21: Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ngài, tại sao cứ luôn khiến tôi phải đau đầu thế??? Tôi không nói là quan hệ tình dục là sai, nhưng ít nhất cũng có giới hạn thôi chứ???????

Han Wangho nằm kê lưng vào thành giường nhìn ra cửa sổ bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán. Ngồi cạnh em là kẻ đã khiến em ra nông nỗi này- Lee Sanghyeok. Có vẻ là hối hận rồi. Vì Han mà anh ta bỏ dở buổi gặp mặt với nhà cổ đông lớn, vì em mà sẵn sàng dành hết một ngày chỉ để ngồi cạnh và xin lỗi. Giờ thì hay rồi.

Hôm qua vẫn còn dư sức lắm. Sáng sớm đã giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có gì đó không ổn. Han Wangho, cậu đang thở dốc, người nóng ran như lửa đốt. Mồ hôi nhễ nhại đến ướt nhẹp cả ga giường và gối nằm. Cơ thể cậu mềm nhũn, run rẩy liên tục như bị điện giật. Sợ rồi, Lee Sanghyeok vội vàng khoác chiếc áo jacket, cuốn em vào chăn rồi bế xuống xe. Chở đến bệnh viện mà không cần do dự, vừa đi vừa gọi điện cho thư ký lo toan việc công ty.

Mất giọng đứt tiếng tạm thời, chảy máu và vùng hậu môn bị tổn thương do chà xát nhiều. Cùng với đó là thể lực và sức đề kháng suy giảm mạnh dẫn đến sốt cao, hô hấp kém. Sau một đợt kiểm tra may mắn không nguy hiểm quá lớn, chỉ cần nằm lại và chịu khó vận động, hai ngày sẽ đỡ bệnh. Ryu Minseok- bác sĩ riêng của Han Wangho đã mắng chửi thậm tệ người được cho là nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu ta tuy trẻ người nhưng kiến thức và kinh nghiệm lại kha khá, ít nhiều cũng rất đáng tin. Cậu vẫn ngồi đó, chỉ là không bận nhìn anh nữa. Phải biết đã kêu gào đau đớn đến mất cả giọng như nào cũng đủ khiến người ta thấy sợ hãi. Mặt cậu tái nhợt, ánh mắt như chẳng còn sức lực, hơi thở nặng nề ngắt quãng như từ chối quyền hô hấp. Dường như cậu chẳng còn để ý đến xung quanh nữa. Giận anh rồi. Có chết cũng không nghĩ rằng nằm viện chỉ vì lí do nhảm nhí này. Làm tình đến mức nhập viện...

Không phải là quá đáng sợ rồi. Nắm tay em cũng thấy lạnh. Yếu ớt nhưng cũng đủ sức để hất tay anh ra. Cảm giác bị từ chối là vậy sao. Lee Sanghyeok đau lòng nhìn em, nắm lấy bàn tay bị em phũ phàng, mặt mũi xị ra như trẻ con. Biết bản thân có lỗi nên cũng hết lòng xin lỗi em. Nói nhiều đến mức chẳng cần biết em có nghe không. Khi đứng dậy với ý định xoay người em,.. ngủ rồi... Gương mặt hoa sinh nhợt nhạt yếu ớt vì lỗi của mình, Lee Sanghyeok không kìm nén nổi xót xa, trong tim như tắt đi một nhịp, đau thắt và đập nhanh hơn.

Hối hận rồi, thế mới thấy em đã khó khăn như nào. Nhớ ngày trước thậm chí còn tác động vật lý lên em, không khỏi rùng mình mà nhìn xuống tay. Không ngừng làm tổn thương em đến mức sa sút tinh thần để rồi nhập viện. Không phải bản thân đã quá khốn nạn rồi?. Hắn tự nhận ra rằng hắn yêu em. Trước đó là ghét nên mới có hành động và lời nói vượt quá kiểm soát. Nhưng rồi,.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hắn bị thao túng, ham muốn chiếm hữu em, biến em thành của riêng cứ hiện hữu trong tâm trí. Đó cũng là phút con tim hắn bị em cầm tù.

- Em đã chịu đựng như thế nào để có thể yêu tôi thế? Em thật dũng cảm...

             Nói rồi anh đứng dậy, hôn lên tóc em rồi trở về nhà trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bước ra khỏi cửa phòng, chạm mặt một cậu trai mặt mũi ưa nhìn nhưng lại lạnh tanh như tảng băng. Có phải có chút quen thuộc rồi không? Dường như khuôn mặt ấy anh đã gặp ở đâu rồi, Lee Sanghyeok cũng không nghĩ ngợi nhiều, một mạch rời khỏi bệnh viện và trở về công ty. Cậu trai ấy mặc chiếc áo khoác đen in logo cam xám rất nổi bật, hình như là hãng hàng của công ty nào đó. Đặt bó hoa hồng xuống bàn, ôn nhu cắm và cắt từng bông đặt vào bình hoa. Cậu ấy gọt táo, vắt nước từ khăn rồi lau mặt cho anh. Ngồi cạnh anh ghé sát mặt và cảm nhận hơi thở. Ấm áp và đều đặn, ổn định ngồi cạnh, nắm lấy tay anh.

           - Han Wangho, anh vất vả rồi... Em thương anh. Em sẽ chăm sóc cho anh....

             *

           - Chủ tịch Lee Sanghyeok,  thực tập viên Park Do hyeon rất tiềm năng, từ lúc cậu ta ứng tuyển thư ký đã cố khá nhiều đóng góp hay ho cho ý tưởng của sản phẩm. Nhờ có nó sản phẩm của chúng ta mới có thể chễm trệ trên top5 bán chạy. Quả nhiên chủ tịch không nhìn nhầm người.

             Hmmmm. Không phải là cậu ta đó chứ? Người mà anh gặp ở bệnh viện, thậm chí còn chưa gặp chủ tịch lần nào mà lại có công lớn trong sản xuất ý tưởng như vậy. Quả nhiên là cái duyên dẫn cậu ta đến với anh. Điều tra lai lịch cũng không có gì to lớn, gia đình bình thường chỉ có học lực và giải thưởng mới đáng để nói. Lee Sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó, anh có chút ngạc nhiên.

           - Không phải là quen nhau à?

           - Chủ tịch Lee, có vấn đề gì thế ạ? Thưa Ngài, tập đoàn Hanwha Life Esports đã quyết định kí kết với chúng ta về dự án hợp tác đa nghành giải trí về diễn viên ngoại quốc. Dự định sẽ mời Ngài công tác tại Mexico khoảng 4 ngày. Lịch cụ thể là tuần sau, đây là cơ hội tốt bắt buộc phải đi thưa Ngài!.

            Lee Sanghyeok trầm ngâm một lúc cũng thoát được câu đồng ý. Chỉ còn một tuần để ở cạnh em, anh rất muốn mang em theo tiện dắt đi chơi nhưng xem ra có chút khó rồi. Em còn nhiều sự kiện và còn đi học. Sau cuộc họp đối tác vào tối nay, anh sẽ phải ở lại công ty để lo nốt việc thay vì trở về nhà. Lee Sanghyeok lòng như lửa đốt xem xét tài liệu và ý kiến của đối tác cũng như nhân viên. Trong đầu chia làm nhiều ngăn nhưng đa số là lo lắng cho em. Nói với quản gia riêng lại nhận được câu trả lời rằng em được bạn bè và người thân chăm sóc. Vơi đi phần nào sự lo lắng, Lee Sanghyeok tiếp tục làm việc nhưng không quên nhắn tin nhắc nhở em.

              - Cái này là em đặc biệt nấu. Em đút cho, anh ăn đi cho nóng nhé..?

             - A.. cảm ơn em... Do hyeonie

              Cậu trai đó là người đã lẽo đẽo theo anh từ ngày đầu gặp. Tại sao lại thân thiết rồi??? Còn gì nữa? Với giáo án đẹp trai không bằng chai mặt, Park Do hyeon thành công tiếp cận và làm thân với Han Wangho. Ngày ngày nhắn tin, mua đồ rồi nịnh nọt. Rất nhanh đã chiếm được cảm tình của Han. Gần đây lại đang có sự kiện về nấu ăn, cậu này mưu mô xảo quyệt đến mức đăng ký vào nhóm và giả vờ như trùng hợp chung sở thích. Chẳng biết nhưng cậu ta được mọi người đặt chung với hình tượng con rắn, rắn và hạt đậu nhỏ.. quá dễ dàng để thao túng.

               Han Wangho vớ lấy chiếc điện thoại, đọc tin nhắn rồi nét mặt xấu đi, tức giận ném điện thoại cái độp xuống mặt bàn vô tình khiến nó rơi xuống đất. Thấy vậy em liền hỏi anh có chuyện gì thì chẳng nhận được câu trả lời. Park Do hyeon liền cúi xuống thì nhìn thấy điện thoại vẫn sáng màn hình, nhặt lên. Han Wangho nhìn thấy em cầm điện thoại giống như chuẩn bị đọc, liền bối rối, khua tay với đến em. Đột nhiên cơn đau nhức giật mạnh thẳng phần xương chậu khiến anh đau đớn gục người xuống. Park Do hyeon được một phen hết hồn khi thấy anh ngã nhào vào người mình lúc còn đang ngồi kê lưng trên giường. Ơ ơ, hơi thở gần đến mức rợn tóc gáy, cả căn phòng bỗng im bặt cảm tưởng chỉ còn lại tiếng tim đập mất kiểm soát của Park Do hyeon. Họ cứ như vậy khoảng 1 phút. Tay Han chống lưng, còn người thì đang gọn tròng lòng cậu nhóc kia. Park Do hyeon nhổm người dậy khỏi ghế, cậu ôm anh vào lòng rồi từ từ dựa anh vào thành giường.

                - Em..em xin lỗi

                -Ahaha.... Ha không sao hết. Ủa Do hyeon? Sao mặt và tai đỏ ửng rồi, không phải là anh lây bệnh cho em rồi chứ???

                - A a a .. không có mà.

              Thấy dáng vẻ khua tay bối rối đến xì khói trên đầu cũng đủ để Han Wangho bật cười. Cậu nhóc này dễ thương nhỉ? Thấy anh đang mệt lại cười tươi, Park Do hyeon cô chút ấm áp trong lòng. Ấy thế cậu chỉ cần nghĩ đến gương mặt ấy đã khiến sự tức giận đạt đến cao trào. Trong đầu cậu hiện tại chỉ còn vài dòng chữ

                 - Lee Sanghyeok, tôi sẽ chiếm đoạt lại những gì anh đã cướp đi của tôi. Mối thù này chưa trả hết đâu..  .

                Mỉm cười với Han Wangho, cậu nắm tay anh đặt lên đầu mình. Không còn phản kháng ánh mắt của anh là cưng chiều, ánh mắt của một người anh trai dành cho đứa em của mình. Xoa đầu em rồi nghiêng mắt cười. Nhưng trong mắt cậu, anh Wangho.. là tình yêu.

              Thân phận của Park Do hyeon liệu có đơn giản là sinh viên đại học hay không? Lee Sanghyeok nhìn vào mục Profile khi dòng suy nghĩ chợt hiện ngang qua như một điều không lành. Có vẻ là suy nghĩ nhiều rồi bởi chẳng còn thông tin gì moi được từ mẩu giấy tờ của cậu ta hết. Kẻ tài vẫn là nên được trọng dụng đúng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro