Thần động một lòng phàm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần động một lòng phàm tâm vậy đã bao giờ phàm tâm động lòng thần ?
 
Dưới cơn mưa bạc, nơi có chiếc cúp vàng sáng chói, nơi có những tia pháo hoa giấy được bắn xuống rực rỡ khắp cả khán đài rộng lớn.Một cảnh tượng lộng lẫy đẹp mắt. Nơi có vị thần đã phải lòng phàm tâm qua một cái ôm, cái ôm ngoại lệ của thần. Nụ cười vui vẻ hiện hữu trên khuôn mặt của vị thần và kẻ phàm tâm. Tay nắm tay, họ tiến gần đến chiếc cúp

 Vị thần lặng ngắm người trong lòng đang nâng chiếc cúp dưới cơn mưa bạc của pháo giấy lấp lánh,trong lòng vui vẻ thay người một phần. Vị thần kia cứ ngỡ nếu làm em cười nhiều hơn em sẽ càng yêu người hơn nhưng khi em cười nhiều hơn thì người lại là kẻ yêu em nhiều hơn.Cảm xúc trong lòng như muốn bùng nổ trong phút chốc.

Ngày hôm đó, họ thấy một vị thần cứ nhìn chằm chằm lấy dáng người nhỏ bé đang cầm chiếc cúp trên tay.Trên môi nở một nụ cười thật tươi ngắm nhìn người kia.

 Trên màn ảnh lại chiếu bức hình hai người nắm tay nhau hiện rõ niềm vui trên gương mặt. Hình ảnh được hàng triệu con mắt nhìn thấy. Cái nắm tay đó, cái ôm dưới cơn mưa bạc đó đã tạo nên một Mỹ Đế nổi danh.
 
Vậy...chừng đấy đã đủ lòng phàm tâm động lòng thần..?

 Chưa..? Hay do em quá ngây thơ ? Hay em không muốn khẳng định mình cũng đã rung động ?

 Lần làm kí hiệu tay hôm đó với anh em cũng chẳng hề biết ngụ ý "I love you" của anh gửi gắm đến em. Em chỉ trả lời qua loa bằng câu "I don't know" cho qua. Một câu phủ định của em khiến anh như chết lặng
Khi anh ngước nhìn lên màn hình to, khi có bóng hình của em mà ngây ngốc ngồi im mỉm cười được camera chụp lại. Khi phóng viên nhắc đến em,anh cũng cười thật tươi một cách ngốc nghếch

Anh hay trêu chọc em vì lúc nổi giận lên em rất đáng yêu

Anh đã để ý em. Để ý từ rất lâu khi em còn ở tuổi 16
 
Nhiều lúc,anh lại bất giác nhìn em thật lâu khiến em phải phàn nàn rất nhiều.
 Người ta đặt câu hỏi, liệu anh đang lưỡng lự khi giết đối thủ sao? Anh liền lắc đầu phản đối không phải. Vì phong độ của em không tốt, anh sẵn sàng nhường kill.
 
Em nũng nịu đòi anh chơi Anivia anh cũng chỉ biết cười trừ chiều theo ý em. Chơi cho em vui lòng
 
Khi con Syndra ngày hôm đó cúi xuống như hôn lấy con Akali của em liệu em có biết ?
 
Hay cái ngày em và anh cùng nhau xem 50 sắc thái cùng nhau, con mắt của anh luôn nhìn em đến khi em nhìn qua mới nhanh chóng nhìn lên màn hình đang chiếu bộ phim kia

 Tình cảm của thần dành cho em to lớn đến vây liệu em có biết ?
 
Kẻ phàm tâm ấy liệu đã thấy rõ ?
 
Đã rung động trước vị thần trao chọn cả trái tim cho em ?
 
Có lẽ, lần này là rồi...?

 Em lấy hết dũng khí hỏi :"mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa ?"
 Đến cuối cùng, người em mong chờ nhất cũng chẳng trả lời lấy một câu. Em cũng nghĩ anh lướt web nên không để ý nhưng thật ra anh đã nhìn thấy hết tất cả nhưng không đáp lại.

 Được cùng team với anh mà em ngồi stream tiếp, bỏ bữa luôn.
 
Em dở trò cướp bùa của anh, anh sắp ăn xong sẽ trừng phạt rồi chuồn đi mất để lại cho anh đứng đó thẩn thơ ping hàng đống dấu "?"

Chơi game cùng anh sẽ nhá emoji hình con cánh cụt tặng anh nhưng anh chỉ đáp trả lại bằng một nút like

 Hay những lần em nhại lại anh, khiến anh có chút tức giận, còn dọa:"muốn chết hay gì ?" trước màn hình stream khiến khung chat ngập tràn tiếng cười.
 
Mượn kem chống nắng cũng nghĩ đến anh đầu tiên, mà cả hai không có thì cùng nhau đi mượn ké.

Khi anh nói với em câu:" ngày mai anh sẽ gánh" trước trận đấu gặp SSG cũng đã khiến em bớt lo lắng đi phần nào, hình như-con tim của em trật một nhịp sau khi nghe xong câu đó thì phải ? Câu nói đó vẫn vang vỏng bên đầu em, truyền động lực cho em.
 
Khi em được hỏi rằng nếu trở thành boss của một đội tuyển điều em muốn làm gì nhất em đã nhanh chóng trả lời, đó là chiêu mộ Faker ! Có được một tuyển thủ hàng đầu như anh trong đội quả là một điều đáng tự hào

 Em cũng đã để ý đến anh từ rất lâu, từ khi em còn là một đứa trẻ thi đấu dưới màu áo của ROX. Đã có một bóng hình nhỏ bé nhìn anh từ phía sau giống như những cái nhìn của anh trao cho em khi em ở SKT
 
Nhưng đâu ai ngờ được rằng, vị thần vô tình chạm vào bông tuyết mùa đông lại bị giam giữ trong mùa đông lạnh lẽo đó vĩnh viễn ? Ngày em rời SKT, con tim anh như bị chôn vùi trong đống tuyết trắng mùa đông.
 
Em và anh đã chả còn như trước nữa...Có lẽ,ngay từ đầu cứ cho là chúng ta có duyên nhưng không có phận đi...? Chỉ là đôi ta không biết, cứ đâm đầu đến với nhau rồi lại tách ra. Tự tạo cho mình nỗi đau,dằn vặt bản thân liệu mình đủ tốt để nắm lấy bàn tay của đối phương đến cuối con đường ?

Anh vùi đầu vào luyện tập suốt cả khoảng thời gian đó. Tự cho mình cái cớ vẫn có thể gặp lại em,chỉ khác là...anh chả còn có thể ngồi kế bên em, chỉnh bảng ngọc cho em,chả phải là người đầu tiên được em bắt tay,ôm em vào lòng sau mỗi trận thắng nữa. Nghĩ đến đây,tâm trạng của anh lại càng trùng xuống.

Ngày hôm nay em cười rồi, ngày hôm nay em chiến thắng rồi,ngày hôm nay em đẹp lắm, ngày hôm nay em đánh hay lắm. Anh nhìn xung quanh, lại một thất bại nữa đến với anh. Em thì hoàn toàn ngược lại,em vui vẻ nhìn đồng đội rồi bắt tay với họ trong niềm hân hoan.

Đôi mắt của anh vô thức nhìn về phía em, em cười kìa, trông dễ thương thật nhỉ ?
 
Nhưng trái ngược với em,anh chả thể vui như vậy, chuỗi thất bại liên tiếp kéo dài,tâm trạng anh cũng chẳng khá lên.

Đôi mắt của em cũng đã nhìn về hướng anh,nhưng đó chỉ là một cái nhìn lướt qua. Cụng tay với anh,khuôn miệng của em ra kí hiệu:

"Chúc anh may mắn lần sau, anh Sanghyeok"-rồi nhanh chóng lướt qua anh

Tình cảm của hai người vốn không hề thay đổi ,chỉ là hoàn cành ép buộc họ phải tách rời nhau.

Sau này chúng ta có tất cả nhưng chúng ta không có nhau,em à...

Hôm đó anh lại vùi đầu luyện tập. Đến khi đôi mắt đã mỏi nhừ mới ra khỏi ghế. Anh đi dạo ở bên ngoài, hứng từng cơn gió lạnh thổi qua. Đứng bên sông Hàn nhìn xuống mặt nước trong veo,không có một gợn sóng. Dòng sông yên bình, phản chiếu ánh trăng đang soi sáng trên bầu trời tối tăm xuống mặt nước.

Bỗng-đằng sau anh có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Sanghyeok, anh làm gì ở đây vậy ?"

Anh theo phản xạ quay mặt nhìn người phía sau. Người đằng sau anh có dáng người nhỏ bé, mái tóc nâu hạt dẻ ngày nào đã nhuộm thành màu đen. Không ai khác chính là WangHo-người trong lòng của anh:

"Anh ra đây hóng gió một chút"

Em tiến gần đến chỗ anh để nhìn rõ anh hơn. Em biết, anh đang buồn. Gương mặt anh thất thần, cơ thể đã gầy đi phần nào,ánh mắt của anh vô hồn,chả có chút ánh sáng le lói.

Wangho và Sanghyeok chuyển địa điểm nói chuyện,cùng nhau đi dạo rồi ngồi trên chiếc ghế đá dưới ánh đèn sáng rực rỡ cả con hẻm nhỏ.

"Wangho này-liệu anh có phải đang dần dần bị đẩy ngã xuống hố sâu không...?"

Em nghe câu nói của anh có phần xót xa,muốn đáp lại nhưng em lại chọn im lặng, hiện giờ em cũng chả thể khuyên can anh được điều gì. Em im lặng,nghe anh kể hết tâm sự trong lòng. Quả thật, kết quả của T1 dạo này không tốt, chắc chắn anh cũng sẽ có nhiều phiền muộn trong lòng.

"Chúc mừng em,em thắng anh rồi. Hôm nay em đánh hay lắm. Anh bỗng dưng nhớ lại năm đó, em phải rời khỏi SKT, anh đã ngờ vực bản thân làm chưa tốt nên mới dẫn đến như vậy đấy"

Em nghe đến đây liền phản bác. Em hiểu vấn đề rồi, anh đang ngờ vực chính bản thân và đang tự đổ lỗi cho bản thân:

"Anh Sanghyeok,năm đó không phải lỗi do anh,cũng chẳng phải lỗi do ai cả. Là do lối chơi của em không hợp với meta thời đó,em cũng chẳng biết kiểm soát rừng dẫn đến mất kiểm soát, phong cách năm đó của em không hợp với meta nuôi mid gánh. Cũng trùng lối chơi nữa. Được đấu dưới màu áo T1 là một niềm tự hào với em rồi, anh đừng tự đổ lỗi cho mình nữa...tách ra có lẽ là một sự lựa chọn tốt anh à. Anh của hiện tại còn đâu là quỷ vương ngày xưa mà em biết nữa ? Anh là vị quỷ vương ngàn người hâm mộ. Vậy nên,anh đừng tự đổ lỗi cho mình nữa...nhé..?"-Đôi mắt em long lanh nhìn anh, mong anh có thể lấy lại được phong độ của mình.

Và em thành công rồi ! Nó đã vực dậy được tinh thần của anh. Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu sau đó đường ai nấy đi. Trước khi rời đi anh còn nói với em một câu:

"Nếu anh chiến thắng, lúc đó anh sẽ..."

"Sẽ...?"

Anh lưỡng lự một hồi rồi nói:

"Đến lúc đó em sẽ biết,lần sau-à không,khi anh dành chiến thắng thì em đến gặp anh tại đây nhé ?"

Nói xong,bóng hình của anh đã chẳng còn đó

Quả thật, sau ngày hôm đó phong độ của anh dồi dào, đã gỡ lại những chuỗi thua bằng những chuỗi thắng sau bao ngày u buồn của những thất bại.

Cũng chính tối hôm đó, em đã đến nơi mà anh đã hẹn trước. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đó anh không nói không rằng ôm lấy cậu vào lòng. Cảm xúc cũng chẳng dồn nén được nữa. Anh làm được rồi, anh thắng rồi !

"Chúc mừng anh, Sanghyeok"

Anh nhẹ gật đầu, gương mặt của anh cúi thấp xuống đối diện gương mặt của em rồi trao cho em một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt. Một nụ hôn đã kìm nén suốt bao lâu nay.

Em bất ngờ một hồi nhưng cuối cùng lại không đẩy anh ra mà đôi tay ấy đã vòng qua cổ anh, phối hợp với anh. Sau vài phút anh luyến tiếc tách khỏi đôi môi của em,thổ lộ tình cảm với em:

"Wangho,anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Câu nói vừa được thốt ra anh đã hôn lên đôi môi em tới tấp.

Thời khắc đó anh biết rằng kẻ phàm tâm cũng đã động lòng thần.

Dù có trăm năm,có vạn năm đi chăng nữa kẻ phàm tâm đó, vị thần đó vẫn sẽ mãi nhìn về một hướng, nơi có hình bóng của đối phương ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro