🌕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park euijin chẳng cần tới lần sau bọn họ có rủ hay không, anh đây đã rút kinh nghiệm mà tự xách thân, vác túi chạy về trước. hoàn toàn gạt bỏ đôi tình nhân với khung cảnh hường phấn đang không ngừng gieo rắc mấy lời tán tỉnh nhau trong kia.

quay trở lại với đôi gà bông, thực chất thì han wangho vẫn biết bơi đôi chút, nhưng vì muốn nhõng nhẽo với anh người yêu nên em mới bảo rằng mình sợ thế thôi.

"nếu em rớt xuống biển, anh sẽ bơi tới cứu em."

lúc nhận được câu trả lời này từ lee sanghyeok, em cũng chỉ bật cười cho qua và bảo anh lo đi đâu xa quá. vậy mà ai ngờ, anh người yêu của em đã đẹp trai, chơi game giỏi, giàu nhức nách lại còn chuẩn khuôn mẫu là người nói được nhất định sẽ làm được.

ôi, người đàn ông gia trưởng em yêu đây chứ đâu.

cơ mà anh gia trường này lạ lắm mọi người ơi. ảnh bảo ảnh được dạy tập bơi đàng hoàng, nào là bơi tự do, bơi ngửa, bơi kiểu ếch, hay đại loại kiểu thế. ảnh còn nằng nặc nói với em hãy xem ảnh bơi cho rõ mà học theo đây này.

"khụ...sanghyeok hyung, em không có ý gì đâu nhưng mà, nhìn anh bơi như con lăng quăng vậy đó há há há."

nào là vung chân sang bên này, lội tay sang bên kia, ưỡn người sang bên nọ. đã thế lee sanghyeok còn chú tâm bơi tới mức bàn toạ của ảnh chổng thẳng lên trời luôn. han wangho trên bờ chứng kiến toàn cảnh anh người yêu thể hiện kỹ năng bơi lội thần sầu làm em đây sắp buồn cười tới tắt thở rồi.

lee sanghyeok nghe em bồ nói thế chỉ còn biết trầm ngâm đen mặt. em ta cả gan dám trêu hắn bơi ngúng nguẩy cứ như một con sinh vật dị thường, còn cười vào mặt hắn ngớt.

han wangho, em được lắm. để thằng này cho em biết thế nào mới là một con lăng quăng thực thụ và chơi em sướng ra sao.

"bé cưng, chúng ta sang bồn tắm mát xa cho thư giãn đầu óc nhé."

kèm theo đó là một nụ cười mỉm nham hiểm cùng cái đá lông nheo thương hiệu. han wangho bất giác cảm thấy lạnh sóng lưng, nhưng đã lỡ chọc phải vảy ngược của sói rồi thì em có chạy đằng trời.

lee sanghyeok nào để người đẹp chạy vụt khỏi tầm tay, hắn một bước ôm bế luôn người nhỏ đi đến gian bể bơi riêng biệt. à, thật ra thì chỗ này đã được hắn đặt lịch trống trước rồi, nhằm tránh bị làm phiền lúc đang vui đùa tập luyện ấy mà.

"ê ê cái anh này, đừng có điên vậy coi đang ở nơi công cộng đó."

han wangho bị anh lớn kìm kẹp bế trên tay, mồm xinh vừa la oai oái vừa mắng chửi anh người yêu là đồ bỉ ổi, xấu xa không biết xấu hổ. tay chân cũng vung lắc loạn xạ khiến lee sanghyeok phải nhăn mặt mà vung tay tét một phát thật mạnh vào mông thịt để cho bỏ ghét.

"còn hư nữa là anh làm em ngay tại đây luôn đấy."

lời nói vậy mà rất có uy lực, han wangho chỉ có thể bất mãn im lìm chịu trận. giờ em có vùng vẫy nữa thì cũng có xoay chuyển được tình thế rằng mình sắp bị đưa vào hang sói mần thịt đâu.

thú thật thì ngay từ đầu em chuẩn bị kỹ càng mấy kiểu tình thú như vậy chỉ là muốn âu yếm cùng anh người yêu một chút thôi, bởi dù gì thì cũng lâu rồi cả hai mới có thời gian trống để dành cho nhau vậy mà. ấy mà han wangho lại quên béng mất một điều quan trọng rằng anh bồ của em tinh lực dồi dào như vậy, một chập thôi vẫn là chưa đủ đô với ảnh, giờ khắc này ảnh còn dám to gan đến mức muốn quậy đục nước ở đây thật nữa chứ.

lee sanghyeok đưa em tới một căn phòng tắm riêng biệt nọ đã được đặt gạch trước. ngay sau khi chắc chắn cửa phòng đã được đóng khoá chặt, hắn liền nhanh chóng thả em vào bồn tắm mát xa lớn được đặt ở góc phòng, còn chính mình thì sửa soạn lại chút đồ đạc rồi mới bước vào ngồi cùng em.

về phần han wangho thì có chết em cũng không dám lại ngồi gần hắn đâu. em ngồi co ro nép vào một góc, bản thân thì luôn trong trạng thái phòng thủ, chỉ cần lee sanghyeok lao tới là em sực hắn liền.

lee sanghyeok thấy người yêu nhỏ dè chừng hắn như vậy liền không vui, thằng nhỏ đang trướng tới phát đau bên dưới lớp quần bơi cũng không vui nốt. gì chứ em nhỏ ngon ngọt của hắn ngay từ đầu là người lên nòng súng trước, hiện tại còn gặp thêm cái body ngực nở, eo thon đang được chiếc áo thun ướt đẫm ôm sát vào người, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp trông thì như còn nai tơ ấy, môi hồng còn đang bĩu ra vẻ giận hờn. ngắm qua một màn này, lee sanghyeok hắn không nứng mới là lạ đó.

"cục cưng, mau lại đây với anh."

"không, tui không thèm. anh mau tránh xa tui ra, anh mà lại gần đây là tui cắn đó."

người thì cũng không tới nỗi bé, nhưng cái miệng xinh ấy đanh đá thì thôi nhé luôn. thế nhưng chẳng sao cả, ngót nghét 7 năm trời rồi, hắn nghe quen tới thành nghiện luôn, nhờ đó mà cũng đã tôi luyện được cách thuần hoá được bé đậu đậu đanh đá này nữa.

khoé môi mèo kéo lên thành một điệu cười hết sức dâm tà khiến han wangho nhìn tới không rét mà run. chỉ với vài giây lơ là, bằng kỹ năng phản xạ thần sầu được đúc kết từ việc luyện game, lee sanghyeok nhanh nhạy vung tay lao tới bắt thóp được cẳng chân nhỏ của người đẹp. han wangho bên này chưa kịp định hình rụt chân về đã ngay lập tức bị kéo tới lọt vào cái ôm của lee sanghyeok.

hắn còn đoán trước được việc cái mỏ hỗn này sắp thoát ra vài câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên đã chuẩn xác nhắm thẳng ngay hai phiến môi hồng đào mà ngậm lấy, ngấu nghiến nó như thể đang thưởng thức hai miếng thịt đậm vị ngọt thanh, khiến cho han wangho cũng hết đường cự lại hắn. bàn tay to lớn còn đặt ngay sau gáy, dùng lực ghìm chặt để tăng nhiệt cho nụ hôn thêm đôi phần cháy bỏng.

hai bên vuốt nhỏ của han wangho ban đầu còn đặt trước bờ ngực của hắn hòng đẩy ra, giờ đây cũng đã buông xuôi mà vòng tay qua cổ hắn cùng hợp tác.

đến khoảng tầm mười phút sau, tiếng chụt chụt dây dưa môi lưỡi mới tạm thời kết màn để đôi bên còn lấy lại nhịp thở. han wangho ghé mặt áp vào lòng bàn tay của anh lớn mà thở hổn hển, đôi con ngươi mơ màng ngước lên nhìn hắn, ân ẩn sâu trong biển hồ cô đọng cũng đã bắt đầu nhen nhóm lên vài tia dục vọng.

"...ha...đồ xấu xa nhà anh."

"cảm ơn vì đã khen. wangho có muốn khen thêm một thứ khác không?"

thứ khác ở đây là gì thì ai cũng biết, han wangho còn đang bị nó chọc chọc vào mông làm ngứa ngáy khắp người đây này. mặc dù đang ngâm mình trong hơi lạnh của bể nước, em vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt toả ra từ vật đó của lee sanghyeok nóng hổi không thôi.

"thật sự là làm ở đây thật sao? sanghyeokie không thể đợi cho tới lúc về nhà được hả?"

"anh mà đợi thêm nữa thì sẽ phát điên mất, với cả nó mà hỏng thì sau này không có thứ gì cho em chơi đâu."

"gì chứ, em đi kiếm cái khác là được ấy mà."

"em dám à? anh cấm em làm vậy đấy, nhóc con."

han wangho hình như lại sơ ý chọc phải máu điên của anh người yêu rồi. hắn một lần nữa điên cuồng chiếm lấy môi em mà gặm nhấm, đôi bàn tay hư hỏng bên dưới bề mặt nước bắt đầu liến thoắng lột bỏ các lớp quần của em nhỏ rồi quăng thẳng ra sàn. bờ mông căng mọng cũng làn da mướt rượt đã được hắn vuốt ve, nhào nặn thành nhiều hình thù trước rồi mới đến khâu chào hỏi hang động nhỏ bị khuất giữa rãnh hai cánh mông.

bởi vì có dòng nước tiếp sức nên hai ngón tay của hắn được đà trượt vào trong động nhỏ rất dễ dàng, khiến cho hắn càng thêm thích thú với ý tưởng làm tình ở nơi điên rồ này.

"sao lại khít chặt tay anh thế này? wangho lạnh hở, hay là wangho đang muốn thứ khác mau vào trong em lắm rồi, hửm?"

"lắm mồm quá, mau làm lẹ đi còn về. không là tui cho anh hỏng ống nước ngay tại đây luôn."

"vâng vâng, tuân mệnh người đẹp."

lee sanghyeok cuối cùng cũng đã gỡ xích cho con quái vật đang gào thét với mong muốn được dạo chơi chốn ấm cúng thân thương. hắn tuốt cự vật lên xuống vài cái rồi kê phần đầu nấm hung tợn ngay trước cửa động, còn cù nhây nhấp nhả bên ngoài vài cái rồi mới thèm thúc tới, đẩy toàn bộ chiều dài vào trong, thành công sáp nhập hai cá thể thành làm một. han wangho bên trên bởi cú thúc của hắn mà giật nảy người phải bấu chặt vào vai hắn để bám trụ ngồi vững, miệng không quên mắng hắn một câu.

"ức! nhẹ thôi, cái anh này!"

"nãy em bảo anh làm lẹ còn gì, anh làm đúng ý em mà."

"tôi kêu anh lẹ chứ có phải kêu anh một phát chui mẹ vào trong đâu, đồ chết tiệt này?"

"bé hư, giờ phút này cái miệng đó chỉ còn được phép rên rỉ tên anh thôi. dám chửi anh thêm câu nào thì anh làm nát cái mông này gấp đôi hiệp."

"àiii, đồ cầm thú."

"gấp đôi."

lee sanghyeok giữ chặt lấy vòng eo thon gọn của người nhỏ làm trụ đỡ, cùng lúc mở đường cho hàng loạt cú thúc dồn dập kéo tới về sau. sức ép của làn nước khiến hắn không thoát khỏi việc bị chậm nhịp độ hơn so với bình thường, nhưng dường như cũng do đó mà lee sanghyeok lại càng có thêm ý chí chinh phục thử thách hơn. và cũng bởi vì thứ hành đồng cuồng dã của hắn, dòng nước sóng sánh xô bồ vào nhau, đập vào thành bồn rồi văng tung toé hết ra ngoài gần một nửa. riêng phần còn lại chắc hẳn đang dần bị cự vật của hắn dập tới tấp, tìm lối và len lỏi hết vào trong hang động chật hẹp kia.

"a...a sanghyeokie, không...không được, nước sẽ vào hết mất...ưm..."

han wangho có cảm tưởng rằng nếu không chấm dứt việc này nhanh chóng, bụng của em khéo sẽ phình ra vì chứa quá nhiều nước mất. nghĩ tới đó,
em nhỏ không khỏi sợ hãi và mong muốn chạy thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhưng thân người vừa nhấc lên một chút lại bị người lớn lôi về, cộng thêm bề mặt bồn trơn trượt khiến gậy thịt bên dưới được nước đỉnh vào sâu hơn.

"hưm...nước vào bụng sẽ phình to, khó chịu lắm...oaa"

"vậy thì không nước, cái bụng này sẽ chỉ phình to vì chứa tinh dịch của anh thôi."

"aisss cái đồ chết dẫm này. ai đó hãy mau cứu tui khỏi cái ông tầm da này đi huhu."

"em đang mắng anh nữa phải không? thêm gấp đôi nữa nhé."

han wanghoi ơi là han wangho, mày thật sự đã bị anh ấy nắm thóp từ trong ra ngoài rồi, sau này có mà chạy đằng trời.

thế nên là han wangho chỉ còn nước nương theo ý của anh người yêu, vừa ôm anh vừa thả mình hoà nhập cùng với làn sóng đang dập dìu xô đẩy vào thành bồn.

mắt nhác thấy han wangho không còn quá chú tâm vào chính sự, lee sanghyeok không vui liền nảy trí kéo lại sự tập trung của em bằng cách vồ lấy hai hạt đậu nhỏ đo đỏ ẩn sau lớp áo mà gặm cắn. hắn cảm thấy chưa đủ còn dùng răng day day rồi kéo căng phần ti cho nó cương cứng lên, và dĩ nhiên là không ngoài dữ liệu của hắn, han wangho ngay lập tức thoát khỏi lơ đãng. cảm giác như có một luồng điện chạy dọc qua khiến em giật điếng người mà mắng hắn.

"aa...nhột quá."

"wangho mất tập trung."

"là tại ai chứ..."

"được rồi, đứng dậy đi."

"hả?"

"đứng dậy, úp mặt vào tường rồi chu mông ra cho anh."

cái tên điên này, tui tưởng anh tha cho tui!

nghĩ thế thôi chứ han wangho vẫn cắn răng làm theo lời hắn, nhưng khổ nỗi chân em ở trong nước quá lâu cộng thêm cái tư thế ngồi nhấp nhổm khiến cho nó tê rần. sau cùng lại trượt xuống chỗ cũ nên đành phải giương mắt nai, nhờ vả lee sanghyeok giúp một tay.

người lớn cũng ân cần kéo em dậy, để tay em bệ vào thành bồn tắm và vách tường, sẵn còn tiện tay lột luôn chiếc áo thun vướng víu. mông mẩy cũng được hắn tự điều chỉnh cho hướng ra vừa tầm với gậy thịt của hắn, ngoài ra còn xấu xa tặng cho em một cái tét yêu, khiến vùng da trắng nõn liền hiện lên dấu năm ngón tay đỏ ửng trông thuận mắt vô cùng.

"chiều người yêu em thêm chút nữa đi rồi tí anh đưa bé đi ăn lẩu nhé."

"hứm, vậy thì em phải hút cho khô cái quỷ kia của anh mới được."

"tưởng ai đó chê anh là như con lăng quăng cơ?"

"anh trâu như quỷ thì có."

"tuyệt, vừa hay anh đây là quỷ vương bất tử."

ôi em xin thề, trần đời này mà có thể loại sách nào giảng dạy những biện pháp hiệu quả nhất để phong ấn cái bản năng sát thủ võ mồm này của em, thì lee 'faker' sanghyeok chắc chắn phải là một đại thi hào, chỉ một và duy nhất luôn ấy.

lee sanghyeok cúi người xuống, áp sát da thịt cả hai vào nhau. mặt ghé vào bên tai ửng đỏ vì ngại của em, thổi phù phù qua một luồng hơi nóng để thúc đẩy thêm một tầng sóng tình vẫn đang không ngưng dạt dào bên trong. dù cho cả em và hắn đã ngâm mình trong nước khá lâu rồi, nhưng thân nhiệt mỗi khi được tiếp xúc gần gũi đều bị cơn nứng hung cho nóng tới phát bỏng, hoàn toàn quên luôn cái lạnh từ bồn tắm gây nên.

gậy thịt thô to của hắn một lần nữa lại được nhồi nhét vào trong động thịt nóng hổi trơn trượt. có nơi này sưởi ấm cho qua bốn mùa rồi thì hắn chẳng cần quái gì phải sợ lạnh.

từng cú nhấp tới như vũ bão của hắn đều khiến cho han wangho phải oằn người rùng mình một phen. bản thân bởi vì tiếp nhận mấy đợt thúc oanh liệt của hắn mà chống đỡ không nỗi, nên phần đầu suýt thì va phải vào tường. may mắn là lee sanghyeok đã phòng ngừa đi trước một bước, tay hắn vẫn luôn chắn ngay vách tường trước mặt em. về sau vì cảm thấy khá bất tiện nên đã bắt lấy cằm nhỏ của em quay ra sau hướng đến môi hắn, rồi cùng nhau tiếp tục tiến độ môi lưỡi giao hoà.

"hức...ứm!"

tiếng rên thoát tục bỗng vang lớn, báo hiệu cho lee sanghyeok biết rằng cậu em của hắn lúc này đã vừa vặn tìm được chỗ vui chơi quên lối về rồi. thế nên hắn càng không ngần ngại dùng đỉnh đầu nấm, liên tục cọ xát và đè nghiến vào điểm mẫn cảm của em nhỏ.

"a anh ơi...đừng đâm vào đó nữa mà...háa"

"suỵt nào. nhỏ giọng thôi cục cưng, chỗ này không có cách âm như ở nhà đâu đấy."

kẻ tội đồ như anh thì lo sợ cái chó gì, người khổ thân ở đây chỉ có tui thôi.

tiến vào hoàn cảnh hiện tại, han wangho lúc này vừa phải cắn môi gắng gượng kìm nén lại mấy tiếng rên xấu hổ, vừa phải chống cự lại từng đợt nhấp hông ác ý của anh bồ. cả người gần như cạn kiệt sức lực, hai chân vì giữ tư thế đứng trong một khoảng thời gian sắp rụng rời cả ra, đầu óc thì quay cuồng như đang lơ lửng trên chín tầng mây.

"h-hông được nữa...hic sanghyeokie, em sắp, sắp bắn rồi...oaaa"

sau hàng loạt các đợt kích thích từ người anh lớn, han wangho chẳng mấy chốc mà bị vắt cạn kiệt sức lao động. cuối cùng không thể trụ vững được nữa liền bắn thẳng ra dòng tinh trắng đục dính cả vào tường.

"cưng bắn sớm thế hỏ, phạt cưng lần tới phải đợi anh ra cùng."

"yaa...chậm, chậm thôi, em vừa mới bắn mà...ưmm"

em bắn rồi nhưng hắn đã bắn đâu, hắn còn muốn chìm đắm, được vùi vào trong em càng lâu càng tốt đây này.

hắn một tay bò trườn lên bầu ngực mềm, vân vê hạt đậu nhỏ hồng, một tay thì lả lướt xuống nắm lấy gậy thịt nhỏ vừa mới được phóng thích, mà rung lắc theo từng nhất cử nhất động của hắn. trên dưới, trước sau đều được lee sanghyeok luân phiên nắn bóp trêu chọc, người nhỏ nương theo đó mà dần lấy lại khí thế ban đầu mà lớn giọng rên rỉ.

lee sanghyeok bất chợt dừng động tác đưa đẩy lại một nhịp để thăm dò gì đó. han wangho bên dưới đang trên đà sướng lại không thấy hắn động đậy thêm gì thì lấy làm lạ, định bụng quay ra sau để hỏi chuyện thì ngay lập tức bị cú thúc như trời giáng của anh người yêu đánh úp tới, khiến cho em suýt chút nữa thì bụm miệng la lớn, nhưng may mắn đã được bàn tay của hắn chộp lại kịp thời.

"giữ tiếng lại nào, có người đang đi tới đấy. wangho không muốn bị phát hiện đâu mà phải không, hửm?

đúng thật là đang có vài tiếng bước chân vang vọng đến và ngày càng gần hơn tới gian phòng này. han wangho phát hoảng đến mức bên dưới không tự chủ được mà khít chặt, làm cho cự vật bên trong bị bót sướng muốn điên. lee sanghyeok lần này lại kiếm thêm được trò mới, thay vì đưa đẩy hết tốc lực, hắn lại từ từ nhích hông ra một chút, sau đó dồn toàn bộ khí lực thúc thật mạnh, thật sâu vào bên trong mị thịt đỏ hỏn.

han wangho mặc dù rất muốn thét lên vài câu mắng anh người yêu chơi xấu, vậy mà lúc mở miệng chỉ toàn thoát ra những lời rên dâm tục, nên em đành phải tự dùng tay bịt kín mồm mình lại cho đến khi tiếng chân của đoàn người kia vang đi thật xa.

"hình như wangho thích lắm thì phải, bên dưới thít chặt thế này cơ mà."

"thích cái đồ khốn nhà anh ý! tui mỏi, tui muốn về nhà."

"tới ngay đây~"

lee sanghyeok cuối cùng cũng thôi có ý định trêu bé nhỏ hay xù lông này nữa, hắn mau chóng đẩy nhanh tốc độ theo ý nguyện của em, tiếng va đập da thịt theo đó vang lên bạch bạch không ngớt trông vui tai vô cùng. đôi tay to lớn ghì chặt lấy vòng eo nhỏ trắng trơn tới hằn lên cả dấu vết ngón tay đỏ ửng, lực hông thúc lần cuối thật sâu đến cửa hang động rồi cũng chịu thua phóng ra một lượng lớn nùng tinh đặc quánh.

cậu em của han wangho sau khi được giải thoát khỏi gọng kìm của lee sanghyeok cũng bắn ra thêm lần nữa rồi xụi hẳn, đến thân chủ của nó cũng chẳng còn tí sức lực nào mà mềm nhũn đi trong vòng tay của anh lớn.

cơn sóng triều qua đi, lee sanghyeok ôm lấy người em nhỏ đến chỗ vòi sen, tự tay xối xơ qua người cho cả hai rồi mới ôm ôm ấp ấp lau mình, mặc đồ đàng hoàng mà cõng ra ngoài rồi đi về nhà.

mặc dù vẫn còn lịch stream vào buổi tối nhưng lee sanghyeok cũng không quá vội mà đi làm ngay. hắn còn dư dả kha khá thời gian để vờn lấy người yêu nhỏ tại căn biệt phủ của cả hai, khiến cho han wangho dù đã mệt lả người sau chuyến đi bơi hãi hùng vẫn phải chiều anh bồ thêm mấy chập nữa, âu cũng là vì nồi lẩu và một tâm hồn hồn hừng hực khí thể quyết tâm trả thù được hắn ở trên sân đấu.

/

"anh điên hả? đang ở nhà thi đấu đấy!"

"anh nhớ hơi bé lắm, cho anh sờ một tí thui."

cả lee sanghyeok và han wangho, bên ngoài sân đấu thì tuyên chiến nhau toé lửa, nhưng đâu có ai ngờ rằng ở sau góc khuất nơi cửa thoát hiểm luôn là địa điểm gặp mặt yêu thích của cả hai. khi mà lee sanghyeok luôn tìm cớ để được gần gũi hơn với em người yêu, nói thẳng ra là thả dê. còn han wangho thì ngoài mặt tránh né xỉa xói anh, nhưng bên trong lại cầu mong được anh yêu chiều thêm chút nữa, và sau cùng là em phải ra sân với vài vết "muỗi" đốt đã được chiếc áo khoác kéo cao che lấp đi.

-

end.

-

tiếp sức cho trận đấu ba má gặp nhau chiều nay 🔥 sẵn thông báo luôn là sốp sắp có GA cho các khách iu nhoé 😘

mô tả cảnh sau tấm màn sân khấu 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro