Trouvaille

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn cùng anh sánh bước khi hoàng hôn buông xuống. Muốn cùng anh khiêu vũ đến khi bình minh ló rạng. Muốn cùng anh trải qua từng ngày của cuộc đời"

Warning: OOC 🌷

——————————————————————-
Vẫn là một ngày cuối tuần đẹp trời, sau một tuần toàn thắng thì cả T1 và HLE đều đang có vài ngày nghỉ ngắn ngủi trước khi bước vào tuần thi đấu căng thẳng tiếp theo. Vì kí túc xá của hai đội tuyển hiện tại cách xa tận 2 tiếng đi xe nên cả hai đội trưởng đều tranh thủ vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi mà gặp nhau tại căn nhà của riêng cả hai tại Gangnam. Anh khẽ xoay người nhăn mày vì ánh nắng bên khung cửa sổ, khi đã hoàn toàn tỉnh giấc thì đội trưởng T1 dần cảm nhận được tiếng rên khe khẽ trong ngực mình. Anh cuối xuống nhìn thì thấy bé cưng đang khẽ cựa quậy, dường như là không vui khi bị anh đánh thức. Sanghyeok khẽ mỉm cười rồi dịu dàng xoa lưng cho em, đã là anh lớn cả rồi nhưng bên cạnh anh vẫn nũng nịu mãi thôi.

Sau khi đã dỗ em nhỏ ngủ ngoan, anh liền đặt đồ ăn cho buổi trưa rồi qua phòng làm việc đọc sách. Thói quen đọc sách vẫn luôn được anh duy trì suốt nhiều năm qua, dù trong mùa giải bận rộn anh vẫn cố gắng giữ thói quen này. Mãi chìm đắm vào những trang giấy mà anh quên cả thời gian, cho đến khi anh cảm nhận được có hơi ấm đang cố chui vào người mình. Ngẩng đầu lên thì thấy em nhỏ của anh mắt vẫn còn mơ ngủ, tay ôm cánh cụt bông, trên người chỉ mặt duy nhất một chiếc sơ mi dài che khuất qua mông mà chui tọt vào người anh. Cậu dụi dụi tìm tư thế thoải mái trong ngực người yêu mà khẽ nũng nịu

"Mới sáng sớm mà anh đã bỏ em một mình rồi. Eo em đau lắm, chân cũng đau nữa"

Anh nghe cậu nói vậy thì khẽ mĩm cười nhìn kỹ người dưới thân. Cổ áo sơ mi rộng nên lộ ra những dấu hôn chi chít khắp ngực và xương quai xanh, minh chứng cho một đêm nồng cháy của cả hai. Chân của em nhỏ vẫn luôn trắng nõn, những ngón chân co quắp lại vì lạnh khi chủ nhân của nó không hề mang tất hay dép mà đã đi loanh quanh trong nhà. Anh khẽ nhíu mày không vui rồi vỗ vào mông cậu một phát không mạnh không nhẹ

"Anh đã dặn bao nhiêu lần là phải mang tất rồi mới được chạy lung tung rồi hả em? Sao lại không ngoan rồi?"

"Ưm... Không biết đâu, anh chẳng mang cho em, em tỉnh giấc không thấy anh chỉ muốn đi tìm anh thôi"

Cậu nũng nịu không vui mà đáp. Anh người yêu sáng sớm chưa hôn hôn gì cả mà đã mắng cậu rồi, vậy mà tối qua còn bảo là anh yêu em nhất. Anh thấy vậy thì liền thở dài, đúng là chiều quá sinh hư. Cẩn thận đứng dậy bế cậu lên rồi hướng về phòng ngủ. Anh lấy một đôi tất hình Shin-chan từ hộc tủ rồi cuối xuống mang vào chân cho cậu. Wang Ho ngồi trên giường nhìn anh người yêu thì trong lòng vô cùng ấm áp, mọi người gọi anh là thần, là người đứng đầu tại đấu trường công lý nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng cưng chiều cậu như vậy, chỉ cần là cậu muốn anh đều luôn đáp ứng dù điều đó vô lý đến cỡ nào đi nữa. Cậu khẽ chồm đến phía trước rồi ôm nhẹ cổ anh

"Sanghyeok hyung, em thương anh nhất!"

"Thương anh thì phải biết chăm sóc bản thân mình đi, xem em kìa mới không gặp một tuần thôi mà đã ốm đi rồi đấy. Cơm của Hanhwa không ngon à?"

Anh đứng dậy rồi bế cậu lên, môi mèo khẽ cười khi nghe lời yêu từ em nhỏ nhưng miệng vẫn không quên càm ràm. Em bé này vẫn luôn không khiến anh bớt lo mà.

"Ưmmmm... Em béo rồi, không gầy đâuuu"

"Béo chỗ nào mà béo, người chẳng có bao nhiêu thịt. Tuần tới mà em không ăn cơm ngoan thì biết tay anh."

Dường như cảm thấy lời nói chưa đủ đe doạ, đội trưởng T1 liền phát nhẹ một cái lên mông xinh của đội trưởng đội đối phủ. Wang Ho bị đánh thì ngượng nên liền vùi vào vai anh nũng nịu.

"Chỉ biết điệu và làm nũng là giỏi thôi"

"Điệu vậy anh có thương bé không?"

"Thương. Thương em nhất"

Wang Ho nghe anh người yêu nói thì cười to, môi xinh hôn nhẹ lên má anh rồi lại vùi đầu vào hõm vai anh. Mọi người dạo này cứ bảo cậu càng ngày càng trẻ, càng ngày càng xinh. Được anh người yêu vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi chăm khéo thế này thì sao có thể không xinh ra được nhỉ?

————————————————-

Mình không biết là mọi người thích hình tượng ba nhỏ thế nào nhưng mà Wang Ho trong lòng mình luôn là một cục ngoan xinh yêu, dù cho em ta có bật chế độ sấy đi nữa thì mình vẫn thấy đáng yêu khủng khiếp nên là trong fic của mình thì em Đậu sẽ hơi nũng nịu và điệu đà một tí nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro