Thế Giới Họ Đang Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi ly hôn rồi. Yêu nhiều như vậy, bên nhau lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thắng được hai chữ không hợp."

Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đến với nhau bằng tình yêu. Họ quyết định chung sống với nhau cũng vì tình yêu và những thăng trầm mà họ đã trải qua. Ngày họ quyết định dành cả cuộc đời cho nhau chính là ngày hạnh phúc nhất. Và cho tới hiện tại khi họ không còn lý do gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa họ vẫn xem nó là quá khứ đẹp nhất mà mình từng có.

"Chúng ta không phải đến tòa án để làm thủ tục ly hôn. Sau này anh sẽ dọn ra ngoài ở, em cứ ở căn nhà này."

"Được thôi, khi nào anh có tình yêu mới thì nhớ cho em biết."

"Ừ, em cũng vậy, khi nào em tìm được người mới thì cũng phải nói cho anh biết. Chúng ta không thể cùng nhau chung sống nữa nhưng anh thực lòng vẫn muốn em hạnh phúc."

Thật nghẹn ngào biết bao nhiêu khi nghe những lời này, nhưng nó là sự thật. Bọn họ đã ly hôn rồi, hai chữ ly hôn không phải muốn nói ra miệng là nói. Nó cần rất nhiều sự quyết tâm và đắn đo trong suốt một thời gian dài mới có thể tồn tại ở thời điểm này. Bọn họ không còn thuộc về nhau nữa, đây là điều mà họ chưa bao giờ nghĩ đến trong quá khứ.

"Vì sao chúng ta lại chọn điều này nhỉ?"

"Anh muốn hỏi em sao? Nếu vậy thì em cũng muốn hỏi anh câu hỏi đó, vì sao vậy?"

"Em còn yêu anh không?"

Han Wang Ho không trả lời mà khẽ gật đầu. Còn yêu nhưng vẫn muốn ly hôn chỉ vì hai chữ không hợp. Lee Sang Hyeok không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa mà đứng lên kéo hành lí của mình rời khỏi. Căn nhà này là hai người cùng mua sau khi quyết định sẽ về chung một nhà. Gần mười năm trôi qua họ vẫn cùng nhau chung sống ở nơi này. Anh không ngoại tình, cậu cũng chẳng lăng nhăng bên ngoài. Chỉ là thời gian trôi đi, có những mặn nồng của ngày đầu chẳng thể nào giữ được nữa. Có những lúc không hiểu nhau khiến họ vô tình nới rộng thêm khoảng cách. Để đến cuối cùng phải chọn ly hôn để cân bằng lại cuộc sống của chính mình.

Cánh cửa khép lại trước mắt, người cùng chăn gối thực sự đã rời đi rồi. Lúc này Han Wang Ho mới tự thưởng cho mình một lần khóc đúng nghĩa. Ngày hôm nay cậu nghỉ làm, muốn dành ngày này để lười biếng, để yếu đuối và để hoài niệm một chút về quá khứ. Lee Sang Hyeok của lúc trước và bây giờ vẫn là một người đàn ông thực sự tốt.

Bọn họ quen biết nhau từ những năm còn học cấp ba. Cả hai đều là học sinh chuyển trường từ nơi khác tới. Lee Sang Hyeok tính tình vốn khép kín lại ít nói, vì thế trong suốt ba năm cấp ba anh chẳng có nhiều bạn bè. Han Wang Ho thì khác, cậu có rất nhiều bạn từ nam tới nữ đều nhiều đáng kể. Cậu không hẳn là một người hoạt bát nhưng lại là mẫu người dễ tạo ra những mối quan hệ xung quanh mình.

Còn nhớ lần đầu tiên anh xuống tay đánh cậu là bởi vì cậu đã ngửa thẳng cổ chửi luôn cả cha mẹ của anh không biết dạy con. Căn nguyên là vì bọn họ xảy ra chút xích mích nhỏ dẫn đến nhị vị phụ huynh hai bên cũng tự dưng góp mặt vào trận ẩu đả của họ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu bị người ta đánh đến hai mắt bầm tím. Phải mất mấy ngày mới có thể tiếp tục đến trường học lại. Năm đó là năm thứ hai, khi cậu và Lee Sang Hyeok đang học lớp mười một. Suýt chút nữa thì bị lưu ban vì tội ẩu đả với bạn học gây thương tích.

Nghĩ lại lúc đó thật ấu trĩ, chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà làm lớn chuyện. Hại hai bên cha mẹ phải vất vả đi xin xỏ nhà trường giảm nhẹ kỷ luật. Tối ngày hôm đó còn bị cha mẹ đánh sưng mông vì học đòi theo bạn xấu đánh nhau trong trường. Tuổi trẻ bồng bột là vậy, lúc đó sẽ chẳng có ai suy nghĩ thấu đáo được đâu. Ghét là ghét mà thích là thích, chẳng có cách nào che giấu được.

Đánh nhau một lần rồi thì sinh thói để ý, càng bực tức trong người thì lại càng để ý. Tưởng tượng như bọn họ đã dành suốt nửa thời gian cấp ba để nhìn nhau. Nhìn đến nỗi từ ghét trở thành yêu, cũng không biết từ lúc nào lại sinh lòng yêu thích đối phương đến như vậy. Thay vì để ý người ta để tìm cơ hội trả thù thì họ lại nhìn nhau để tối về tương tư. Có nhiều đêm không ngủ được chỉ vì nhắm mắt lại liền thấy gương mặt người kia ngự trị trong tâm trí.

Hết cách rồi, lúc đó đã nghĩ phải mau chóng tìm người ta tỏ tình. Mặc kệ người ta có thích mình hay không, hoặc là ai đó biết được họ có tính hướng khác biệt sẽ sinh lòng ghét bỏ. Vẫn là tuổi trẻ bồng bột, chỉ cần thích thì sẽ làm việc còn lại chưa đủ sức thì không cần phải giải quyết.

Lần đầu tiên vào cuối năm cấp ba, khi đó bọn họ chuẩn bị thi vào đại học thì Lee Sang Hyeok tỏ tình với Han Wang Ho. Không ồn ào, không phô trương, tất cả đều diễn ra ở một nơi cực kì bí mật nhưng lại vô cùng ý nghĩa.

Lee Sang Hyeok sau giờ học vã kéo Han Wang Ho chạy lên sân thượng của khu nhà thí nghiệm. Hai nam sinh còn chưa kịp trưởng thành đã vội vàng va vào ái tình trái ngược với xã hội. Thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ tận hưởng những điều ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Tình yêu nào mà chẳng giống nhau, chẳng phải nó đều xuất phát từ cả hai trái tim cùng nhịp rung động đấy thôi.

"Han Wang Ho, làm người yêu của mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau lên Seoul học đại học."

"Nếu ba mẹ biết chắc chắn sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Cũng có khi sẽ không còn bạn bè nữa đâu."

"Thì mặc kệ, chỉ cần chúng ta biết là được rồi. Đồng ý đi, làm người yêu của mình được không?"

"Ừm."

Han Wang Ho đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng nhìn Lee Sang Hyeok cười thật tươi mà gật đầu đồng ý. Ngày hôm đó cũng là ngày bọn họ trao nhau nụ hôn đầu, đánh dấu một trang mới trong tình cảm của cả hai.

Lên đại học, trái với mong ước ban đầu, bọn họ không thể học chung một trường. Lee Sang Hyeok thích học kỹ thuật cho nên nhất quyết thi vào trường Đại học kỹ thuật danh tiếng. Còn Han Wang Ho lại cực kì thích vẽ tranh vì thế cậu đành tiếc nuối đăng kí vào trường Mỹ Thuật mặc dù ở nơi này không có anh.

Bọn họ đã hoàn thành việc học của mình rất tốt. Ngoại trừ những lúc tham gia lớp ở trường đại học mà bản thân theo đuổi thì hầu như chẳng khi nào họ xa nhau. Hai người cùng thuê một căn phòng vừa đủ ở khu nhà dành cho sinh viên và người lao động. Buổi ngày họ có mục đích đến khác nhau, nhưng tối đến thì đích chỉ có một. Những căng thẳng một ngày đều muốn ném ra ngoài cửa sổ hết thảy. Không muốn những gánh nặng mà bản thân đang trải qua đổ xuống vai người bên cạnh. Ai cũng có những lo toan của riêng mình cho nên nếu cứ ỉ lại vào đối phương thì chắc chắn đó là ích kỷ.

"Ngày hôm nay của em thế nào? Có tốt không?"

"Tốt lắm, chẳng có gì phải suy nghĩ cả, em rất ổn, còn anh thì sao? Mọi thứ đối với anh có ổn không?"

"Anh cũng ổn, chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Lúc ở bên em như thế này mới gọi là không ổn đây này."

Bọn họ cứ như vậy vủi vẻ ân ái, cùng nhau đi qua quãng thời gian đại học căng thẳng và hao tổn không biết bao nhiêu tinh thần cùng sức lực mới hoàn thành.

Ngày tốt nghiệp, hai người họ đều nở một nụ cười rất tươi vì người quan trọng của họ đều cầm hoa đến chúc mừng. Mỗi một kỉ niệm trôi qua họ đều dùng những bức ảnh để lưu lại toàn bộ kí ức. Sợ cuộc sống sau này xô bồ sẽ khiến họ quên đi mất họ đã từng vui vẻ đến nhường nào khi cùng nhau trưởng thành.

Rồi đến một ngày tuyệt vời nào đó, sau khi họ tốt nghiệp đại học chưa được nửa năm. Lee Sang Hyeok lại ở trước mặt Han Wang Ho quỳ gối cầu hôn. Cặp nhẫn anh đã kì công chọn lựa cuối cùng cũng có ngày được đeo vào ngón tay của người mà anh mong muốn. Mối tình kéo dài bảy năm liền đơm hoa kết trái. Họ không thể tổ chức hôn lễ, cũng không dám cho bất cứ ai biết. Cứ như vậy lặng lẽ bên nhau, trở thành bạn đời của nhau và cùng nhau đeo chung một đôi nhẫn.

Lee Sang Hyeok trở thành kỹ sư của một nhà máy cơ khí. Công việc ổn định và thu nhập cũng được xếp vào hàng cao. Han Wang Ho thì thua kém hơn một chút, cậu trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh cho một công ty giải trí lớn. Thu nhập so với Lee Sang Hyeok thì không thể so bì nhưng cũng thuộc dạnh có năng lực.

Tư duy của họ hoàn toàn trái ngược, Lee Sang Hyeok thì thiên về máy móc, cứng nhắc vô cùng. Còn Han Wang Ho thì lại mang tâm hồn bay bổng, lúc nào cũng như đang sống ở một thế giới nào đó không có thực. Điểm chung duy nhất của họ đó là dành tình yêu lớn cho nhau.

Cuộc sống xô bồ, ai cũng phải cật lực làm việc. Có những lúc tưởng như họ sống chỉ để làm việc cho nên lâu dần bắt đầu sinh ra cảm giác chán nản. Tuy là vậy nhưng cả hai đều cố gắng dành toàn bộ thời gian mà mình có để bù đắp cho đối phương. Thế nhưng sự bù đắp vốn dĩ chỉ là cố gắng lấp đầy những khoảng trống mà mối quan hệ để lại. Nó không hoàn toàn khiến người ta hài lòng.

Điều gì đến cũng đã đến, họ bắt đầu cãi vã vì những áp lực của cuộc sống. Có những lúc áp lực quá họ chỉ muốn trút giận lên một ai đó. Thế nhưng nhìn người mà mình hết mực yêu thương cũng chịu sức ép chẳng nhỏ họ lại nhẫn nhịn.

Lâu dần mọi thứ chẳng thể nào còn được như thuở ban đầu nữa. Những lần hẹn hò đã vơi đi rất nhiều, cũng chằng còn mấy khi cùng nhau ăn cơm. Cả ngày đi làm, tối về thì mỗi người ôm một máy tính tiếp tục làm việc. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ những lúc trên giường mới có thể tâm tình đôi chút. Ba năm sống trong hôn nhân, hơn mười năm gắn bó bằng tình yêu cuối cùng họ chỉ có thể thành thật với cơ thể của nhau nhất. Những lời tâm sự đã dần mất đi, thay vào đó là ham muốn xác thịt một cách vô hồn.

Có đôi lúc họ tự hỏi rốt cuộc họ cố sức làm việc để làm gì? Câu trả lời chưa bao giờ họ nhận được hoàn chỉnh, cũng có khi muốn từ bỏ để giữ gìn hạnh phúc của mình thế nhưng lại không thể nào làm được. Cuộc sống này cần thiết phải có tiền, nếu không có tiền họ không có tự tin để bảo vệ hạnh phúc của mình nữa.

Quãng thời gian đó thấm thoắt cũng trôi qua mấy năm. Chẳng biết vì điều gì mà bọn họ vẫn cố chấp sống cùng nhau mặc dù giờ đây họ chẳng khác gì những kẻ cùng ở trọ. Gần mười năm sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng nhưng đã mất gần bảy năm là chịu đựng sự xa cách vô tình giữa cả hai. Cái ngày mà họ không muốn nhất cuối cùng cũng tới.

"Chúng ta ly hôn đi."

Han Wang Ho nghe lời này từ miệng của Lee Sang Hyeok thì có chút hụt hẫng nhưng đó lại là điều mà cậu mong muốn nhất, cậu cũng muốn ly hôn.

"Cuối cùng anh cũng đã nói ra câu này rồi."

Bọn họ ly hôn trong im lặng, không một ai biết. Lee Sang Hyeok đã mua một căn nhà mới nhưng không rộng bằng ngôi nhà này. Anh quyết định sẽ để nó lại cho Han Wang Ho, còn bản thân mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tất cả những gì mà họ cùng nhau gây dựng anh không muốn chia đôi. Cho dù họ có ly hôn rồi thì anh vẫn muốn tất cả chúng có thể ở chung một chỗ. Bởi vì tất cả chúng đều là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh và cậu từng có trong cả tuổi trẻ của mình.

Nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ, Han Wang Ho đã khóc thật lớn. Mười bảy năm bên nhau chỉ đổi lại được hai chữ ly hôn.

"Chúng ta đã không hợp nhau ngay từ đầu nhưng vì tình yêu mà cố chấp ở lại đến cùng."

Một khoảng thời gian sau đó, có lẽ cũng gần một năm sau khi họ ly hôn Lee Sang Hyeok không trở về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa. Bọn họ thi thoảng vẫn sẽ tìm tới những nơi trong quá khứ đã từng cùng người mình yêu ghé qua. Mỗi lần đến là mỗi lần tiếc nuối những điều ngọt ngào đã qua mà không cách nào tìm lại được nữa.

"Anh Sang Hyeok, hôm nay là ngày kỉ niệm một tuần chúng ta chính thức quen nhau. Anh dẫn em tới nơi này là vì điều gì? Ở đây chẳng có thứ gì đẹp cả, em muốn đi ăn ở nhà hàng sang trọng, cũng muốn đi shopping để mua một chút đồ kỉ niệm nữa."

Lee Sang Hyeok đã quen người mới, người này kém anh gần mười tuổi. Tính tình còn rất trẻ con cho nên đôi khi khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Anh quên báo tin này cho Han Wang Ho biết, bọn họ đã hứa với nhau là nếu quen người mới thì phải cho nhau hay để còn chúc phúc.

Ngày đó lúc rời đi Lee Sang Hyeok đã tự tin là mình làm được, và đúng là anh cũng đã làm được. Người con trai đang đi bên cạnh anh là một sinh viên kỹ thuật mới ra trường. Anh gặp cậu ta trong một dịp cậu ta tới công ty của anh làm thực tập sinh. Khi đó anh là người đã dốc lòng chỉ bảo cho cậu, và đến bây giờ thì lại là người sánh bước bên cạnh anh. Chỉ có điều anh không muốn cho Han Wang Ho biết. Anh không muốn nghe cậu chúc phúc cho anh và người khác, nhất định là thế.

"Anh Sang Hyeok, anh không nghe những lời mà em nói sao? Anh không còn thương em nữa rồi phải không?"

Wang Ho chưa bao giờ trách móc Sang Hyeok những câu như thế này. Nếu cậu giận dỗi nhất định sẽ làm một cái gì đó cho anh thấy, tuyệt đối không nhõng nhẽo làm phiền. Cậu cũng chưa từng bắt anh phải dẫn cậu đến những nơi sang trọng. Cũng chưa từng mỗi ngày đòi hỏi những điều vô lí. Tất cả những gì mà cậu làm đó chính là ở một bên nhìn áp lực của anh mà cố gắng không trở thành gánh nặng.

Không ít lần Sang Hyeok tự hỏi vì sao lại chọn cách ly hôn mặc dù không một lúc nào anh không nghĩ về quãng thời gian mà anh có Wang Ho trong đời. Phải chăng là vì thương quá, không muốn người mình thương phải chịu áp lực của mình mang lại nên mới quyết định như vậy.

Ly hôn rồi họ có cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ không?

Han Wang Ho cũng đã có người mới, người này kém cậu vài tuổi và là một nhà sản xuất âm nhạc. Khác hẳn với lần yêu đầu tiên, cậu bây giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có người mới chỉ là cách để lấp đầy những trống trải của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhiều khi ở trong vòng tay người đàn ông mới cậu không có cảm giác an toàn. Lại cũng có khi cùng người đàn ông mới hôn môi cậu cũng không tìm thấy cảm xúc của mình trong đó, và như thế cậu quyết định vẫn giữ mình. Người mới có thể chiều chuộng cậu, có thể ôm ấp nhưng lại không thể cùng cậu lên giường. Cũng chưa một lần cậu dẫn người mới của mình về căn nhà đã từng cùng Lee Sang Hyeok chung sống. Cậu không muốn bất cứ ai khác ngoài anh bước vào căn nhà đó.

"Tại sao anh lại không muốn cho em lên giường với anh? Có phải anh vẫn chưa quên được người cũ đúng không? Em sẽ làm cho anh có cảm giác với em, chỉ cần anh đồng ý thôi."

"Anh không còn hứng thú với chuyện giường chiếu nữa. Anh chỉ muốn yêu đương bình thường, không muốn làm tình."

Cũng giống như Wang Ho, Sang Hyeok của bây giờ dường như đã không còn hứng thú với chuyện giường chiếu nữa. Mỗi lúc cùng người mới thân mật anh chỉ có thể dừng lại ở hôn môi. Nhiều lúc tình trẻ trách móc anh là một ông chú già cỗi cũng mỉm cười cho qua. Biết phải làm sao khi chính bản thân anh vẫn còn vương vấn cảm xúc quen thuộc mỗi khi lên giường với Wang Ho. Nếu là người khác anh thực sự không còn cảm xúc nữa.

"Anh chỉ muốn yêu đương bình thường, không muốn làm tình. Nếu em muốn nhiều hơn nữa thì có thể tìm một người khác thõa mãn cho em."

"Anh không nói lí lẽ."

"Đó chính là lí lẽ của anh, em muốn hay không điều đó không quan trọng."

Cứ như vậy kết thúc một cuộc tình chóng vánh mà chẳng kịp báo cho Wang Ho biết anh đã quen người mới. Ngay cả Wang Ho cũng chưa từng có ý định sẽ kể cho Sang Hyeok nghe về người tình trẻ của mình mặc dù hiện tại mối quan hệ này đã muốn đi vào ngõ cụt.

"Chúng ta đều không còn trẻ, anh đã ba mươi lăm tuổi lẽ nào chuyện quan hệ lại khó khăn đến như vậy sao? Em không thể cứ như vậy cùng anh yêu đương bình thường. Em muốn anh, em muốn cơ thể của anh chứ không phải những buổi hẹn hò nhạt nhẽo"

"Em muốn nhưng mà anh không muốn, tình yêu của chúng ta chưa nhiều tới mức em đòi hỏi ở anh những thứ quá đáng."

"Anh nói việc quan hệ với nhau là quá đáng sao? Vậy thì yêu làm gì?"

Han Wang Ho không muốn đôi co nữa mà bình tĩnh đứng lên rời khỏi. Trước khi rời đi cậu còn rất tử tế bỏ lại một câu cho người tình trẻ của mình.

"Mối quan hệ của chúng ta không phải là tình yêu. Ngay cả cái cách em kì vọng vào mối quan hệ này cũng đã chứng minh em chẳng hề yêu. Cái em muốn chỉ là dục vọng thôi. Còn anh, thứ mà anh muốn không phải là dục vọng mà là tình yêu. Em không làm được điều đó thì chúng ta chia tay. Anh cũng sẽ không chết vì không có người ngày ngày làm tình, vì thế đừng nghĩ mình quan trọng."

Cứ như vậy mà kết thúc mối quan hệ này. Thật kì lạ là cả hai người sau khi chia tay tình mới đều chẳng cần tới thời gian cân bằng lại cuộc sống của mình. Vì với họ người mới đến chẳng có chút gì khiến họ vấn vương. Lúc đầu còn nghĩ đó sẽ là người hợp với mình vì cùng theo đuổi một lý tưởng giống nhau. Thế nhưng khi trải qua rồi mới biết, không phải cứ là hoa thì sẽ biết khi nào hoa tàn. Có đôi khi mất đi rồi mới biết những chiếc lá mới là thứ phù hợp với bông hoa của mình nhất. Là ở phía sau nâng đỡ, bảo vệ chứ chẳng phải ương ngạnh cùng nhau khoe sắc.

Thế giới mà họ đang sống chính là thế. Phải có áp lực, phải có tranh đấu mới có thể tìm ra được nơi chốn bình yên thực sự mà họ thuộc về. Còn nếu như cả đời không thể nhận ra được thì bắt buộc phải đánh mất. Cho dù có hối tiếc đến đâu cũng phải chấp nhận sự thật rằng, chúng ta sẽ không có sự chọn lựa nếu cứ đứng yên một chỗ.

Thật hiếm khi nào cả hai người có thời gian rảnh rỗi để tự mình tận hưởng cuộc sống. Họ vẫn nhớ về người cũ, vẫn lui tới những nơi đã từng cùng người kia đến. Chỉ là sau khi ly hôn họ chưa từng chạm mặt nhau lần nào.

Ngày hôm nay, sau gần hai năm ly hôn bọn họ lại gặp nhau trong một quán cà phê quen thuộc. Họ không ngồi cùng, mỗi người ngồi một bàn và gọi món nước yêu thích của mình.

Hai người cùng chọn cho mình không gian bên ô kính, họ muốn nhìn tất thảy những cuộc đời khác ở ngoài kia. Và bất chợt họ nhìn thấy nhau, họ mỉm cười với tình yêu ngày trước của mình và cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đây có lẽ là lần hiếm hoi mà họ cảm thấy vui vẻ sau cái ngày quyết định buông tay.

Lee Sang Hyeok vẫn ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ nhìn về phía Han Wang Ho bằng ánh mắt thâm tình như thuở trước. Nhìn thấy cậu mỉm cười với mình anh cũng bất giác nở một nụ cười ôn hòa. Bọn họ cách nhau một chiếc bàn trống, giống như khoảng cách của họ lúc này không cách nào lấp đầy.

"Nước của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng!"

"Cảm ơn!"

Họ để ý món nước để ở trên bàn của nhau, sau đó lại nhìn nhau cười như những lần đầu biết yêu. Hóa ra họ vẫn có thói quen gọi món nước mà đối phương yêu thích. Lâu dần nó lại trở thành món yêu thích của bản thân lúc nào không hay.

"Thời gian qua em có ổn không?"

"Em ổn, còn anh?"

"Anh cũng ổn."

"Ừm, vậy thì tốt rồi, em mong là anh sẽ sống thật tốt."

Chỉ bấy nhiêu lời rồi họ chẳng nói chuyện với nhau nữa. Ai cũng nhìn ra ngoài cửa kính để tận hưởng những điều tốt đẹp mà họ nhận được từ người trước mặt. Chỉ là lúc này họ không thể nhìn nhau thật lâu như trước, vì biết đâu chừng đã có ai đó ở bên cạnh người kia thay vị trí của họ rồi.

Bên ngoài cửa có một đôi trai gái đang giận hờn. Chàng trai có lẽ là đang gặp phải áp lực gì đó khá lớn, chính vì vậy mà bọn họ tranh luận. Cô gái kia chắc là rất muốn biết người mình yêu đã gặp phải chuyện gì. Còn chàng trai chắc chắn là sợ cô gái mình yêu phải gánh vác cho mình. Vì vậy bọn họ mới cãi vã, mới trốn tránh.

Qua một lúc, tưởng chừng như họ sẽ không thể vãn hồi thì cô gái kia bất chợt ôm lấy chàng trai. Cái ôm này thực sự chân thành, nó mang theo cả sự thấu hiểu và khao khát được chia sẻ. Chàng trai ấy có lẽ cũng buông xuống được những áp lực của mình mà đối với cô dịu dàng hơn hẳn. Bọn họ cố chấp giữ nhau mặc kệ người qua đường chỉ trỏ. Cuối cùng, họ vẫn nắm tay nhau bước đi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chưa từng có những rạn nứt trước đó.

Cả Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đều nhìn về hai người bọn họ rồi cười một nụ cười đầy tiếc nuối. Phải chi trong những năm bọn họ chung sống, cả hai đều cho nhau một chút cơ hội để san sẻ thì tốt biết mấy. Ai cũng sợ người mình yêu chịu tổn thương nhưng đến cuối cùng lại vì điều đó mà tổn thương nhau.

Sang Hyeok nhìn gương mặt Wang Ho vẫn đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì nở một nụ cười như thuở còn mười bảy. Chính là lần đầu phát hiện ra mình yêu người trước mặt đến nỗi không muốn rời xa.

Thành phố lại bắt đầu hối hả, bọn họ cũng phải rời khỏi nơi này. Ngày hôm nay có thể vô tình gặp lại cũng là một may mắn. Bởi vì đã quá lâu rồi họ không thể nhìn lại gương mặt thân thuộc đã từng hiện diện mỗi ngày. Là nhớ nhưng lại không biết dùng cách gì để gặp cho nên cứ như vậy thầm lặng suốt hai năm.

Han Wang Ho là người rời khỏi quán cà phê trước. Cậu không vội vàng bước đi mà chầm chậm đi bộ trên vỉa hè. Ngày hôm nay cậu muốn sống chậm hơn một chút. Ở tuổi ba mươi lăm cậu đã có những thứ mà người ta muốn phấn đấu để có được. Chẳng còn phải lo lắng chạy ngược chạy xuôi để tìm chỗ đứng nữa. Lúc cậu có được tất cả như mình hằng mong ước thì lại thiếu đi mất một người quan trọng.

Vì sao ngày đó họ lại chọn ly hôn?

Câu hỏi mà chẳng ai trong hai người có thể trả lời được. Sang Hyeok vẫn lặng lẽ bước đi phía sau lưng Wang Ho. Cảm giác những ngày đầu yêu bỗng nhiên lại trở về. Anh muốn đưa cậu trở về nhà vào những ngày tối muộn. Muốn dành tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất cho cậu mà chẳng bao giờ cần cậu phải nhìn thấy.

Rất nhiều lần bỏ lỡ, bước đi không ngoảnh mặt thì lần này Wang Ho bất ngờ dừng lại. Cậu quay người ra phía sau rồi nhìn vào Sang Hyeok như muốn hỏi điều gì đó đã cất giấu từ rất lâu.

"Lee Sang Hyeok, anh còn yêu em không?"

Sang Hyeok đứng ở đó, cách xa Wang Ho mấy bước chân. Nghe cậu hỏi điều này thì trong đầu anh đã sớm có câu trả lời. Chỉ có điều anh không nói ra miệng mà chỉ thẳng lưng gật đầu.

"Nếu còn yêu em thì bước tới gần đây đi."

"Em còn yêu anh không?"

Wang Ho nhìn Sang Hyeok cười rồi bắt chước anh không thèm trả lời mà gật đầu. Lee Sang Hyeok khóe mắt đã ươn ướt, chưa bao giờ anh cho phép mình yếu đuối nhưng lúc này thì không thể kìm được. Anh khẽ đưa bàn tay của mình lên cho cậu nhìn, chiếc nhẫn cưới vẫn nằm yên ở chỗ cũ chưa từng thay đổi. Han Wang Ho lúc nhìn thấy nó đã không kìm được mà bật khóc. Cậu khẽ rút bàn tay mình ra khỏi túi áo rồi giơ lên trước mặt anh. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm yên ở ngón tay ràng buộc đó.

"Đứng yên đó, để anh tới."

Lee Sang Hyeok từ từ bước đến, anh không ngại ánh mắt của người khác đem Han Wang Ho ôm chặt vào lòng.

"Chúng ta ly hôn rồi, liệu có thể sống cùng nhau nữa không?"

"Ngôi nhà đó là của chúng ta, nó không phải của một mình em. Chúng ta ly hôn rồi anh có muốn trở về đó lần nữa không?"

"Muốn."

"Vậy thì...em cũng muốn."

Họ chọn bên nhau vì tình yêu, buông tay nhau cũng vì tình yêu. Và bây giờ một lần nữa tái hợp cũng vì một chữ yêu. Họ không tái hôn, không muốn hôn nhân ràng buộc họ trong những áp lực của riêng mình. Một lần kết hôn, rồi lại một lần ly hôn vậy là quá đủ. Họ bây giờ chỉ muốn sống cuộc đời mà họ muốn, và họ vẫn sẽ có nhau trong đời.

"Chúng ta không tái hôn nữa, vì anh không muốn một lần nữa ly hôn. Han Wang Ho, em không phải là người hợp với anh tất cả mọi thứ nhưng vì người đó là em cho nên anh chấp nhận trói buộc mình vào mối quan hệ này. Chúng ta đã từng đỗ vỡ, thế nên cứ bên nhau thế này là đủ rồi."

"Em cũng không muốn nhắc tới hai chữ ly hôn nữa, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

Chúng ta của sau này, không phải là vợ chồng cũng chẳng phải là hai người xa lạ. Chúng ta của sau này sẽ là người đặc biệt nhất, là người mà trải qua bao nhiêu bão giông cũng không thể rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro