh.

"Meo meo meo."

Nói chung là phải xử lý thứ đồ này, không biết bà nội kia kiếm cái thổ tả gì để hãm hại anh Sanghyuk nữa, mọa kiếp!

Mèo vừa nghĩa vừa lấy một bên chia bịt mũi, sau đó miễn cưỡng muốn công thứ này ra khỏi tầm tay của anh. Dù sao thì đây cũng là bùa dành cho con người nhỉ? Mèo đụng vào chắc không sao đâu ha?

Nhưng mà nếu muốn di chuyển cái này thì phải dùng mồm ngậm à? Ewwwww.

115.

Từ ngày nuôi thêm Đậu Đậu, Sanghyuk cũng phải tự nhận trình nấu ăn của anh ngày một phát triển, lắm khi anh còn có ảo giác mình sắp đá đít đầu bếp năm sao rồi ấy chứ!

Nhìn miếng trứng được lật một cách hoàn hảo của mình, miệng mèo của Sanghyuk không khỏi nhếch lên một cách thích thú, anh bất giác ngân nga hát một bài hát thiếu nhi mà Đậu Đậu hay xem tầm giờ này, cảm giác thành tựu ghê gớm.

Ủa nhưng mà giờ này sao không thấy nhạc nổi lên vậy?

Sanghyuk nhướng mày, cảm thấy kỳ lạ vì Đậu Đậu không bật tivi lên xem, anh liếc đồng hồ bên cạnh, đúng giờ chiếu phim rồi mà?

"Đậu Đậu à, đến giờ chiếu phim của em rồi đó."

"..."

Vẫn không thấy ai đáp lại? Sao vậy trời? Hổng lẽ hôm nay tìm được trò gì vui hơn cả phim chiếu trên tivi sao?

Tò mò, Sanghyuk gác việc sang một bên để đi ra xem tình hình em mèo, Đậu Đậu là đứa nhóc nghiện tivi, có đôi khi còn thấy ẻm táy máy cái pc của anh, về cơ bản là mấy năm sống chung Sanghyuk chưa bao giờ thấy ẻm sống mà thiếu hơi mấy cái tivi hay điện thoại được.

Giờ lại kiếm được cái gì mà hay hơi cả cái mình thích nhất chứ?

"Đậu Đậu à, không xem tivi thật đấy à?"

"..."

"..."

Một người một mèo xịt keo cứng nhắc.

Đập vào mắt của Lee Sanghyuk chính là hình ảnh em mèo lông trắng muốt của mình đang gặm cái thứ đáng ngờ mà mẹ đã gửi tới, thật khủng khiếp...

Trong đầu anh bắt đầu vẽ ra cái viễn cảnh em mèo nhà mình trúng độc và nằm ườn ra bên ngoài ban công. Chuyện này là dễ hiểu mà phải không? Bởi vì mấy thứ đó đa số đều không sạch sẽ gì hết mà?

Thế nên chẳng cần phải nghĩ quá nhiều, Sanghyuk nhanh chóng chạy vội tới, cướp cái thứ quái gở kia khỏi miệng em mèo, khuôn mặt hốt hoảng cực độ.

"Đậu Đậu à, cái này không phải thứ để ăn đâu!"

"Meo?"

Em mèo nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chủ. Anh ơi, em đang giải quyết thứ quỷ tha ma bắt này dùm anh đó! Đừng có mắng Đậu Đậu mà...

"Hazzz... Được rồi, là anh không cất kỹ, để anh đem ném nó luôn đây."

Dù sao thì nói thế nào mèo cũng không hiểu, nhưng ngay lúc anh nắm được "bàn tay" ấy trong lòng bàn tay của mình, một cảm giác đau nhói nhanh chóng tấn công vào đại não, khiến cho Sanghyuk ngay lập tức ngã khụy.

"... Grahhhh... Cái gì vậy chứ?"

"Meo?!"

Chỉ vài tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cổ họng của anh, trước khi Sanghyuk ngất lịm đi và thay vào đó là tiếng cào cửa la hét của loài mèo.

Cuộc sống chẳng bao giờ bình yên nếu bạn cứ để những thứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn tồn tại, thế nên hãy xử lý chúng đi, trước khi quá muộn.





______________

Chúc mừng T1 vô địch!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro