3: Xin đừng quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu Sanghyeok cảm thấy như thế nào khi đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay ạ?

-Sanghyeok này! Chị đã mua nó đấy!Đáng yêu chứ?

- Sanghyeok à! Đầu em giống súp lơ vậy, chị sẽ kẹp cho em cái cặp tóc nhé?

- Sanghyeok à em cười đẹp lắm!

- Sanghyeok này? Em có yêu chị không?

- Sanghyeok này,... Mình dừng lại ở đây nhé?

- Sanghyeok à,... Em sẽ đến hôn lễ của chị chứ?....

Bật dậy với vầng trán đẫm mồ hôi, Lee Sanghyeok ngồi thẫn thờ trên chiếc giường mà đáng lẽ phải có một hình bóng ở cạnh. Hắn cúi đầu xuống bất lực thở dài, ôm mặt ngẩng lên trần nhà mà nhìn ngắm. Những hoa văn Thiên chúa được thiết kế vô cùng tinh xảo trên trần nhà, chúng được chạm khắc tỉ mỉ đến đáng sợ. Cảm giác như Chúa đang nhìn vào chính mình mỗi khi đặt lưng xuống giường và đăm chiêu nhìn, cầu nguyện trước khi ngủ.

Lau đi vệt nước đọng lại trên mắt, Sanghyeok ngồi dậy rời khỏi chiếc giường lớn. Tiến tới nhà tắm vội vàng rửa mặt, nhìn ngắm bản thân trong gương. Lúc này hắn chỉ khoác một chiếc khăn trắng dưới hông, để lộ một thân hình vừa đủ nhưng lại săn chắc kì lạ. Khuôn mặt tổng tài cùng mái tóc rũ xuống tạo cảm giác vô cùng quyến rũ. Vẫn là một buổi sáng như bao ngày. Mọi sinh hoạt đều rất đỗi bình thường, uống cà phê, ngồi đọc sách, làm việc và tận hưởng một ngày. Cuộc sống của Lee Sanghyeok lại trở về quỹ đạo bình thường, không lên không xuống tẻ nhạt vô cùng.

*Cạch

- Lee Sanghyeok

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt chủ tịch Lee, người ấy mặc một chiếc váy đen trang điểm nhẹ nhưng rất cuốn hút. Chiếc khoác lông vũ màu trắng phần nào điểm thêm nét lịch lãm. Người ấy tiến vào nhà Lee Sanghyeok bằng sự hộ tống của kẻ hầu. Không ai khác chính là Giám đốc Lee- bà nội của Lee Sanghyeok

- Bà? Tại sao lại đến đột ngột vào sáng sớm thế ạ? Tại sao không báo cho con trước để con chuẩn bị?

- Sanghyeok hẳn con cũng biết lí do ta đến đột ngột như vậy là gì mà?

-....

Thật khó để thấy được cái dáng vẻ lúng túng vội vàng ấy của một chủ tịch: Lee Sanghyeok. Anh ta luống cuống vội vã như một đứa trẻ, đỡ bà ngồi cạnh mình.

- Ngồi đối diện đi

Nội nói với giọng kiên quyết có vẻ quan trọng, ngồi xuống chiếc ghế sofa nơi Wang ho hay ngồi. Giám đốc Lee nghiêm nghị đối chất không ngại nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

-Cháu có yêu Han Wang-ho hay không?

Đáp lại lời bà là một khoảng trống âm thanh, dường như không gian lúc ấy bị ngưng đọng lại, nét mặt bà trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Bà biết rõ trong đầu Lee Sanghyeok lúc ấy đang nghĩ gì, lại càng hiểu được cảm xúc lúc này của cậu Lee. Bởi khi nhìn vào ánh mắt ấy, không khó để nhận ra cái ghen tuông, cái tình yêu kiểm soát vô điều kiện nhưng lại quá khó để nói ra.

- Ta biết cháu có tình cảm với Wang ho, việc gửi đơn li hôn là do cháu không muốn thằng bé đau khổ vì mình. Sanghyeok à? Cháu đã hứa với ta sẽ chăm sóc thằng bé dù có chuyện gì mà? Cháu đã thề với Chúa sẽ mang lại hạnh phúc cho Han dù sớm hay muộn.

- Cháu đã có cơ hội rồi tại sao lại không biết nắm bắt? Nghe này: "Hận thù làm gia tăng xung đột, nhưng tình yêu thương che đậy mọi điều sai trái". – Châm ngôn 10:12. Dũng cảm yêu lại không dám thổ lộ? Nói cho ta biết tại sao.

             Lee Sanghyeok, anh ta lúc ấy chỉ cúi mặt xuống không dám đối diện với bà. Giống như một đứa trẻ hư bị dạy bảo ngỗ ngược. Chẳng biết cảm xúc chính mình ra sao, cũng chẳng bận quan tâm đến người khác. Để rồi người tổn thương đâu chỉ có một.

             Một cuốn sách mà anh ta đọc, có viết rằng "thích" là tình cảm dâng trào, là khát vọng tương lai hạnh phúc bên nhau, là muốn tiến gần là thấy hạnh phúc mới ở bên nhau. "Yêu" là không thể rời xa, là luôn ở bên nhau dù không vui vẻ, là nhớ mãi không quên, là cùng nhau gánh vác khó khăn thử thách. Trong yêu có nước mắt, thích thì không. Giây phút ấy Lee Sanghyeok như được hiểu thêm nhiều hơn về cảm xúc của bản thân.

             Tiễn bà về, anh ta lái xe đến nhà thờ. Ngồi một mình ở đó mãi lâu chẳng thấy về....

             *

            Đã một tuần sau cái ngày kì lạ ấy, cái ngày mà có chết cũng không dám nghĩ đến. Thật may vì cậu chỉ bị bệnh sốt xuất huyết nhưng trở nặng dẫn đến ho ra máu. Hôm ấy cậu thấy anh khóc, trách móc với giọng điệu giận dỗi, và là lần đầu thấy mẹ Han tức giận đến mức vậy. Wang ho đăm chiêu ngắm nhìn vườn hoa trước cửa nhà cùng đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo của mình. Khuôn mặt đầy vẻ suy tư, trời sáng sớm thật trong lành...

            - Wang ho à? Con có biết ý nghĩa của những bông hoa trong vườn nhà không?

            - Hoa thược dược trắng là "Bắt đầu yêu em". Hoa hướng dương lại là sự yêu thương và quan tâm. Hoa tử linh lan là sự chung thủy trong tình yêu và hoa lanvander là chờ đợi trong tình yêu. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Han rồi giải thích

             - Vậy còn những bông hoa màu xanh ấy thì sao?   Han hỏi mẹ với ánh mắt tò mò

            -  Chúng là "Xin đừng quên tôi"...

             Nhìn vào ánh mắt của mẹ, Han thấy được dụng ý bà muốn nói. Bà ấy biết cảm xúc của cậu như nào và cậu cũng vậy. Nhưng thật đau lòng làm sao, Han sớm đã muốn từ bỏ. Mẹ Han, bà ấy dù ghét Lee Sanghyeok nhưng cũng không nỡ thấy đứa trẻ yêu quý của mình đau khổ vì tình yêu. Vốn dĩ nó đã có cơ hội nhưng lại nghĩ quẩn mà chối bỏ tình yêu ấy. Wang ho vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được nuông chiều chăm sóc. Ấy thế ra đời chưa tiếp xúc được nhiều đã phải chịu đựng đủ đường.

             Vài hôm trước thôi, ngay khi khỏi bệnh Lee Sanghyeok liền đưa cho Wang ho một tờ giấy. Đó là đơn li hôn. Dù có tổn thất cho công ti thế nào cũng nhất quyết ép Wang ho kí. Nhưng cũng thật may, anh ấy lại nói cho em thời gian suy nghĩ. Wang ho đã nghĩ rằng anh ấy thật sự không hề thích mình, nên lấy cớ suy nghĩ để níu cậu lại vì công ti. Han lại rộng lượng, đơn giản là anh thích thì cậu sẽ đồng ý dù nó có thiệt cho cậu.

           Chợt Wang ho nghĩ ra điều gì đó, bấy giờ đã là 9 giờ hơn ngày thứ bảy. Là ngày hàng tuần anh và cậu đến Thánh đường để cầu nguyện xin phước lành và xám hối. Vội vã lên xe chạy đến Thánh đường, nơi mà Han biết chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.

          - Trong Thánh đường, con quỳ lạy dưới chân Chúa. Cầu mong đứa trẻ ấy hạnh phúc mà không cần có con. Con xin nhận hết lỗi lầm về mình và xin Ngài hãy tha thứ. Con đã phá vỡ quy luật tình yêu. Đức Tín của con đã bị vấy bẩn, xin Ngài. Xin Ngài hãy bao dung bằng tấm lòng của Ngài, bủa vây lấy con và giết chết con vĩnh viễn trong sự cô độc còn lại của quãng đời.

           Buổi lễ kết thúc vào 12 giờ hơn, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, đăm chiêu nhìn lên thánh giá. Ánh mắt xám hối nhạt nhòa màu nước mắt. Mãi đến khi cả Thánh đường lặng đi vì dòng người đã tan hết. Lee Sanghyeok mới đứng dậy và chuẩn bị rời đi.

           Sững người lại vì trước mắt mình là người mà bản thân luôn để tâm đến. Tay cậu ấy ôm một đóa hoa Lanvander

          - Anh có biết ý nghĩa của những bông hoa này là gì không?

    - Là "Sự chung thủy trong tình yêu"  đó.





< 😎 >

         

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro