29: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Bấy giờ là 2 rưỡi sáng và hai chục cuộc gọi nhỡ từ bệnh viện. Han Wangho lái chiếc xe ô tô của dưới nhà đến trong khi bản thân đang tồi tệ và tàn tạ. Chạy vun vút trên hành lang, bước lên tầng không cẩn thận mà vấp ngã đến chảy máu chân. Nén cơn đau, gót chân đã ướt máu, em chạy đến nơi phòng cấp cứu. Bố Lee. Nhìn Han, ông chợt khóc lóc không thể kiểm soát.

- Bà sau khi nghe tin Hyeokie nguy kịch đã lo lắng đến huyết áp cao rồi ngất đi. Bố phải làm sao đây.. Han Wangho.. tại sao giờ con mới đến...

Em chỉ chạy lại ôm bố rồi khóc, em xin lỗi bố, xin lỗi anh và bà. Trách em đã quá ham chơi mà quên đi thực tại anh vẫn đang thiếu thốn hơi ấm từ em.

- Khi bố đến, đã thấy Hyeokie co giật sủi bọt mép và toàn thân nóng bừng, lúc ấy đầu ta như muốn nổ tung. Bố đã,.. bố đã không thể ở cạnh Sanghyeokie.. hức.. sụt sịt

Tay chân Han Wangho như rã rời, mắt em đẫm lệ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Vãi phút trôi qua, hai người họ chỉ còn biết cầu nguyện vào Chúa. Chắc Ngài sẽ bao dung với anh ấy thôi. Han Wangho cố gắng trấn an bản thân, em đứng dậy ra khỏi hành lang tìm chỗ rửa mặt rồi thoáng chốc bị sốc bởi người đang đứng trước mắt.

- Xin chào, Han Wangho. Lâu rồi không gặp.

Khuôn mặt ướt mắt, đôi mắt to tròn hoảng hốt. Biến sắc sợ hãi đến xanh mặt. Park Do hyeon.

Hắn liếc mắt nhìn về phòng cấp cứu rồi cười nhẹ một nốt nham hiểm. Hắn nhìn về phía bố Lee, rồi nhìn về Han Wangho.

Hắn bước nhẹ nhàng đến chỗ em, kẻ đang sốc đến đơ người. Theo bản năng, sự sợ hãi khiến Han lùi lại vài bước khi hắn tiến đến. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Han, hắn đặt lên đầu mình và nâng cằm em lên. Kề sát tai, nắm tay còn lại. Hắn thì thầm.

- Sao nào. Cảm giác mất đi tất cả. Có tuyệt không? Han_ Wang_ Ho.

Trong tay em hắn cất một lọ gì đó. Hắn ôm Han Wangho, thả ra, ra hiệu cho em nhìn xuống. Cocaine. Và ống tiêm đã bị bẻ kim. Ánh mắt Han Wangho rực lên một điều gì đó, đó là sự hận thù. Em một cước thẳng tay đấm vào mặt tên bệnh hoạn kia khiến hắn bất ngờ mà ngã lăn ra đất. Loạng choạng chống tay dậy, vệt miệng.

- Oa. Nhỏ người mà khoẻ quá nhỉ.

Lôi ra trong túi một lọ thuốc khác.

- Xem này, hắn vẫn còn giữ được mạng sống, ít nhiều cũng chỉ bị ảnh hưởng đến thần kinh"một chút" thôi mà. Làm gì mà căng thế? Đáng ra em phải tiêm cho chồng của anh Han Wangho đây 2 lọ. Thì. Chết luôn. Cũng không tệ nhỉ? Hahahahahahahahahhahah............

- THẰNG CHÓ!

Đứa nhóc nhỏ bé đáng yêu của anh ngày nào còn vị dày vò và bắt nạt. Bây giờ đang đánh người đến máu thịt bè nhè. Park Do hyeon, hắn bị em đè ra đất. Han Wangho ngồi lên người rồi ghim chặt xuống đất. Ánh mắt sắc lẹm như mũi kim đâm thẳng vào tâm trí Park Do hyeon. Đôi tay giống như bão quật thẳng vào thành phố lớn nơi chứa đựng trái tim hổn hển. Dù có bạo vậy nhưng sức của Han làm sao đọ được với tên Park Do hyeon to lớn, em bị hắn vật ngược đảo thế. Một tay hắn ghì chặt hai tay em lên đầu. Một tay còn lại liên tục sờ soạng vào cơ thể Han Wangho. Lần mò, tìm kiếm cấm địa. Mặc kệ cho dãy dụa, máu mũi của hắn chảy xuống môi em. Park Do hyeon cúi xuống liếm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Han Wangho. Ngay lập tức bị đập một cú chí mạng vào đầu khiến hắn choáng váng thả lỏng tay.

Đầu gối hôn nhẹ vào dãy núi của Park Do hyeon khiến hắn đau đớn thét lên dãy dụa mà ôm vùng dưới. Han Wangho chiếm quyền chủ động, liên tục đấm, đá rồi đánh cậu ta đến kinh dị. Gương mặt của em lúc ấy hiện hữu hình ảnh của Lee Sanghyeok. Sát khí tỏa ra từ hạt đậu bé nhỏ. Khuôn mặt gân, ánh mắt vô hồn đôi tay ướm máu. Han Wangho. Thay anh trả đi cay đắng trong lòng.

- Tại sao.. hư ức.. tại sao lại giết anh ấy..???? TẠI SAOOOO????????? Aaaaaa.. Aaaaa Park Do hyeon!!!! Mày không đáng được sống.

Han Wangho vút lấy lọ thuốc Cocaine, bóp miệng Park Do hyeon, dốc thẳng vào miệng hắn. Rồi em chạy đi gọi bác sĩ sau khi nhận thức được việc làm của mình. Nếu quá liều sẽ gây rất nhiều tác hại. Đến khi quay lại, hắn đã bị hoang tưởng đến mức ôm ghế cười như nghiện. Một lúc khi bác sĩ trấn an và lôi đi, Park Do hyeon bị kích động, co giật, hô hấp khó khăn ảo giác rồi lo lắng. Giống như có cả tỉ nhân cách trong đó vậy. Han Wangho còn tình người. Dù chỉ nhiêu đó là chưa đủ nhưng đã đủ bằng chứng để ngồi tù với tội sử dụng chất kích thích và cố ý giết người. Chỉ còn anh. Han Wangho đã tốn thời gian rồi. Em quay trở lại và thấy bố đã ngủ quên trên ghế. Mắt ông sưng húp. Han Wangho đau lòng nhìn bố. Dùng áo khoác đắp cho ông rồi nắm tay cầu nguyện.

"Đáng ra anh không nên yêu em. "

- Anh ơi.. em xin lỗi vì đã không thể an ủi và ở bên cạnh anh lúc cần. Em xin lỗi vì cứ liên tục phạm sai lầm. Xin lỗi vì không hiểu cho anh, . Rồi vô tình đẩy khoảng cách chúng mình ra xa.

- Có lẽ đó là cái cớ để rời xa nhau. Em không biết nói gì nữa .. em không biết phải đối diện với anh như nào hết. Chắc hẳn anh đã chán ngấy em rồi. Đáng nhẽ anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi không có em.

Vận rủi của anh.

- Anh cố gắng nhé,.. cố gắng vượt qua cuộc chiến này. Em vô dụng quá. ... hư ức.. không thể giúp được gì lại còn mang đến nhiều phiền phức cho anh. Anh ơi em đau lòng quá. Đáng lẽ ra anh phải hạnh phúc với cô gái ở gần anh. Chứ không phải em. Em tồi tệ quá. Nhưng muộn rồi. Anh hận em mất rồi. Anh chẳng còn cảm xúc với em nữa. Em xin lỗi...anh ơi quay về đi để em có thể gói gém tất cả và rời xa anh. Có lẽ đó là kết thúc.

"Anh sẽ không còn phải buồn và thất vọng về em nữa. Anh đừng khóc nữa nhé. Nếu anh mệt rồi thì mình không yêu nữa nhé. Em sẽ đi ngay đây. Sẽ không làm anh buồn nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro