Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sanghyeok cảm nhận rõ được sự khác thường của bản thân mấy ngày gần đây, quyết định tan học không chờ Wangho cùng về nữa.

Chuyện này vốn cũng chả có gì. Dù sao trước khi Wangho vẽ báo bảng, hai người họ cho tới giờ cũng không có thói quen đi về cùng nhau, nếu hôm qua không phải do hắn chặn Wangho lại thì cậu ấy cũng sẽ không đợi hắn đâu.

Sanghyeok hạ quyết tâm, sau khi tan học thì cất dọn đồ như thường. Nhưng khi hắn khoác cặp lên vai nhìn về đằng trước một cái, phát hiện Wangho đang nhìn mình ở hàng phía trước. Wangho thấy Sanghyeok ngẩng đầu nhìn mình thì chỉ chỉ cái cửa, xoay người ra khỏi phòng học.

Tuy nói là không định về cùng Wangho, nhưng khi Wangho chờ hắn, hắn lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên — hôm qua hắn đã chờ Wangho rồi, hôm nay theo lý đúng là đến phiên cậu ấy chờ hắn.

Hơn nữa, chính miệng Wangho đã nói, hắn là người quan trọng của cậu ấy.

Trong lòng Sanghyeok vui vẻ, hắn hát khẽ đi ra từ cửa sau. Wangho đang thẫn thờ nhoài người trên lan can hành lang, thấy hắn đi tới cũng không nói gì, hai người lặng lẽ sóng vai trở về.

Nói cho cùng, Wangho vốn không phải người nói nhiều. Giữa bọn họ cũng không có gì để nói, cho nên lúc ở cạnh nhau luôn là im lặng không nói lời thừa thãi.

Nhưng cho dù là vậy, Sanghyeok vẫn muốn về cùng Wangho.

Hắn cũng không biết vì sao nữa.

Kì thi Đại học đang tới gần, việc học cũng ngày càng căng thẳng. Sanghyeok và Wangho vốn rất nghiêm túc học tập, đợt này lại càng bận rộn hơn, mỗi ngày chỉ liên tục di chuyển giữa hai điểm trường học và nhà. Mẹ của cả hai sợ con mình học đến đần người nên quyết định Chủ nhật hàng tuần để bọn họ đi siêu thị mua đồ. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Sanghyeok cả năm lớp 12 này chỉ lo học không phải giúp đỡ việc gì trong nhà, vì thế đành đồng ý, 7 rưỡi sáng Chủ nhật qua nhà Wangho gọi cậu, chuẩn bị đến 8 giờ khi siêu thị mở cửa thì đi xếp hàng mua trứng gà.

Ba Wangho mở cửa cho Sanghyeok, ba cậu vừa mới ngủ dậy, mắt hãy còn lim dim hỏi: "Sao qua sớm vậy?"

"Làm phiền chú rồi." Sanghyeok lúng túng nói, "Cháu qua gọi Wangho cùng ra ngoài..."

"À, đi siêu thị hả." Ba Khương mở cửa ra, "Cháu cứ lên thẳng phòng tiểu Đào mà tìm nó... Không cần thay giày đâu, phiền lắm."

Sanghyeok gật đầu, mài đế giày lên thảm trước cửa nhà một cái, dưới sự chỉ dẫn của ba Khương đi tới trước cửa phòng Wangho.

Cửa phòng Wangho không đóng mà chỉ khép hờ. Hắn đưa tay đẩy ra một cái, nhìn thấy Wangho đang đứng bên giường mặc quần áo.

— Nói chính xác hơn, là đang mặc đồ lót nữ.

Wangho đưa lưng về phía Sanghyeok, nửa thân trên đang ở trần, tay đang với ra sau cài móc áo lót. Cậu nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì quay đầu lại nhìn. Wangho không bị dọa sợ cũng không có động tác gì né tránh, ngược lại là Sanghyeok hoảng sợ trước, miệng liên tục nói xin lỗi, vừa lui ra ngoài vừa định đóng cửa lại.

"Cậu làm gì vậy." Wangho bất đắc dĩ nói, "Con trai cả mà."

— Đúng vậy, con trai cả mà.

— Tránh gì mà tránh chứ.

Cái tay đang định đóng cửa của Sanghyeok dừng lại. Mặt hắn vẫn chưa giảm nhiệt, có chút lúng túng cúi thấp đầu đứng sau cửa, không biết nên làm gì. Sững sờ chừng mấy giây, hắn nghe thấy tiếng Wangho truyền ra: "Cậu vào đi."

Vì thế Sanghyeok vào phòng.

Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh thế này, trong lúc nhất thời hắn không biết nên để tay chân vào đâu nữa. Wangho nhìn chằm chằm hắn mấy giây, trong mắt thoáng qua ý cười, vì chừa lại mặt mũi cho Sanghyeok nên mới không cười ra tiếng. Im lặng chốc lát, Wangho mở miệng nói: "Cậu đóng cửa trước đi." Cậu nói, "Tôi đang thay quần áo."

"À, ờ." Sanghyeok ứng tiếng khép cửa lại.

Wangho nói: "Cậu qua đây."

Sanghyeok lề mề đi tới bên người Wangho, chần chừ nói: "Làm gì thế?"

"Có thể giúp tôi cài móc không?" Wangho quay lưng lại, "Tôi mới mua áo lót, không biết cài thế nào."

Sanghyeok ngây người.

Hắn máy móc cúi đầu, nhìn sống lưng trần trụi của Wangho.

Lưng Wangho thẳng tắp, không có mấy bắp thịt. Bởi vì không thường xuyên tiếp xúc ánh nắng nên làn da dường như muốn phát sáng.

Sanghyeok không kìm được nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ nơi xương cánh bướm của Wangho mà thất thần. Trong lòng hắn nảy sinh cảm giác kì quái bí ẩn, cảm thấy nốt ruồi kia thật ướt át, thật ghẹo người. Hắn cảm thấy nhiệt độ nóng ẩm lại bọc lấy mình, từng chút từng chút leo lên từ sau lưng mang theo tiếng tim đập nặng nề và cảm giác ù tai nghiêm trọng.

"... Khê... Sanghyeok?"

"A?" Sanghyeok chợt lấy lại tinh thần.

Wangho gọi Sanghyeok mấy lần. Cậu quay đầu sang, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn vào hắn.

"Sao vậy?" Wangho hỏi, "Cậu cũng không biết cài à?"

"Ặc — " Sanghyeok vội cúi đầu nghiên cứu móc cài áo lót, "Tôi đang xem, cậu chờ một chút."

Hắn hoảng hốt lúng túng đưa tay lên, vừa giúp Wangho cài áo vừa nghĩ loạn. Hắn bị cái suy nghĩ mới rồi nảy lên trong lòng dọa sợ, tay vẫn còn đang hơi run rẩy.

Wangho đột nhiên thở dài một hơi, sống lưng mà ngón tay Sanghyeok đang kề sát cũng thả lỏng.

"Sao vậy?" Sanghyeok lập tức buông tay, "Tôi làm đau cậu à?"

"Không phải." Wangho quay lại, vẻ mặt kì quái nói, "Cậu có phải... chưa từng thấy đồ lót nữ hay không?"

"Sao có thể chứ!" Mặt Sanghyeok đỏ lên, hơi tức giận nhìn cậu.

Wangho 'À —' một tiếng: "Vậy sao trông cậu cứ như chưa thấy cảnh đời vậy?"

"Tại tôi chưa từng thấy cậu như vậy —!" Mắt Sanghyeok đảo loạn một vòng trên chiếc áo lót nữ màu vàng nhạt in hình hoa Wangho mặc, "Cậu như vậy..."

Wangho không nhịn được bật cười, "Được rồi." Cậu với tay ra sau sờ một cái, "Cài chắc chưa?"

"Chắc rồi." Sanghyeok nói.

"Cám ơn." Wangho nói. Cậu cầm hai chiếc váy đang để trên giường áng lên người một chút rồi quay đầu lại cười nhạo Sanghyeok: "Xấu hổ thì quay đi chỗ khác nhé."

Sanghyeok cắn răng nghiến lợi nói: "Con trai với nhau cả, có gì mà xấu hổ chứ!"

Wangho hiểu ra nói: "Vậy chắc trời nóng lắm nên mặt cậu mới đỏ thành như vậy hả."

"Cậu...!"

Wangho xua tay một cái, ra chiều rất rộng lượng: "Vậy tôi quay ra chỗ khác là được. Tôi biết suy nghĩ cho người khác lắm."

Sanghyeok sắp bị cậu làm cho tức điên, nhưng lại không thể phản bác lại được, chỉ đành ngậm miệng nhìn Wangho xoay người đưa lưng về phía mình mặc quần áo.

Hắn chuyển tầm mắt đi, nhưng được một lúc thì lại ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa mắt quay về, liếc nhìn sống lưng Wangho.

Nốt ruồi kia nằm trên đai áo lót một chút xíu, khi Wangho đưa tay kéo khóa váy lên thì nó bị che đi luôn.

Hắn nhìn hoa văn trên lưng váy Wangho, có chút tiếc nuối mơ hồ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro