Anh bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, nhóm bạn ba người đã có mặt trong quán nướng. Quán này dù nằm trong hẻm nhưng lại rất đông khách, lượt đánh giá trên mạng xã hội cũng khá cao. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, đa phần là bàn luận về giải đấu sắp tới và ôn lại chuyện cũ thời đi học.

Đến tận lúc thanh toán, Park Jaehyeok vẫn luôn ngó nghiêng tìm kiếm một bóng hình. Son Siwoo thấy vậy thì bực dọc hỏi:

" Sao vậy thằng này, hẹn em nào mà cứ ngó nghiêng mãi "

" Không có gì "

Jaehyeok lấy điện thoại nhắn tin với Lee Sanghyeok.

Park Jaehyeok - Lee Sanghyeok

Park Jaehyeok
Không đến à? Tụi em sắp về rồi

Lee Sanghyeok
Chắc không kịp

Park Jae-hyeok không nhắn thêm vì Siwoo và Wangho kéo hắn đi mua kem.

Cả ba cùng nhau đi dạo, Wangho cầm cây kem nhìn cảnh đêm Seoul lại nhớ đến những kỉ niệm cũ.

Wangho:" Gặp nhau như này làm tao nhớ hồi lớp 12 ghê. Mấy đứa trốn nhà đi chơi suốt "

Siwoo:" Ừm, mày biết kỉ niệm hồi đó tao nhớ về mày nhất là gì không? "

Wangho:" Gì? "

Siwoo:" Mày vứt đồ ăn vặt của tao vào thùng rác trong lúc tao chơi game "

Wangho:" Ba mẹ mày nhờ mà "

Siwoo:" Không hề "

Jaehyeok:" Đi nhậu không? Lâu rồi anh đây chưa có tí cồn nào trong người "

Siwoo:" Được được, tiện thể đặt phòng hát đi. Chút nữa tao mở liveshow "

Wangho:" Xin người "

Có men say trong người, cả ba như cá gặp nước hát hết bài này đến bài khác. Siwoo còn nổi hứng mua thêm mấy chai Soju mang vào.

----

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jaehyeok gò má đỏ bừng lờ mờ nhìn hai cậu bạn say nằm gục trên sofa, anh ta đoán chắc mình là người tỉnh táo nhất trong đây. Park Jaehyeok mở di động. Đã là hơn 2 giờ sáng, chẳng biết giờ này còn ai thức hay không, anh đánh bạo nhắn tin thử.

Park Jaehyeok - Lee Sanghyeok

Park Jaehyeok
Anh còn thức không?

Lee Sanghyeok
Còn

Park Jaehyeok
Wangho say rồi, anh đến đưa nó về giùm em với

Lee Sanghyeok
Địa chỉ

Sau khi gửi địa chỉ cho người bạn, Jaehyeok đi thanh toán tiền.

Sanghyeok đến quán Karaoke chỉ thấy một thanh niên nằm say trên sofa, một đống đồ ăn vặt cùng chai Soju vứt lăn lóc dưới đất và trên bàn, hai người còn lại thì đã bốc hơi từ bao giờ.

" Wangho à, dậy đi anh đưa em về "

Người kia lờ đờ mở mắt, gò má ửng hồng do men say miệng nhỏ mấp máy gọi tên anh:" Sanghyeokie? "

" Ừm, về thôi nào "

---

Thời tiết gần cuối thu đã bắt đầu se se lạnh, nhất là vào buổi đêm giữa Seoul. Ánh đèn vàng dưới màn đêm đen trải khắp mọi con phố, lâu lâu mới thấy một bóng người làm đêm trở về.

Đoạn đi qua một cửa hàng chocolate, tấm gương trước tiệm phản chiếu hình ảnh người đàn ông cõng một người nhỏ hơn. Trời đã về khuya, anh không bắt được chiếc taxi nào nên đành cõng con ma men xinh đẹp này về nhà.

Đột nhiên, Han Wangho tỉnh dậy, vài cọng tóc đen mềm dụi vào gáy Lee Sanghyeok, tay cậu vỗ vỗ lên vai anh như muốn kêu anh thả mình xuống.

Anh chậm rãi bỏ tay, quay lưng lại thì thấy cậu đã ngồi một đống dưới đất, mái tóc đen rũ xuống, bĩu môi hệt như một đứa trẻ con.

" Wangho sao vậy? Em đau đầu sao? "

Cậu lắc lắc đầu phản đối song lại chẳng nói gì.

" Em sao thế? Anh đưa em về nhà ngủ nhé "

"..."

" Wangho à "

" Anh bỏ em "

" Hửm? Nói gì vậy, là em bỏ anh mà " Lee Sanghyeok bật cười, rõ ràng người nói chia tay anh là cậu.

" Là anh không quan tâm em, anh..."

Lớn tiếng chưa được 2 phút, mắt cậu đã rưng rưng sắp khóc. Anh sợ đứa trẻ này sẽ khóc thật nên vội vàng cản lại.

" Được được, là anh sai em đừng khóc. Anh đưa em về nhà "

---

Lee Sanghyeok đặt Han Wangho lên giường. Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như bông tuyết trắng của cậu vẫn ở đây, ngay trước mắt mà sao anh lại cảm thấy xa vời quá. Đoạn Sanghyeok muốn vươn tay chạm lên bông tuyết đang ngủ say song lại bị ngăn cản bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh nhíu mày nhìn dòng chữ "Minyoung" đang gọi tới.

" Chuyện gì? "

Người ở đầu dây bên kia không giữ được bình tĩnh, chất giọng the thé của người phụ nữ mang sự chất vấn vang lên:

" Nửa đêm rồi mà anh còn đi đâu vậy? Tại sao em qua nhà không gặp? Anh nên nhớ em mới là vợ sắp cưới của anh, đừng để em phát hiện ra anh ngoại tình với người phụ nữ khác sau lưng em. Anh đang ở đâu? "

Ngoại tình? Là tôi ngoại tình với cô hay Wangho? - Lee Sanghyeok đã nghĩ vậy.

" Em về đi. Đừng qua nhà anh "

" Vậy thì anh cũng phải về, em sẽ đợi đến khi thấy mặt anh ở nhà. Cho em mật khẩu "

" Gần nhà có khách sạn, em qua đó đợi anh "

" Sao không cho em vào nhà? Trước sau gì em cũng sẽ là bà chủ căn nhà đó "

Anh không trả lời mà trực tiếp tắt máy. Nhìn người đang ngủ trên giường mà trong lòng anh lại không nỡ rời đi. Một chú sói tuyết lạc đàn không có ai bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro