14: Tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi?"

"Ừ?"

" Em nhớ anh quá"

"Chiều nay em có về sớm
không? Tôi đón em"

"Dạ <3"

----

6 giờ 35 phút chiều Lee Sanghyeok tranh thủ sau cuộc họp liền giao nhiệm vụ cho thư kí mà sẵn sàng bỏ dở công việc chạy đi với tình yêu. Ngồi trên con BMW của mình, gạt cần băng băng đến trường đón em bé đi học về. Chiếc xe đen nhánh đậu trước cổng lớn trường đại học trước sự ngạc nhiên của những sinh viên gần đó, Đậu nhỏ lạch bạch như chú vịt con chạy tới. Chẳng cần anh mở cửa, bạn nhỏ bối rối vào xe với cái tai đỏ ửng. Không ngần ngại trách móc anh vì quá phô trương khiến mọi người nhìn ngó không ngớt, phụng phịu má than vãn với anh.

- Tôi đã đón em đó, em không định cảm ơn tôi à.?

- Không! Em yêu anh- đó là lời cảm ơn của em.! Hahaha

Han Wangho khoái chí cười khanh khách ra vẻ trêu đùa chọc ghẹo anh khi thấy anh ngại trước câu đùa của cậu. Bình thường anh lạnh lùng là thật nhưng hiện tại nhìn anh lạ lắm.

- Em muốn ăn lẩu!

- Tại sao lại thích thứ đó chứ, nóng mà không ngon.

- Anhhhh! Đi với em!!!

Ngoại trừ việc cười cam chịu và chiều em thì Lee Sanghyeok chẳng còn cách nào. Có vẻ anh ta đã chấp nhận được việc bị ra lệnh, nuông chiều em là việc của anh thay đổi tính cách cũng là anh tự đổi. Một đứa trẻ ngang bướng đòi hỏi lại gặp một kẻ cưng chiều, trời sinh một cặp. Theo chỉ dẫn em dắt anh đến quán lẩu với cái tên khá thú vị:" Haidilao" , thích thú nắm tay anh kéo nhanh vào bàn khiến Lee Sanghyeok có chút bất ngờ. Cuộc đời anh chỉ có ăn sung mặc sướng đâu bao giờ nhìn thấy hay vào những quán ăn như này. Không nói đến vấn đề chất lượng thức ăn mà có lẽ do môi trường sống và tính cách cứng nhắc của con người này khiến anh không để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt.

Han Wangho vui vẻ gọi bia và thức ăn đến chất đống. Vui vẻ gắp đồ ăn rồi thưởng thức đến quên cả người yêu ngồi đối diện. Lee Sanghyeok thấy em vui vẻ vậy lại lúng túng gắp thịt bò cho em.

- Sao anh không ăn? Bụng anh không tốt nhưng đồ đều đảm bảo mà? Anh ăn đi chứ ngon lắm đó????

Chẳng đợi anh kịp trả lời, Han Wangho ngay lập tức gắp thịt và topping vào bát anh. Cảm thấy chưa đủ liền đút cho anh miếng thịt định bỏ vào miệng mình, bắt anh há miệng rồi đút hết cho anh.

- Saooo? Nhai đi ngon mà!!!!

Vì em mà anh ăn nhưng rồi đột nhiên nhận ra rằng... Thứ này thật ngon đến kì lạ.... Mới đầu còn chống cự nhưng xem kìa, tự tay nhúng lẩu ăn hết cả phần của em. Có vẻ anh này trúng tiếng sét ái tình đầu tiên với nồi lẩu này rổi. Cái thời tiết se lạnh này ăn lẩu đúng là hợp lý mà. Bấy giờ đã là tháng 12 tròn hai tháng họ bắt đầu yêu đương như một cặp đôi. Thời tiết Seoul về đông rất lạnh nhưng có vẻ vì là đầu tháng nên chưa có nhiều tuyết lắm ấy vậy cũng đủ lạnh khiến người ta thở ra khói.

             Đứa trẻ ấy luôn vậy, rất thích cười lại cực kì ngang bướng. Trước đó luôn yếu đuối trước tình yêu của anh nhưng bây giờ lại thích làm theo ý mình rằng nếu anh không chịu nghe lời sẽ ngay lập tức dỗi anh. Tự hỏi cậu nhóc đó lấy đâu ra can đảm để sẵn sàng làm nũng với kẻ đã từng đánh cậu? Đúng, Han Wangho biết mình đã thao túng được anh khiến anh phải yêu và nuông chiều cậu.

           - Em uống ít thôi.

            - Hì hì

             Han Wangho vui vẻ ăn uống như một đứa trẻ, cầm tờ giấy anh nhẹ rướn người lau vết thức ăn dính trên mép em. Thật dịu dàng phải không, con người Lee Sanghyeok là thế tuy ngoài lạnh lùng nhưng trong lại ấm áp vô cùng. Chỉ còn lại đó là nụ cười yêu chiều. Bởi có lẽ những dịu dàng đó không phải luôn vốn có ở trong anh, mà đơn giản nó chỉ dành cho em. Tình yêu của anh với chị ấy là nhất thời, là chưa hiểu là sự thích thú dễ nhạt phai. Nhưng có lẽ em đã khiến anh thay đổi,...

           " Tôi yêu em

               Tôi yêu em đến tận cùng cay đắng, đến những ngày xa vắng vẫn yêu em.

               Tôi muốn yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Và tôi muốn bảo vệ em."

              Nhìn em, nụ cười mà trước đây anh chưa từng thấy, nụ cười hồn nhiên mà trước đó thay thế là những giọt nước mắt. Lee Sanghyeok bất giác nhìn lại đôi tay mình khi buông xuống. Không có nhẫn cưới- thứ mà anh ghét cay đắng và vứt đi từ lâu. Giấu nhẹm đi vội đưa mắt nhìn em. Bàn tay trái nơi ngón áp út của em là chiếc nhẫn kim cương sáng màu. Anh đã vô tâm như vậy.

            - Anh ơi? Ăn xong mình đi đâu thế?

            - À... chúng ta sẽ đi dạo chút chứ? Trời lạnh em có muốn ôm tôi không?

             Đáp lại anh là nụ cười của em và lời đồng ý, anh đã giật mình không phải vì gì hết mà đơn giản là anh đang thẹn với em.

             Trở về nhà trong sự háo hức của Han Wangho, bạn nhỏ cởi áo lông ở ngoài liền thấy anh đang hí hoáy tìm gì đó trong tủ. Nhảy nhào vào lưng anh quàng cổ rồi thích thú cười. Như mất đà xém ngã ra sau, đứa trẻ này nghịch ngợm thật.

           - Đứng yên nào.

            Lee Sanghyeok chẳng biết tìm đâu ra cái khăn quàng đỏ, anh nhẹ nhàng mặc áo khoác rồi cài khóa cho em; ấm áp quàng chiếc khăn ấm vào cổ em rồi khẽ xoa đầu em cái nhẹ. Han Wangho cậu ta bị hành động của anh làm cho ngẩn người rồi. "Aaaa sao lại dễ thương thế!!!" Lời nói không được thoát ra nhưng ánh mắt em đã lộ hết tất cả, người yêu nhau là thế sao? Tuy có chút sến sẩm nhưng lại khiến người ta phải ghen tị. Chiếc khăn ấy Sanghyeok đã mua từ lâu, chỉ đợi mùa đông rồi quàng cho em... ngọt ngào thật.. Chỉ khi chắc chắn em đã ấm với chiếc áo lông trắng, Lee Sanghyeok mới nhẹ nắm tay em đút vào túi áo phao của mình. Tay Han lạnh thật, nhưng cũng chẳng là gì nữa bởi tay anh rất ấm.

            Hai người họ vui vẻ dạo bước cùng nhau trên con đường quen thuộc.

           - Anh ơi?

           - Ừ?

            -Anh có biết em muốn yêu một người như nào không?

            - Em nói đi.

             - Em muốn yêu một người đem lại cho em cảm giác an toàn, người sẽ luôn bên cạnh, xuất hiện mỗi khi em cần, nắm tay em và nói rằng anh vẫn ở đây.

             Một người khiến em có cảm giác yên tâm dù là đang ở xa hay ngay bên cạnh. Một người không dấu diếm điều gì, không khiến em phải nơm nớp lo sợ vì bị phản bội hay cô đơn.

             Em muốn yêu một người thật đáng tin, luôn kiên nhẫn, luôn che chở cho em mỗi khi gặp khó khăn.

            - Anh sẽ làm được điều đó, Han Wangho của anh.

             "Của anh"

            Han Wangho có chút bất ngờ khi thấy anh thay đổi cách xưng hô từ"tôi" thành"anh" và cũng ngạc nhiên khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của anh. Cậu yêu anh hơn tất cả những gì cậu có, muốn chiếm lấy anh, khóa anh trong tình yêu của mình, muốn"chiếm hữu" lấy anh để anh mãi mãi là của mình. Thật tham lam. Những rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống nhìn em, cười dịu dàng. Anh ôm em vào lòng. Suy nghĩ của anh về em.

          " Khi tôi ôm em vào lòng, tôi có thể cảm nhận được những nỗi đau mà em đã trải qua."

          " Những tổn thương mà tôi gây ra, tôi muốn bù đắp cho em."

             Thời tiết về đêm thật lạnh, nhưng lại có hai trái tim đang ấm nóng như lửa đốt. Ngọn lửa tình thiêu rụi đêm đông, bừng sáng hơn bao giờ hết. Chỉ có hai người yêu nhau đi trên đường lạnh, sưởi ấm cho nhau hạnh phúc nói cười. Hai nụ cười khác nhau, một nụ cười tươi rói rạng ngời và một nụ cười cưng chiều ôn nhu. Người yêu nhau là thế, luôn dành cho nhau ánh mắt ấm áp nhất. Anh ấy là vậy, tình yêu của anh không phô trương màu mè, không bằng những lời nói hoa mĩ cao sang. Tình yêu của anh đơn giản là hành động, đơn giản là đút cho em ăn, đơn giản là lau miệng cho em. Tình yêu của anh là những nụ hôn, là cái ôm, là sẵn sàng lạnh tay để giữ ấm cho em. Tình yêu của anh là sự cưng chiều. Em phải thật hạnh phúc, cảm nhận nó và yêu lấy anh.





               -"Chúc mọi người kiếm được người yêu trong năm mới nhé! Biết là muộn nên Tết Âm JinWoo sẽ chúc Tết mọi người nè!

               JinWoo cảm ơn mọi người trong năm cũ vì luôn ủng hộ truyện của JinWoo nhé! 🙇‍♂️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro