2.TỈNH THỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó suốt một tháng bọn họ không gặp lại nhau. Nguyên nhân vì cả hai đều rất bận. Nói không gặp nhau cũng không đúng bọn họ vẫn thường xuyên chạm mặt ở LoL Park. Nhưng những lúc như thể họ lại đóng vai những người đồng nghiệp bình thường cúi đầu lướt qua nhau mà thôi. Cũng không có bất kỳ liên lạc nào.

Lúc Lee Sang Hyeok nhận ra điều bất thường đã là chuyện của hai tháng sau. Mấy lần anh gửi tin nhắn hẹn cậu đến nhà đều như đá bỏ biển không một hồi âm. Ban đầu anh tưởng cậu vẫn còn bận nhưng story Instagam lại không như thế. Hôm nay cậu cùng với người trong đội đi Disney Land. Hôm khác lại đi ăn nhậu cùng đồng đội cũ. Lúc lại ra nước ngoài du lịch. Không giống người bận rộn chút nào nhưng lại ngó lơ tin nhắn của anh. Trong lòng Lee Sang Hyeok có chút khó chịu. Nhưng vẫn nghĩ cậu chỉ đang giở tính giận dỗi trẻ con mà thôi. Qua một đoạn thời gian liền nghĩ thông sẽ lại quấn lấy anh như trước gọi dạ bảo vâng. Mãi đến khi anh nhìn thấy cậu sau hậu trường chụp ảnh LCK đụng đụng chạm chạm thân mật với tuyển thủ khác thì lửa giận trong lòng anh hoàn toàn bùng nổ. Hệt như cái hôm cậu nói với anh từ nay về sau sẽ không thích anh nữa.

Vậy nên khi buổi ghi hình kết thúc trước khi Han Wang Ho kịp bước lên xe, người đi rừng của Gen.G đã bị người đi đường giữa của T1 bắt cóc.

"Anh ơiiiiii."

Kim Su Hwan lo lắng muốn chạy ra kéo anh cả của mình lại liền bị Jeong Ji Hoon ngăn chặn.

"Người lớn cãi nhau trẻ con đừng xen vào."

Thế là dù Han Wang Ho la hét khản cả cổ cũng không có ai ra cứu.

"Lee Sang Hyeok bỏ tôi ra, anh điên rồi hả, biết đây là đâu không."

Mặc cho cậu dãy dụa Lee Sang Hyeok ôm chặt lấy cậu một đường đến xe.

"Lee Sang Hyeok anh phát điên cái gì vậy."

"Anh phát điên, đúng anh vì em mà phát điên đấy. Tại sao không trả lời tin nhắn, tại sao lơ anh."

"Thích."

Rũ bỏ hết tình yêu mù quáng Han Wang Ho lại trở về dáng vẻ ngạo kiều của một mỹ nhân vạn người khao khát.

"Wang Ho rốt cuộc em muốn giận dỗi đến bao giờ."

"Lee Sang Hyeok anh lầm rồi tôi không có giận dỗi."

Lee Sang Hyeok vẫn cố chấp.

"Là vì hôm đó anh không mua gà rán cho em."

Han Wang Ho cúi đầu. Anh vẫn không hiểu vấn đề vốn không phải nằm ở gà rán hay pizza. Vấn đề nằm ở trái tim anh vốn không có chỗ dành cho cậu. Từ đầu đến cuối anh đều chỉ coi cậu là công cụ để phát tiết. Nhưng những điều đó đều không còn quan trọng nữa vì cậu đã quyết định buông tay rồi.

"Lee Sang Hyeok tôi nói lại lần nữa, tôi không có giận dỗi, chỉ là tôi không muốn cùng anh qua lại nữa."

"Tại sao?"

"Không phải hôm đó tôi đã nói rồi sao. Tôi - không - thích - anh - nữa."

Han Wang Ho nhấn mạnh từng chữ một.

"Vì sao đột nhiên không thích nữa."

"Tôi hối hận rồi. Với lại suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là bạn giường thôi mà. Không có tôi thì anh đi tìm người khác là được. Bất quá không tìm được tôi có thể giới thiệu cho anh vài người, bọn họ đều thực lòng yêu thích anh."

Lời nói ra không biết là đâm ai đau hơn.

"HAN WANG HO."

Lee Sang Hyeok hét lớn cơn giận của anh đã lên đến cực điểm. Lee Sang Hyeok trước mặt mọi người luôn là một bộ dạng đạo mạo, chỉnh chu chỉ trước mặt Wang Ho anh mới lộ rõ những bản tính xấu của mình. Cũng chỉ có cậu mới khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt trong anh.

Anh cúi đầu, tay nắm chặt lại kìm nén cơn giận.

"Đừng đùa nữa, anh mua gà rán cho em là được phải không?"

"Lee Sang Hyeok anh nghe không hiểu tiếng người à tôi nói..."

"Người nói thích trước là em, người đề nghị làm bạn giường cũng là em. Người luôn quấn lấy anh không rời cũng là em. Em hình thành trong anh bao nhiêu thói quen. Cuối cùng bây giờ lại vứt một cậu không thích nữa. Em rốt cuộc xem anh cái gì. HẢ!!!"

"Vậy nên tôi mới nói tôi hối hận rồi, Lee Sang Hyeok tôi đã hai lăm tuổi rồi, tôi cũng như bao người khác muốn được yêu đường bình thường, muốn nắm tay người mình yêu đi dạo phố, muốn làm nũng cùng anh ấy, muốn được anh ấy chiều chuộng chứ không phải kiểu quan hệ về đêm gọi là đến đuổi là đi. Lee Sang Hyeok những thứ đó anh không cho được vậy tôi đi tìm người khác."

Han Wang Ho càng nói càng kích động nước mắt rơi lả chả. Bàn tay run lẩy bẩy.

"Lee Sang Hyeok anh biết hai tháng qua tôi phải cố gắng thế nào mới có thể không tiếp tục ngu ngốc chạy đến bên anh không. Vì sao hôm nay anh còn đến tìm tôi. Bạn tình thôi mà không phải tôi thì cũng có hàng tá người ngoài kia đồng ý nằm dưới thân anh. Đồng ý để anh chơi đùa. Vì sao anh còn chạy đến tìm tôi."

Cậu không còn kìm nén được nữa cứ thế khóc lớn. Nói không đau là nói dối cứ nghĩ đến việc anh sẽ ôm một cơ thể khác không phải cậu. Cắn đầu nhủ hoa khác, khen người đó gợi cảm, đưa thứ thô to ấy vào một huyệt động khác, nói những lời dâm đẫng mà trước nay chỉ có cậu được nghe là trái tim lại đau nhói. Nhưng nếu anh đã không thích cậu đoạn tình cảm độc hại này cậu nguyện ý không cần nữa. Dù có phải lột da, róc xương câu cũng nhất định nhỏ sạch sẽ ảo mộng của chính mình.

Thấy cậu khóc bao nhiêu cơn giận của anh đều bị cuốn trôi cả. Lee Sang Hyeok tiến tới muốn ôm cậu vào lòng lại bị Han Wang Ho kịch liệt né tránh.

"Đừng động vào người tôi."

"Được anh không động em, em đừng khóc nữa. Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ anh nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Anh là kẻ ngốc chỉ biết chơi game mãi đến khi Wang Ho không còn bên cạnh anh nữa mới muộn màng nhận ra anh đã yêu em từ lúc nào. Wang Ho à tha lỗi cho anh được không."

Han Wang Ho ngước đôi mắt đẫm nước ngơ ngác nhìn anh.

"Anh nói gì cơ."

"Anh nói mãi đến bây giờ anh mới nhận ra anh thích Wang Ho đến nhường nào. Nhìn thấy Wang Ho đến bên người khác, nhìn thấy Wang Ho cười với người khác trái tim anh như bị ai đó hung hăng đâm nát. Cứ nghĩ đến một ngày nào đó người bên cạnh Wang Ho không phải là anh liền không chịu nổi mà muốn pha hủy tất cả..."

"Vậy nên...Wang Ho có nguyện ý trở về bên cạnh anh không?"

"Nhưng em không muốn chỉ làm bạn tình của anh nữa."

"Sau khi thấy em đụng tay đụng chân cùng người đàn ông khác anh cũng không có ý định tiếp tục làm bạn tình của em."

"Em muốn mập rõ, không muốn mập mờ."

"Ừ thì mập rõ."

Lee Sang Hyeok nâng cằm cậu lên đặt lên đó một nụ hôn. Han Wang Ho lúc này không còn né tránh anh nữa ngoan ngoãn mở miệng để anh tiến vào. Bọn họ hôn rất lâu đến lúc tách ra ai cũng như người thiếu dưỡng khí thở hồng hộc.

"Vậy nên đêm nay có muốn đến nhà anh không?"

Han Wang Ho cụp mắt đầu gật nhẹ.

"Thật ngoan."

Xe chạy thẳng một mạch vào gara. Hai tháng xa cách ai cũng không nhịn nổi nữa gấp gáp lôi nhau vào nhà thẳng một mạch đến phòng ngủ.

Quần áo vướng víu trên người được cởi ra ném lung tung xuống sàn, nhăn thành một cục, lộ ra hai cẳng chân trắng nõn mịn màng. Bình thường không phải treo trên tay anh thì cũng đặt lên vai anh. Sau đó nức nở rên rỉ xin tha bởi vì khoái cảm kịch liệt mà xuội lơ, ngoan ngoãn rũ bên cạnh anh.

"Hôm nay em đùa giỡn với ai?"

Lee Sang Hyeok không quên tính nợ chuyện ban chiều. Thịt mông mềm mại căng tròn bị anh nhào nặn trong lòng bàn tay. Xoa đến mức khiến cậu ngâm nga. Rúc đầu vào người anh, lắc đầu phủ nhận.

"Hức...chỉ là...chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Vậy ư...anh còn tưởng em muốn tuyển bạn giường mới."

Lee Sang Hyeok vỗ mạnh lên mông cậu kêu tiếng rõ to. Han Wang Ho chỉ có thể ôm lấy cổ anh mút lấy yết hầu anh như lấy lòng.

"Không có, em chỉ có mỗi anh."

"Ừ. Ngoan."

"Anh ơi, phía dưới chảy nước rồi."

Han Wang Ho dùng thân dưới của mình cọ vào đũng quần của anh.

"Để anh kiểm trả."

Lee Sang Hyeok đưa tay xuống dưới huyệt động lầy lội nước của cậu. Thấp giọng cười.

"Wang Ho đúng là bé dâm."

Anh tách hai tay cậu đang ôm lấy cổ mình ra với tay lấy lọ bôi trơn đầu giường sau đó quay lại bẻ hai chân cậu thành hình chữ M. Anh quét một lượng lớn lên hai ngón tay một đường chen vào. Anh hết moi móc bên trong lại chà sát vách thịt.

"Hức...ừm~ khó chịu."

"Ngoan, một chút nữa liền hết khó chịu."

Lại một ngón nữa đi vào cuối cùng là bốn ngon tay được miệng dưới của cậu ngậm lấy.

"Wang Ho thật giỏi."

Lee Sang Hyeok thưởng cho cậu một nụ hôn.

Đến lúc khuếch trương xong chỗ dưới đùi cậu lầy lội, ướt sũng trơn trượt. Bên trong chảy ra nước dâm cùng chất bôi trơn. Lúc Lee Sang Hyeok đâm vào nguyên cây liền làm ướt đám lông mu của anh, cực kỳ dâm đãng.

Lee Sang Hyeok bắt lấy đùi cậu bắt đầu điên cuồng chịch làm. Âm thanh bạch bạch vang lên khắp phòng. Han Wang Ho bị người làm tàn nhẫn, sướng đến tê dại. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều tiết ra hương vị tình dục. Miệng không nhịn được kêu to.

"Ư...Ưm...a...a.aaa.."

Cặp đùi khó chịu quấn chặt lấy eo anh. Thon dài xinh đẹp dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ toát ra một vẻ gợi tình khó nói nên lời. Lee Sang Hyeok mê đắm nhìn người đang động tình dưới thân mình quy đầu lấp tức đâm đến đáy, phát ra tiếng bạch bạch. Han Wang Ho lập tức cong eo đón nhận từng đợt khoái cảm. Môi lưỡi nói không rõvành tròn chữ.

"Chậm, hức~ chậm lại...Anh Sang Hyeok...ưm...!!!"

"Chậm lại sợ em không sướng lại đi tìm người khác chơi thì phải làm sao."

Han Wang Ho nghe vậy tức giận đấm vào ngực anh.

"Em không có."

"Wang Ho..."

Lee Sang Hyeok đột nhiên gọi tên cậu.

"Dạ."

"Sau này nếu em ghét ai cứ ôm hắn trước mặt anh. Anh đảm bảo sẽ khiến người đó sống không bằng chết."

Đôi mắt Lee Sang Hyeok lóe lên sự âm lãnh hiếm thấy.

Đây là ghen tương trong truyền thuyết sao. Han Wang Ho thầm nghĩ.

"Còn anh, sau này dám ôm người khác em sẽ chặt gảy thứ này của anh."

Nói rồi cậu thít chặt hậu huyệt ép cho Lee Sang Hyeok ngâm lên một tiếng đầy khoái cảm.

"Dữ vậy sao báo nhỏ."

Lee Sang Hyeok cúi xuống mút lấy đầu lưỡi cậu, trong mông ngậm một cây dương vật thô dài đang ra sức đâm, cả người sốc nảy lên xuống tiếng rên ư ử bị Lee Sang Hyeok nuốt vào trong cuống họng. Trong phút chóc bị đỉnh đến cao trào. Dương vật phía trước muốn phóng thích cậu duỗi tay xuống muốn chạm vào vật nhỏ đang cương cứng phía trước của mình liền bị Lee Sang Hyeok ngăn lại.

Han Wang Ho gấp đến độ hai chân đạp loạn.

"Huhu...muốn bắn...thả ra...anh ơi em muốn bắn~"

"Không được chạm vào, tự mình bắn ra..."

"Huhuhu Lee Sang Hyeok anh lại bắt nạt em~"

Lee Sang Hyeok không nói anh dùng hành động, cổ tay Han Wang Ho bị bóp chặt đè xuống giường, càng làm càng nhanh, tiếng hét cậu cũng theo đó mà lớn dần. Chẳng thể nói được một câu rõ chữ cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên ư ử như bị cắt tiết. Tình dục cường độ cao khiến cậu mất khống chế. Cậu thậm chí còn hoài nghi có phải mình bị đâm đến bụng luôn rồi không. Lee Sang Hyeok đâm vừa dùng lực vừa tàn nhẫn nhằm ngay điểm G. Đâm tầm chục phát thì Wang Ho không chịu nổi nữa phía trước lập tức bắn ra chất lỏng màu trắng đục.

"Ha á...bắn rồi....bị Sang Hyeok chịch đến bắn ra rồi...hức...~~"

Sau cao trào Han Wang Ho cả người xụi lơ híp mắt thở không ra hơi cả người đầm đìa mồ hô Nhưng Lee Sang Hyeok vẫn chưa bắn, thấy anh khẽ động Han Wang Ho hoảng hốt ôm lấy cổ anh khóc lóc.

"Anh Sang Hyeok...đừng...đừng làm nữa, làm nữa sẽ chết người đó. Anh ơi, bắn đi bắn vào trong em đi. Xin anh đó huhuhu~~"

Lee Sang Hyeok không trả lời anh đặt hai chân cậu lên vai một đường đâm vào. Tư thế này khiến cây hàng của anh vào càng sâu trong huyệt động. Một chút cũng không nhân từ dã như chày giã gạo. Lại bắt đầu một vòng chịch mới.

Han Wang Ho đến rên cũng không rên nổi nữa chỉ có thể xụi lơ thừa nhận từng cú thúc như vũ bão của anh. Cả người đều trong trạng thái bị chơi hư. Quy đầu mới vừa bắn ra  bị chơi lại bắt đầu nhỏ nước. Vài giọt tinh dịch nhỏ lên vùng bụng phẳng lỳ của mình. Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.

Lee Sang Hyeok đâm không chút nhân từ sau cùng gầm lên một tiếng tưới thẳng tinh dịch vào sâu bên trong huyệt động.

Đã hai tháng bọn họ chưa làm tinh dịch vừa nhiều vừa bắn mạnh vào trong. Cả người Han Wang Ho mềm nhũn trong mông đều là tinh dịch của anh vừa dâm đãng vừa xinh đẹp.

"Huhuhu...nhiều quá, anh Sang Hyeok bắn nhiều quá..."

Bộ dạng lúc này của cậu chẳng khác nào con mèo con sau khi động dục xong.

Lee Sang Hyeok yêu thương hôn lên khóe môi cậu hay tay ôm lấy cặp má dỗ dành.

"Được rồi, đừng khóc, anh thương..."

Dương vật phía dưới vẫn chưa rút ra, ngâm bên trong rất thoải mái Lee Sang Hyeok luyến tiếc không muốn rút ra.

"Bụng đều lớn cả rồi."

Han Wang Ho chỉ vào phần bụng nhô lên vì hàm chứa tinh dịch cùng dương vật của anh.

"Ừ, lát nữa anh giúp Wang Ho lấy ra."

Nói rồi anh rút cái phóc. Tinh dịch giữa hai chân vì không có gì ngăn chặn chậm rãi chảy ra. Miệng huyệt bị dương vật nhồi quá lâu tạm thời chưa khép lại được, bị chịch thành một lỗ nhỏ tròn vo. Có thể đút vừa hai ngón tay.

Lee Sang Hyeok bế cậu vào phòng tắm. Han Wang Ho dựa vào ngực anh mặc nhiên để tay anh moi móc bên trong moi ra rất nhiều tinh dịch. Một số ít không moi ra được Lee Sang Hyeok lấy tay ấn lên bụng cậu cho nó chảy ra. Thấy vậy Han Wang Ho quay đầu lại hai mắt vẫn còn ướt đẫm, khóe mắt đỏ lên vì khóc quá lâu. Giọng đã khàn đi.

"Bắn sâu quá lấy ra không được...hức...làm sao đây~"

Một ánh mắt một câu nói hơn ngàn vạn lời tán tỉnh. Lee Sang Hyeok lập tức cứng lên. Thứ thô to cọ vào mông cậu Han Wang Ho giật nảy mình vừa động liền khóc, ra sức lắc đầu.

"Anh ơi, không được, không được nữa đâu. Thực sự sẽ chết đó."

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón cái của anh.

Lee Sang Hyeok cũng không muốn chơi quá tàn nhẫn nhưng thứ cứng lên rồi vẫn phải giải quyết.

"Wang Ho, dùng miệng đi."

Han Wang Ho nghe xong hai mắt mở lớn. Trước khi cậu kịp tỉnh táo Lee Sang Hyeok xoay người cậu lại chỉ vào thứ dưới háng mình ra lệnh.

"Há miệng."

Han Wang Ho giờ chẳng khác nào một con rối anh nói gì đều nghe theo cậu há lớn miệng cúi thấp người ngậm vào. Dương vật to lớn lấp đầy khoang miệng, trong lúc nhất thời cậu chỉ có thể rên ư ử.

"Bảo bối ngoan lắm."

Han Wang Ho ra sức liếm nhưng vì đã bị đè ra chịch cả một buổi tối sức lức sớm đã cạn kiệt. Lee Sang Hyeok không hài lòng liền nắm lấy đầu cậu ưỡn hông bắt chước động tác giao hợp mà ra vào. Tay còn lại luồn xuống xoa nắn đầu vú cương cứng của cậu. Sờ đến mức cả người cậu như có dòng điện.

"Ưm..ưm..."

Đôi mắt Han Wang Ho phiến hồng mút quy đầu trong miệng, cánh môi cọ vào đám long mu dưới háng. Biên độ dao động của Lee Sang Hyeok ngày một nhanh Han Wang Ho chịu không nổi liền nhả ra.

"Lớn quá...lớn quá anh ơi....ăn không vô..."

Lee Sang Hyeok cúi người hôn lên môi cậu nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan há lớn một chút liền ăn hết."

Dưới sự dụ dỗ của anh Han Wang ho thử lại lần nữa. Lần này cậu há miệng lớn hết cở. Đầu lưỡi mềm mại liếm qua đỉnh quy đầu. Lee Sang Hyeok sướng đến tê dại, đắm chìm trong bể tình, trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm. Anh đè Han Wang hô lại, hơi đẩy dương vật vào trong, chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng, mắt Han Wang Ho ánh lên nước mắt sinh lý, Lee Sang Hyeok từ từ di chuyển, cổ họng mềm mại co rút, thỉnh thoảng lái lướt qua răng chạm lên đầu lưỡi, hơi đau cùng sảng khoái, anh dần tăng nhanh tốc độ, miệng mắng mấy câu thô tục.
Han Wang Ho hoàn toàn bị động mặc anh di chuyển, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, thu răng há miệng để người ta đâm vào, lúc nãy trên giường hơi tối cậu không nhìn rõ nhưng bây giờ cậu thấy bộ dạng Lee Sang Hyeok đổ mồ hôi di chuyển như vậy thật quyến rũ.
Lúc sắp muốn bắn Lee Sang Hyeok rút dương vật ra, gầm nhẹ bắn lên mặt Han Wang Ho. Tinh dịch chảy theo gò má xuống cần cổ cậu, một vài giọt còn chảy thẳng xuống đầu vú. Muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng. Dương vật đã lấy ra nhưng chiếc miệng xinh đẹp của cậu vẫn mở lớn. Đớp từng đợt dưỡng khí. Lee Sang Hyeok nhìn cậu yêu thương ôm lấy người vào lòng.

"Anh ơi, em xem em giỏi không?"

"Ừ, Wang Ho lúc nào cũng giỏi."

Cuối cùng bọn họ ở trông nhà tắm khẩu giao mất ba mươi phút. Lúc Lee Sang Hyeok bế cậu trở lại giường đã gần ba giờ sáng. Thực sự là một đêm phóng túng quá độ.

Hai mắt Han Wang Ho nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố níu lấy cổ anh hỏi lại một lần nữa.

"Anh ơi, vậy từ giờ chúng ta là người yêu phải không?"

"Ừ."

"Vậy từ giờ em nói cái gì anh cũng phải nghe theo hết đấy."

"Ừ."

"Em nói ăn gà rán thì chính là gà rán."

"Ừ. Wang Ho muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó."

"Từ giờ em là nóc nhà của anh."

"Ừ."

Han Wang Ho thích thú rúc sâu vào người anh.

"Bảy năm không dài vừa đủ để thu phục trái tim một người. Tình yêu ấy mà đôi lúc cũng cần dùng chút thủ đoạn mới có được."

Hoàn

05.11.2023


____

🌸🌸 Góc tuổi hồng : chuyện là sốp viết cái fic này cũng lâu rồi. Mà viết được một nửa thì vứt xó một phần do lười, một phần do thấy Fakenut cũng không thiếu segs nên chắc vắng mợ chợ vẫn đông. Chứ không hiếm hàng như bên ChoDeft nên mình cố gắng đẻ hàng. Nhưng mà hôm nay T1 thắng cái tự nhiên sốp zui, sốp lôi ra viết típ hehehe. Mụt like mụt còm men ủng hộ tui nha 😊😊

Còn một extra nữa nhưng mà chắc để cuối tuần sau đi. Chứ mai lại bắt đầu guồng quay deadline mới gồy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro