Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đồng hồ đã đổ chuông,
Liệu người có nhớ em như cái cách em nhớ anh?"
—————————————————————

Han Wang Ho, người đi rừng lão làng của LCK với gần 10 năm trong nghề. Cậu từng khoác lên mình rất nhiều màu áo khác nhau, thi đấu với hàng chục con người, có những giây phút chiến thắng vinh quang, cũng có những khoảnh khắc đau đớn đến tận xương tuỷ. Cậu từng là cậu bé luôn cúi gập đầu chào hỏi với những nơi cậu đi qua, rồi cũng xách vali và rời đi trong cô độc. Wang Ho từng tự hỏi rằng liệu có nơi nào thật sự thuộc về cậu hay không? Có nơi nào vẫn luôn nhớ mong cậu trong những năm cậu bôn ba hay không?

Có lẽ đã có mà cũng có thể là không. Wang Ho biết rằng đã có người từng nhớ mong cậu đến vậy, từng nắm chặt tay cậu rồi đi dạo dưới trời tuyết rơi. Sẽ cùng cậu đi ăn kem và canh bánh gạo sau những giờ stream muộn. Sẽ dịu dàng mang tất cho cậu khi cậu mang đôi chân trần tung tăng nhảy nhót trong kí túc xá. Sẽ nhắc cậu đi ngủ sớm rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Sẽ dịu dàng bảo cậu đừng lo lắng, anh sẽ gánh em mà. Đã từng có một người trân trọng Wang Ho như vậy đấy. Nhưng rồi hạnh phúc vẫn luôn ngắn ngủi, niềm vui ấy dường như đã bị vùi lấp vĩnh viễn ở tháng năm ấy. Chỉ vỏn vẹn một năm bên nhau nhưng sao cậu vẫn lưu luyến ngỡ như một đời vậy nhỉ?

Ngày cậu gặp lại anh, cả hai khẽ chạm mắt nhau rồi lại quay đi. Trong một khoảnh khắc ấy cậu ngỡ như mình lại quay về năm 2017 ấy, ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như vậy, là cậu tự mình đa tình hay anh vẫn nhớ mong cậu như những giây phút cậu nhớ anh? Sau lần chạm mặt đó, cậu chợt nhận ra giờ đây cả hai sẽ sống chung một toà nhà, số lần họ gặp mặt nhau sẽ tăng lên đáng kể. Cậu phải làm gì đây? Sao cậu có thể mãi che giấu tình cảm của mình được, sao cậu có thể kiềm lòng mà không hướng mắt về phía anh đây?

Kể từ ngày đó mỗi khi gặp nhau cậu đều chủ động chào hỏi, cậu có thể tươi cười với người đi rừng của đội hàng xóm. Sẽ thoải mái đùa giỡn với hai nhóc hỗ trợ và đường trên, sẽ nói đôi câu với anh chàng xạ thủ nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ cuối đầu chào lễ phép với anh mà thôi. Dường như giữa họ chưa từng quen biết vậy, dường như một năm đó chỉ là hư vô. Bản thân cậu không muốn như vậy nhưng Wang Ho không thể nào tươi cười với anh bình thường được. Mỗi lần thấy anh tim cậu đều nhảy loạn xạ. Cậu chỉ muốn tiến đến nắm chặt tay anh và hỏi rằng liệu anh có nhớ em không? Nhưng Wang Ho không làm được, cậu luôn sợ hãi và tự ti với tình cảm của mình như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng mình chẳng xứng với anh như những lời đàm tiếu trên mạng.

Để rồi vào một chiều mưa, sau khi kết thúc buổi tập luyện với cả đội, cậu đã đi bộ từ Gaming House về ký túc xá. Dưới khoảng trời trắng xoá này cậu như đắm chìm vào dòng ký ức mà chẳng hay có người vẫn luôn đi theo mình. Khi tới trước cổng toà nhà, bỗng có một bàn tay kéo xoay cậu lại. Wang Ho giật mình quay lại thì nhận ra người đang giữ tay mình chính là người cậu ngày nhớ đêm mong, người ấy đứng dưới tán ô xanh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Dường như anh không vui, cũng dường như anh đang tủi thân. Wang Ho thảng thốt chỉ biết để anh nắm tay kéo đi. Đến góc khuất trong toà nhà, anh khẽ buông tay và nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu chợt nhận ra có lẽ cậu đã gặp được một nơi luôn chờ đợi cậu rồi. Bỗng cậu nghe tiếng anh khẽ hỏi:

"Wang Ho à, suốt những năm qua em có từng nhớ đến anh chưa? Anh thì vẫn luôn chưa từng quên được Wang Ho."

———————————————————

Mình biết là end vậy hơi đoản hậu nhưng mình nghĩ rằng kết thúc oneshort này ở đây vậy là hợp lý rồi. Người có tình sẽ luôn về với nhau mà. Vì là lần đầu mình viết fic nên mong mọi người sẽ ủng hộ mình nha. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên đăng chương này lên không vì mình thấy nó hơi lủng củng nhưng thôi vẫn chia sẻ ở đây cho mọi người góp ý nè.  Ở đây lâu lâu sẽ có suy ơi là suy nhưng chủ yếu vẫn sẽ nhẹ nhàng ngọt ngào thui và đặc biệt là mình nói không với SE nên mọi người cứ nhào vô nhé 😋 Lên bùa lợi trước trận với KT ngày mai, mai mà mấy anh công tử thắng trận mình sẽ nhả ngay hàng mới nè 😻

Sẵn có bạn vỏ hoa con nào muốn kết bạn trò chuyện hay có group viết fic nào thì cho mình join với ạ. Cảm thấy cô đơn quá huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro