Nguồn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng reo hò vang khắp nhà thi đấu.
Nhưng nó không dành cho Gen.G, càng không dành cho tuyển thủ Peanut.

Thất bại 3-2 khiến năm người con trai gục ngã, họ muốn khóc, muốn gào lên nhưng cơ thể như tê lại. Chẳng còn gì ngoài sự thẫn thờ và trống trải.
Những cái vỗ vai an ủi trở nên vô nghĩa, những lời chửi mắng như những mũi tên ảo dội thẳng vào tai họ.

Ừ, nhưng mà còn nghĩa lý gì nữa? Họ không còn cơ hội sửa sai. Hoặc có chăng, nó ở trong chuyện cổ tích.
Trước mắt Han Wangho giăng ra một huyễn cảnh, ngày cậu giải nghệ. Chưa bao giờ nó trở nên chân thực đến thế, có khi là ngày mai, có khi là tuần sau chăng?

Han Wangho từ chỗ thi đấu về đến khách sạn cứ như cỗ máy vô hồn. Nằm vật trên giường 3 tiếng thẫn thờ, cậu cảm thấy mọi giác quan, cơ bắp tứ chi của mình bị rút sạch, giống một kẻ bị liệt toàn thân hoặc giống như bị bóng đè, vùng vẫy không thể thoát. Cậu nhớ lại ngày nắng đẹp, rực rỡ hi vọng ấy.
Thật trớ trêu thay, chính cậu là người nói tương lai của Suhwan sẽ tươi sáng như ánh mặt trời, vậy mà cậu đã tự tay bóp nát tương lai đó. Có lẽ cậu là nguồn cơn của tất cả, đáng ra cậu nên từ bỏ từ 3 năm trước rồi. Giá như...

Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh khỏi mộng cảnh vây hãm. Nhưng làm sao bây giờ? Cậu không muốn phải đối diện với ai cả.

"Wangho, mở cửa cho anh được không em?" Là giọng của Lee Sanghyeok. Ồ, người cậu muốn tránh mặt nhất đây rồi.

"Mời tuyển thủ Faker về cho, bị phát hiện sẽ không tốt cho cả hai đội." Giọng nói đắng nghẹn của Han Wangho vang lên sau cánh cửa.

"Wangho, anh sẽ luôn ở đây. Dù em có quay lại nhìn anh hay không."

Sau đó, không gian chìm vào im lặng. Nghẹt thở.
Nhưng Han Wangho nào còn sức, cả người cậu lại ngã vật lên giường. Lại 3 tiếng trôi qua, cậu đã nghĩ xong thông báo giải nghệ, tâm thư dành cho đồng đội, đồng nghiệp và người hâm mộ rồi.

"Tất cả đã xong rồi, giờ tìm đồ nhét vào bụng cho đỡ đói thôi" Han Wangho lẩm bẩm.

Khoảnh khắc cậu mở cửa ra là lúc một thân hình đổ ngược vào chân cậu. Lực mạnh khiến cậu và cơ thể đó ngã đè lên nhau. Han Wangho đau đớn kêu lên và nước mắt đã trào ra.
Lee Sanghyeok mơ màng ngồi dậy và trở nên hoảng hốt tột độ trước màn nước mắt của cậu trai trước mặt. Anh ôm chặt cậu vào lòng, vỗ về, xuýt xoa như đang dỗ một đứa nhỏ. Han Wangho nhận được sự an ủi thì càng được đà khóc lớn. Khóc chừng 15 phút vẫn chưa dứt, đến nỗi mấy phòng bên cạnh phải mở cửa ra xem bên ngoài đang có vụ bạo lực gì.

Lee Sanghyeok thủ thỉ vào tai cậu.
"Đợi anh đóng cửa rồi em khóc tiếp nhé? Nhóc Suhwan đang nhìn đấy, trông thằng bé cũng sắp khóc đến nơi rồi"

"Bé ngoan nghe lời anh lớn một lần nhé" Lee Sanghyeok tiếp tục dỗ dành cái máy khóc trước mặt.

Có vẻ như dây thần kinh xấu hổ của Han Wangho quay lại rồi, hoặc cậu hết nước mắt. Thân hình nhỏ bé từ từ gượng dậy nhưng lại sụp xuống vì mất sức.

"Anh ơi, bế em!"

Hự! Trúng tim Lee Sanghyeok rồi!
Bảo Lee Sanghyeok bế em cả đời còn được.

Sau khi bế cục mầm nhỏ về giường và đóng cửa, không khí trở nên xấu hổ đến lạ. Một nhỏ, một vừa vừa tròn mắt nhìn nhau, cho đến khi cục nho nhỏ ngượng quá phải quay đi.
Một tràng cười khẽ vang lên, tai Han Wangho càng đỏ tợn. Cậu thẹn quá vơ bừa cái gối ném vào người người anh trước mặt.

"Mời tuyển thủ Faker ra khỏi phòng tôi!" Ôi, giận lẫy rồi đấy! Nhưng cũng đáng yêu quá thể, Lee Sanghyeok trộm nghĩ.

"Anh không về đâu, ngồi mãi mới chờ được hạt đậu ra khỏi vỏ mà" Lee Sanghyeok vừa dỗ dành vừa tranh thủ xoa đầu cậu. Vẫn là giọng nói này, vẫn là gương mặt này, vẫn là sự dịu dàng mãi không đổi này. Han Wangho không biết mình còn xứng đáng với những đặc ân này nữa không. Lee Sanghyeok biết hết những suy nghĩ viển vông này của cậu.

"Tình cảm, cảm xúc và sự quan tâm giữa những người yêu nhau không có xứng hay không xứng Wangho à. Anh sẵn sàng moi hết tim phổi của mình cho em vì anh yêu em, chứ không vì em tài giỏi hay xứng đáng. Nếu em đặt tình yêu của anh lên bàn cân thì anh nghĩ anh cần một lời xin lỗi."

"Vậy nên, tuyển thủ Peanut đừng xị mặt ra nữa, nhanh già lắm đấy nhé"

"Em xin lỗi" Han Wangho lí nhí nói.

"Hửm? Nếu xin lỗi vì tự coi nhẹ bản thân và tình yêu của anh thì anh nhận nhé" Lee Sanghyeok lại tranh thủ nhéo mũi cậu rồi.

"Với tư cách là một đồng nghiệp, em chưa xứng đáng được ngang hàng với anh. Và anh à, có lẽ thời gian của em đã cạn rồi."

"Wangho nói sai rồi, thời gian của em chưa cạn, nó chỉ ít đi thôi. Và em nên chạy đua cùng nó, không phải sao? Ít nhất là anh sẽ chạy đua cùng em thêm 2 năm nữa. Trong mấy năm nay, hai ta luôn chạy cùng nhau, sao em lại nói em chưa từng ngang hàng với anh được? Dù ở vị trí đồng đội hay đối thủ, tên của anh và Wangho luôn ở cạnh nhau mà?"

"Vậy nên Wangho của anh ơi, thay vì nghĩ thời gian đã hết, hãy nghĩ xem nên làm gì để bản thân em luôn vươn lên đón ánh mặt trời nhé! Như việc dù đất sa mạc có cằn cỗi đến đâu cũng sẽ luôn có một hạt mầm nhỏ trỗi dậy"

"Anh thực lòng mong hạt mầm đó sẽ là mầm đậu phộng"

Han Wangho đã tìm thấy một nguồn sáng nuôi dưỡng hạt đậu nhỏ ngay trước mặt mình rồi, và ánh mắt dịu dàng đó là nguồn nước vỗ về, ôm ấp em giữa nắng gió sa mạc khô cằn này.
____________
Bước vào mùa giải Xuân 2024, người ta vẫn thấy cái tên Peanut tung hoành ngang dọc giữa đấu trường Liên Minh Huyền Thoại. Nó viết tiếp câu chuyện về một cậu bé nhỏ con nhưng mang dũng khí to lớn, can đảm bước qua thất bại.

Người ta không biết cậu sẽ còn tiếp tục bao lâu, nhưng họ biết rằng hạt đậu nhỏ này đã viết nên huyền thoại của riêng mình.

_____________
Chào mọi người, đây là một câu chuyện ngắn mình viết ra với 1 nguyện vọng duy nhất sau chuyến hành trình Worlds của Gen.G, đó là được thấy Peanut tiếp tục chiến đấu. Mình không mong cầu đội hình hiện tại tiếp tục, mình chỉ cần 5 người họ còn thi đấu, còn đấu tranh vì chính mình là đủ rồi. Chỉ cần họ còn ở đó, mọi chuyện đều không gì là không thể.
Mình yêu Gen23 rất nhiều.
Đây là năm đầu tiên mình đu LCK, các giải đấu chuyên nghiệp nói chung. Và mình chưa muốn hành trình của mình kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro