23: Buông lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau chuỗi ngày chuẩn bị cho Event đầu bếp, hôm nay là ngày đoàn quân của trường đại học "**" do Han Wangho đứng đầu xuất phát. Đứng trước sân vận động lớn bao trùm là sự cổ vũ náo nhiệt của mọi người. Cũng nhờ tài năng và năng lực lãnh đạo, đội của họ đã thành công lọt vào vòng cuối cùng để mang huy chương cũng như chiếc cúp danh giá đó về mình cũng như trường. Trước mắt họ là đối thủ truyền kiếp với trường. Biết bao các bậc tiền bối với bao danh dự và thành tích cũng phải chào thua trước đối thủ tài năng ấy. Lần cuối hạng nhất là vào 7 năm trước là lúc kẻ vô địch phải cúi đầu rời bỏ danh dự. Thành tích của trường cũng từ đó tụt dốc và luôn luôn xếp sau đối thủ ấy. Đại hội đầu bếp diễn ra mỗi năm một lần tức họ đã mất top1 nhiều năm liền. Hôm nay là chủ trưởng: Han Wangho cũng là lần đầu cậu đại diện cho trường đi thi. Họ biết cậu là một đứa trẻ tài năng đáng ra nên đi từ năm nhất. Cuối cùng vì danh lợi và tham lam đã đánh mất đi bản chất để đôn một kẻ khác lên.

             Trận đấu cuối với ban giám khảo là những ẩm thực gia nổi tiếng ở Hàn Quốc được mời về. Han Wangho hồi hộp, lo lắng cứ liên tục run lên một nhịp. Kì lạ lúc đánh với những trường khác thì không thấy cậu như vậy. Một ánh mắt, Han đăm đăm nhìn lên phía khán đài lúng túng như muốn tìm một ai đó. Tim cậu chậm một nhịp, là anh. Anh vẫn đứng đó dùng ánh mắt động viên nhìn em. Chủ tịch Lee Sanghyeok- người bỏ qua hình tượng đeo băng rôn với khẩu hiệu"Han Wangho giỏi nhất!". Anh cười tươi nhìn em, nắm đấm giật thẳng lên với lòng kiên định. Anh vẫn vậy, luôn bảo vệ và ủng hộ em.

                "Anh sẽ luôn ở đây, ở cạnh em."

               Làm món ăn theo phương pháp truyền thống, đối thủ lại thăng hoa với màn trình diễn đặc sắc với món ăn Pháp. Trong lúc làm lại sơ sẩy cắt vào tay, Han Wangho đau điếng cần chặt môi. Lee Sanghyeok trên khán đài giật nảy mình lo lắng đứng ngồi không yên, khi thấy em được xử lý vết thương anh cũng đỡ căng thẳng mà cắn tay. Nhưng có lẽ đó không phải điều anh quan ngại. Vấn đề nằm ở "Park Do hyeon". Cậu ta cứ liên tục đụng chạm trong quá trình thi từ đầu đến cuối khiến anh cực khó chịu. Nét mặt vô vàn cảm xúc, hai tay lúc bấu vào nhau lúc đan lúc đập lên đùi hay thành ghế. Thư ký Park ngồi cạnh chỉ biết lo lắng nhìn cậu ta rồi trấn an chủ tịch Lee. Giây phút quyết định khi ban giám khảo nếm món. Món ăn của đối thủ được trang trí cực đẹp mắt với những đường cong tuyệt đẹp, tạo cảm giác khoan khoái khi cho vào miệng. Còn món ăn của bên Han lại khiến họ bất ngờ vì độ đơn giản tuy nhiên mùi vị lại giống thiên đường. Hương vị truyền thống khiến họ đăm chiêu nghĩ ngợi. Vâng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đội của họ đắm chìm vào chiến thắng giây phút công bố kết quả.

            Cả khán đài hò reo sung sướng, họ ôm lấy nhau ăn mừng. Han xoa đầu Park Do hyeon khiến chủ tịch Lee nóng mắt vuốt mặt nhưng sau đó thằng nhóc không biết điều bế xốc em lên ôm vào rồi xoay vài vòng. Nụ cười ấy đáng nhẽ chỉ nên dành cho anh. Mắt trợn lên, đứng bật dậy đập vào thành ghế trước mặt khiến cho khán giả ngồi trên anh cũng phải giật mình quay xuống. Vụt lấy chai nước mà uống cạn rồi bóp siết nát cái chai. Park Jin-seong ngồi cạnh cũng bị doạ sợ rồi, chưa bao giờ anh thấy Lee Sanghyeok tức giận đến vậy. Lần cuối là vào vài năm trước khi bị ép cưới Han Wangho nay lại tức giận đến nóng máu màu mắt vì ghen. Xem nào.. ghét của nào trời trao của ấy à?

                Đỡ em xuống chuẩn bị thu đồ và nhận giải, Park Do hyeon cố ý đưa mắt lên nhìn khán đài lại đúng nơi Lee Sanghyeok ngồi. Đông như vậy vẫn tìm được anh quả là đáng sợ. Họ chạm mặt nhau.

               - Chiếm đoạt.

               Khẩu hình miệng cùng ánh mắt khiêu khích. Từng chữ một được thốt ra như đánh vần, khiêu khích kẻ trên khán đài khiến con quỷ trong Lee Sanghyeok phừng lên. Một màu u ám toả ra như muốn nuốt trọn con mồi. Park Jin-seong- lạnh sống lưng nhìn họ. Thầm hỏi cậu trai đó có lai lịch như nào lại dám đối đầu với Lee Sanghyeok? Ngày hôm ấy chính thức là ngày mà lời tuyên chiến được thốt ra. Lee Sanghyeok, lần này anh đã không còn ngang bướng và lạnh lùng nữa. Trước kia chỉ cần khuất mắt liền cho người xử lý, không giết nhưng làm khổ họ. Lần này lại điềm tĩnh tìm hiểu có lẽ cũng bởi vì Park Do hyeon mang lại cảm giác quen thuộc cho anh. Cảm giác về lần gặp cuối cùng với mẹ.

Hôm ấy tối muộn em mới trở về nhà, em dặn không cần đón vì em liên hoan có người chở về. Lee Sanghyeok ngồi trên sofa khoanh tay rung đùi lo lắng điều gì đó.

- Em về rồi.

Giật mình đứng bật dậy, anh đi thẳng về phía em, Han Wangho đang cởi dây giầy hỏi anh hôm nay như nào. Chưa dứt lời lại nhận được một cái ôm rất sâu từ Lee Sanghyeok. Cậu chưa kịp định hình gì hết còn xém mất đà ngã ra sau vì đột nhiên bị anh vồ lấy. Tay trái xách đồ cũng bị hụt mà rơi vãi ra sảnh. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt lưng xoa đầu anh khi thấy anh dụi đầu vào vai mình. Ôm anh nói rằng em đã về rồi và hỏi anh đã nhớ em lắm đúng không? Có phải yêu đương sẽ khiến con người ta lộ tẩy bản chất và trở nên nhạy cảm hơn? Lee Sanghyeok đang được sống trong tình yêu chiều đùm bọc của Han Wangho anh được là chính mình vô tri như đứa trẻ nhiều lúc thích cười cũng ngây ngô dễ lừa. Rất đáng yêu, anh đã không khép mình cũng mở lòng hơn cho một người ở cạnh. Anh tin tưởng cậu ấy nên mới làm như vậy giống cái cách mà anh mở lòng khi còn mẹ ở bên.

- Chào mừng em trở về.

Lúc dọn đồ và phụ em xếp đồ, Lee Sanghyeok đã lớn tiếng trắch móc em với giọng tức giận xen lẫn hờn dỗi.

              - Em nên tránh xa tên nhóc đó. Park Do hyeon ấy. Hắn mang năng lượng không tốt.. nhìn ánh mắt ấy và khuôn mặt ấy hiện lên một loại đại diện.

            - Đại diện?

             - Ừm, ánh mắt láu cá của một con rắn. Chỉ biết ngon ngọt sơ hở là đánh chén của kẻ khác. Một con rắn không biết điều lại cố gắng đánh cắp con mồi của kẻ khác.

             - Hahaa, anh bảo cậu ấy là rắn. Gì đây anh đang ghen hả? Thế người ta gọi anh là Quỷ vương. Anh xem cái nào quyền lực hơn, chủ tịch Lee?.

              Bị chặn họng rồi, cũng nhanh nhẹn quá biết khiêu khích anh rồi. Han Wangho đang xếp đồ lên kệ tủ liền bị anh ôm từ sau quàng vào eo cậu một cách nhạy cảm. Tựa vào vai.

             - Phải chi tình yêu của em mãi là của anh thì tuyệt thật.

              Han Wangho quay lại đối diện với anh khi eo em sát gần cơ thể của Sanghyeok. Vắt tay lên cổ, kiễng chân hôn lên môi anh như trút bỏ muộn phiền.

            - Không cần than. Nó vốn sinh ra là thuộc về anh. Lee Sanghyeok yêu quý của em.

            - Giờ thì đi tắm nào.!

            Nói cười vui vẻ. Anh khác rồi cũng không còn ghen tuông vớ vẩn nữa, và anh chỉ nhắc nhở em bởi anh biết em vốn dĩ chỉ yêu mình anh.

Cơn tức giận trong lòng cũng nguôi, tối ấy khi em đã say giấc vì quá mệt cho một ngày dài. Lật qua bên này lại quay sang bên kia. Lee Sanghyeok không tài nào ngủ được mồ hôi đầm đìa ướt gối. Ác mộng. Cái viễn cảnh đứa trẻ ôm chân mẹ cầu xin đừng rời bỏ con nhưng nhận lại là sự dứt khoát. Khuôn mặt ấy thật đẹp nhưng lại nhuốm màu nước mắt, nó cứ phai nhạt tan chảy dần trong tiềm thức. Chỉ còn lại là màn đêm với tiếng gào thét xé nát không gian đến đứt cổ. Đau đớn đổ xuống.

- Aaaaaa... Mẹ ơi?!

Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng hét và sự rung lắc của chiếc giường.

- Anh ơi??? Có chuyện gì thế?

Hốt hoảng ngồi bật dậy khi thấy anh đang không bình tĩnh. Vội vàng trấn an rồi ôm anh vào lòng khi biết anh gặp ác mộng.

- Không sao rồi... Có em ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro