46-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Mỗi buổi sáng, Sanghyuk đã quen với việc em mèo sẽ nhảy lên bụng anh, dùng chiếc măng cụt mềm mại của mình để đánh thức anh dậy, chứ không phải như bây giờ, tiếng mèo đâu chẳng thấy, chỉ thấy tiếng con chó golden retriever thừa cân đang rú như điên.

Tiếng nhảy loạn xạ cùng tiếng thở đặc trưng của loài chó khiến Sanghyuk hơi hoang mang một chút, anh tỉnh dậy với một quả đầu xù i như mọi hôm, khuôn mặt ngơ ngác cùng cổ áo xộc xệch.

Quyết định sẽ rời giường sớm hơn mọi hôm một chút, mặc dù là ngày nghỉ, nhưng anh nghĩ là mình cũng nên có một chút gọi là trách nhiệm với con chó golden retriever đang quậy muốn lật nóc cái phòng khách nhà anh lên.

"Chào buổi sáng, Đậu Đậu, Ruler."

Anh chủ theo thói quen chào em mèo nhà mình và chiếc chó nhà hàng xóm, bình thường người ta sẽ chẳng làm thế đâu nhưng Sanghyuk cảm thấy mấy nhóc này cũng biết là anh chào buổi sáng chúng, nên là anh cứ chào thôi.

Mà đúng là tụi nhóc này hiểu thật, bằng chứng là lần nào Đậu Đậu và Ruler cũng đều kêu lên mấy tiếng đáp lại anh hết.

Lần này cũng vậy, em mèo đang đứng trên sofa điều khiển cái cần câu cho mèo, điệu nghệ hết sức có thể để chó ở bên dưới giỡn chơi với chiếc mồi câu bằng lông giả của mình. Nhìn em mèo nhà mình bây giờ nhòm cứ thượng đẳng thế nào ấy nhỉ?

47.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn bánh mì mặn nhé?"

Vẫn giống như mọi ngày, Sanghyuk mỉm cười dịu dàng với em mèo nhà mình (và con chó golden retriever không đáng nhắc đến), đây là thói quen của hai anh em từ rất lâu rồi, Sanghyuk thì đơn phương độc thoại, Đậu Đậu chỉ ngồi một bên lắng nghe anh thôi.

Nói chung thì em ta đã nói rõ rồi mà, Đậu Đậu không ngại ăn thức ăn cho mèo, nhưng nếu em ăn thức ăn cho mèo Lee Sanghyuk sẽ chỉ cho em ăn phần em thôi còn anh ta thì lựa cơm hàng cháo chợ hoặc là nhịn luôn khỏi ăn.

Thế nên vì mong muốn kéo dài tuổi thọ của sen nhà mình, Đậu Đậu đành hy sinh ăn đồ ăn con người một chút. Chủ yếu là vị giác của mèo hơi khác người nên ăn nó cũng bình thường chứ cũng không có gì đáng nói.

À... Với cả nó cũng nóng nữa, lưỡi mèo chịu nhiệt kém nên Đậu Đậu cũng không quá thích thú với đồ ăn con người.

Quay trở lại với bữa sáng, Sanghyuk không biết chó có ăn được như người không, nhưng anh tư duy đơn giản rằng nếu ai chơi được với Đậu Đậu thì cũng có nết ăn uống như Đậu Đậu, thành ra anh chủ cũng làm luôn một phần ăn đơn giản cho Ruler nhà bên.

Chú golden retriever ra vẻ thích thú với kiểu đối đãi này lắm, tại Siwoo nhà chó là một chiếc chủ siêu bận rộn và hơi cẩu thả, lắm khi chó còn phải tự lục tủ bếp kiếm đồ ăn cho mình vì lý do Siwoo ngủ quên, gọi chẳng chịu dậy.

Park Jaehyuk cảm thấy mình đúng là sở hữu đủ combo bất hạnh, đã mất người yêu rồi còn cộng thêm một thằng chủ dởm nữa.

Nhưng không sao! Vì là golden retriever nên Ruler chẳng trách cứ gì Siwoo hết.

Em còn giữ chó của người yêu cũ và cho hắn chỗ trú mưa trú nắng là ngon rồi, chứ phải người khác là người ta chở con chó người yêu cũ tặng ra quán thịt chó bán lấy lãi từ lâu, chứ để lại nuôi nấng làm gì cho vất vả.

Cơ mà lâu lâu được ăn một bữa như người khiến cho Ruler cảm thấy cũng có phần hơi háo hức.

Thế nên mới có vụ Sanghyuk đứng làm trứng và cắt gọt hoa quả thì Ruler đứng một bên lăn qua lộn lại, nhảy tưng tưng nhòm mất kiểm soát vô cùng.

48.

Đậu Đậu là mèo mà, thế nên em cũng có những nỗi sợ và sở thích rất mèo.

Đậu Đậu thích "canh bánh mì" cho anh Sanghyuk. Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh chủ sử dụng cái máy nướng bánh mì, em ta đều mon men lại gần cái máy, đôi mắt tròn xoe khi anh đặt những lát bánh mì vào bên trong.

Mèo thích cảm giác chờ đợi mỗi khi cái máy "tinh" một tiếng và cái bánh mì bật lên. Lần nào cũng vậy! Đậu Đậu thít mê lun ó!

Sanghyuk cũng biết là em thích, nên sáng nào cũng cũng cố nghĩ làm món gì bằng bánh mì gối để có cớ nướng bánh cho em vui. Mỗi lần nhìn cái dáng săn mồi của Đậu, người phục xuống dưới, trọng tâm dồn về sau, đôi mắt tròn xoe quan sát chiếc máy nướng bánh mì làm anh chủ cảm thấy khá thú vị.

Tụi mèo này giống như mang trong mình một năng lực gì đó có thể khiến cho tâm trạng người ta chữa lành và mang tới cảm giác dễ chịu thần kỳ vậy. Có đôi khi chúng chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản là tròn xoe mắt nhìn bạn khi bạn liết cái thân tàn mệt mỏi về nhà cũng đủ khiến chúng ta được chữa lành những vết thương đến từ thế giới ngoài kia.

Thú cưng đôi khi không phải thú cưng, mà chúng còn chính là một thành viên trong gia đình, một mảnh tình riêng đang đợi chúng ta ở nhà.

49.

"Ăn xong chúng ta sẽ đi dạo nhé?"

"Meo."

"Gâu!!!"

Nuôi mèo không giống như nuôi chó, Sanghyuk nhận ra điều này sau vài ngày nói chuyện với chủ chó của Ruler, anh cảm thấy nuôi mèo quả thật rất rất hợp với mình, bởi vì theo lời Siwoo nói, anh ngoài cung cấp lương thực và lãnh thổ cho chó ra còn phải chăm chỉ dắt nó đi dạo ở công viên để chó có thể giải tỏa năng lượng trong người và ngăn ngừa cảm giác buồn chán ở động vật nữa.

Đã có rất nhiều vụ những chú chó bị bỏ mặc, không được quan tâm về khía cạnh môi trường bên ngoài dẫn đến hệ lụy tâm lý, bị trầm cảm và qua đời rồi. Sau khi tra mạng được vài phút, gom được mấy thông tin như trên, Sanghyuk bỗng cảm thấy Ruler nhà bên quả là một chú chó cần được nâng niu.

Tại đó giờ Đậu Đậu nhà anh toàn tự mình chơi, tự mình bắt nạt mèo nhà người ta không à, có bao giờ Sanghyuk phải can thiệp cái gì đâu.

"Ô? Anh Sanghyuk dẫn mèo đi dạo ạ?"

Ra đến gần cửa của khu, Sanghyuk bắt gặp cô nhóc nhà nuôi thỏ ở dưới tầng ba. Vẫn là dáng vẻ giống như sắp thiếu ngủ mà chết tới nơi, hình như hôm nay cô nhóc này cũng dẫn thỏ đi dạo bên ngoài thì phải?

"Là dẫn chó đi dạo." Sanghyuk giải thích đơn giản về lý do vì sao một người nổi tiếng chỉ ra khỏi nhà khi đi làm hoặc đi chợ như anh lại bước ra cửa vào cái giờ kỳ lạ này, anh liếc nhìn con thỏ trong lòng cô gái, chào hỏi một cách đơn giản "em cũng mang thỏ đi dạo sao?"

"Vâng ạ, Doran nhà em ở nhà mấy ngày rồi, em nghĩ là để hoài ở nhà cũng không tốt lắm nên tính đưa ra công viên gần đây chơi."

"Thỏ dễ chết lắm đấy..."

"Không sao, em chỉ định mang bạn nhà em ra vài phút thôi, gọi là cho thỏ chạm cỏ một tí ấy mà."

Trong khi hai chiếc sen trò chuyện đôi ba câu với nhau, Đậu Đậu và Ruler đã thành công chào hỏi với bạn thỏ nhà dưới tầng. Doran hình như cũng là người và chủ của thỏ cũng biết điều đó, đối tượng này là đồng nghiệp của Siwoo ở công ty.

Đó là tất cả những gì Đậu Đậu moi được từ con chó Ruler lắm mồm trong một cuộc dạo chơi xung quanh khu nhà mình cùng với con chó ngốc.

Nói chung là Đậu Đậu quen Doran quả Ruler thôi chứ mèo cũng không biết nhiều về cặp chủ thỏ này đâu nhe.

50.

Mặc dù mang tiếng là dắt chó đi dạo nhưng Sanghyuk cảm thấy mình đang bị chó dắt đi thì đúng hơn, anh liên tục phải chạy theo chiếc chó bốn chân, Ruler dường như chẳng hề cho anh chút cơ hội để nghỉ nào, chó liên tục chạy, liên tục thúc giục anh chủ của Đậu Đậu đừng có nghỉ giữa chừng.

Sanghyuk cứ có cái cảm giác mình đang ở bên cạnh một Bae Junsik chăm thể dục thể thao vậy, cứ mỗi lần mà cậu ta rủ anh đi chạy bộ chung thì thế nào cũng ép cho Sanghyuk chạy mất nửa cái mạng.

Sao ai xung quanh anh cũng dặn dò anh phải vận động thế nhỉ?

Trong lúc anh chủ hãy còn oán trách cuộc đời sao ai cũng bắt anh ta chạy bộ và tập thể dục thể thao, thì Đậu Đậu nhà ta đã thong thả ngồi trên bãi cỏ thưởng thức khung cảnh anh chủ nhà mình bị con chó mập như heo kia kéo lê chạy quanh công viên được mấy vòng.

Phải vậy chứ, mèo thầm nghĩ.

Mặc dù đúng là Đậu Đậu có lo lắng cho tình trạng lười vận động của Lee Sanghyuk thật đấy, nhưng mà mặc cái là mèo cũng lưỡi quá! Thứ bảy chủ nhật, mấy ngày nghỉ lúc nào em ta cũng ngủ mất xác trên giường cùng với anh chủ.

Hai anh em lúc nào cũng bình minh lúc giờ trưa, thế nên cũng chẳng bao giờ chịu dậy sớm mà tập thể dục nếu Bae Junsik không sang thăm cả. Còn Lee Jaewan ấy à? Ừ thì cái người đó... Chờ mong được gì sao? Cái người đó có khi còn thừa cân hơn cả Jaehyuk, lần nào sang cũng chỉ nói về mấy cái vụ ăn uống chứ vận động là không chờ mong gì được từ anh này rồi.

May mà có Park Jaehyuk sang chơi, Đậu Đậu thích thú nghịch nghịch con châu chấu từ đâu xuất hiện trong đám cỏ, em mèo nhanh chóng bị con châu chấu xanh câu đi mất, đuôi cong cong hớn hở chạy theo con côn trùng nhỏ bé.

Hôm nay quả là một ngày thích hợp để cả mèo và chủ thể dục thể thao mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro