Tình Yêu Của Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên Han Wangho

   Lúc mười lăm tuổi, tôi vô tình bắt gặp dáng vẻ của một chàng thiếu niên đang thi đấu trên sân khấu thông qua màn hình lớn. Khi ấy tôi cảm thấy anh ấy rất cuốn hút, họ gọi anh là Demon King tôi liền mang theo cái tên QueenHo từng chút từng chút tạo nên sự gặp gỡ đầu tiên với anh.

   Một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã xem anh là tín ngưỡng, đứng cùng anh trên một sân khấu vừa là ước mơ cũng là mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho mình.

   Sau đó, tôi làm được rồi.

   Tuổi mười chín, tôi dùng năng lực của mình cùng dáng vẻ của một người thiếu niên ngang tàng đi đến bên anh từng chút, từng chút đắm chìm rồi rung động. Cùng anh thi đấu, cùng anh giành lấy chiếc cúp MSI. Giữa cơn mưa pháo hoa đẹp đẽ kia anh ôm tôi, tôi nở nụ cười hạnh phúc lặng lẽ đem anh ấy cùng tình cảm của chính mình đặt lên đầu quả tim.

   Giải mùa hè dường như trở nên nóng bức và vất vả hơn khi thành tích của chúng tôi không tốt nữa, tôi suy nghĩ rất nhiều rằng mình có đang cản con đường rực rỡ của anh hay không? Giọt nước mắt của anh rơi xuống giữa sân vận động tựa như chiếc tổ chim kia, tiếng reo hò không ngừng gọi tên Faker khiến tôi hiểu, anh ấy là thần vĩnh viễn chỉ nên đứng trên đỉnh của ngôi đền, chỉ nên có được chiến thắng.

   Tôi đã rời đi vào ngày tuyết rơi dày đặc khi mà ở phía trên bầu trời vẫn còn một mảng màu đen sâu thẳm, dù cho chính mình có chật vật đến mấy tôi cũng đã mỉm cười ngọt ngào nói lời tạm biệt với anh. Tôi hủy bạn bè tốt với anh tựa như thầm nói với chính mình rằng: Trái tim của tôi vốn không hề rời đi.

   Sau đó tôi đã rong ruổi đến rất nhiều nơi, thay đổi vô số màu áo đội nhưng phần tình cảm kia của lại chưa từng lay chuyển. Tôi luôn âm thầm nuôi dưỡng và nó dường như đã dần biến thành một loại chất gây nghiện ngấm sâu vào máu thịt và xương tủy của tôi.

   Thoáng chớp mắt lại thêm vài mùa tuyết qua đi, tôi đang dạy anh cách yêu vì anh nói anh đã có đối tượng, anh nói cô ấy mềm mại ngọt ngào lúc giận dỗi cũng thật đáng yêu. Trên môi tôi là nụ cười gượng gạo nhưng cũng chỉ có bản thân tôi biết lòng mình xuất hiện vô vàn vết nứt, đau rát âm ỉ nhưng tôi vẫn chỉ dạy tỉ mỉ từng cách giúp anh dỗ dành cô ấy, quan tâm cô ấy, cùng cô ấy bên nhau.

   Năm hai mươi sáu tuổi tôi đã giải nghệ - sau anh một tháng.

   QueenHo và Demon King của tuổi trẻ đầy khát khao.

   Peanut và Faker xuất hiện song song bên nhau trong ngần ấy năm đều đã rời đi. 

-

   Vào một ngày cuối đông

   Buổi sáng nắng đẹp tôi cùng anh ấy và đồng đội cũ đi đến tháp Namsan chuẩn bị rất nhiều thứ, thi thoảng tôi thấy anh ấy cười ngây ngốc cũng đôi lúc thấy anh ấy vì hồi hộp mà trở nên vụng về.

   Anh của hôm nay, trong mắt tôi rất đẹp.

   Buổi tối tuyết lại rơi, làn gió lạnh lẽo dường như cũng chẳng nể nang bất kỳ ai khi thổi vào buồng phổi, xâm nhập đến trái tim tôi. Tiếng vỗ tay chúc mừng anh cầu hôn thành công cô ấy vang lên.

   Tôi mỉm cười, người anh yêu không phải tôi.

   Anh và cô ấy trao nhau nụ hôn, trong mắt tôi chỉ có gương mặt hạnh phúc của anh.

   Sau khi rời khỏi tháp Namsan tôi đã đến bên sông Hàn ăn mì Shin, một lần rồi lại một lần thầm nói chúc anh hạnh phúc. Một đũa, hai đũa, cảm nhận từng sợi mì chạm vào bờ môi lạnh buốt của mình, tôi không biết từ bao giờ nước mắt của tôi đã chảy dài thấm ướt đôi gò má. Sau đó tôi bật khóc, khóc đến khi mỳ cũng không thể ăn được nữa rồi chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào chẳng còn cách nào để có thể kìm nén lại.

   Tôi yêu anh nhiều năm như vậy, cũng chỉ là yêu đơn phương, uất ức, ghen tị còn có bất lực khi anh không biết cũng không nên biết vì anh vốn dĩ không có tình cảm nào gọi là tình yêu dành cho tôi.

   Ngày hôm ấy, có một Lee Sanghyeok hạnh phúc cùng tình yêu của mình.

   Đâu đó giữa Seoul cũng có một Han Wangho vì trái tim đau đớn mà nức nở.

-

   Đầu mùa xuân của một năm sau, tôi mặc vest mang theo nụ cười ngọt ngào đến chúc phúc cho anh, giữa giáo đường, anh đỏ mắt xúc động cùng cô ấy trao nhau lời thề đời đời, kiếp kiếp nguyện chung thủy, chân thành, yêu thương đối phương.

   Tôi tặng anh cùng cô ấy bức tượng đôi cá heo mua trong một chuyến đi du lịch gần đây. Khi nhìn thấy nó tôi đã đứng ngẩn người ngắm nghía hồi lâu, chủ cửa hàng nói với tôi cá heo tượng trưng cho một đời êm ấm, bình an. Tôi mong anh sau này cũng sẽ có một cuộc sống giống như ý nghĩa của món quà này.

   Bởi vì chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc, tôi cũng đã mãn nguyện.

-

   Han Wangho dường như bốc hơi khỏi vòng tin tức của người hâm mộ, người ta chỉ có thể thấy bóng dáng nhỏ bé kia thoáng qua trong những khung hình mà Lee Sanghyeok đăng tải lên mạng xã hội vào tiệc sinh nhật công chúa nhỏ của Quỷ Vương theo từng năm.

   Ngày công chúa nhỏ lên xe hoa, Han Wangho với tư cách ba nuôi mỉm cười ôm cô vào lòng nhẹ nhàng chúc một câu trăm năm hạnh phúc, sau đó Han Wangho cũng không còn xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyeok thêm bất kỳ lần nào nữa.

   Suốt ngần ấy năm, bất kể là ngày quan trọng nào đối với Lee Sanghyeok đều sẽ có em trai nhỏ là Han Wangho tham dự, chỉ trừ ngày sinh nhật của anh.

-

   Sau khi giải nghệ tôi thường xuyên đi du lịch khắp nơi, tuy nhiên đêm trước ngày sinh nhật anh, tôi sẽ cùng phần mì Shin của mình ở bên sông Hàn đợi đến khi đồng hồ điểm giờ 0 liền nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi rời đi. Nhiều năm như vậy thói quen này cũng chưa từng thay đổi.

   Có lần anh hỏi tôi vì sao không lập gia đình, tôi nói bản thân vốn chỉ yêu thích sự tự do, anh bật cười xoa đầu tôi, sau đó cũng không bao giờ hỏi đến nữa. Thật ra trong lòng tôi đã sớm biết trái tim mình không còn vị trí trống trải nào, tôi một tay tình nguyện đem mọi thứ về anh lấp đầy nó, tình cảm của tôi đều đã dành hết cho anh, từ lúc bắt đầu đến hiện tại chưa từng phai nhạt.

   Ngần ấy năm trôi qua tôi cũng từng có lúc hối tiếc, nếu có thể quang minh chính đại nói với anh ấy một câu thích, hai câu yêu thì thật tốt biết mấy. Chỉ là, tôi biết rõ đâu mới là quyết định đúng đắn nhất, bởi vì không nói ra nên tôi vẫn sẽ là em trai nhỏ của anh còn anh đã có được hạnh phúc vẹn toàn, chúng tôi đều đã đi trên con đường mình nên đi.

   Mối quan hệ của chúng tôi sau nhiều năm chính là

   Từng đi chung một con đường

   Từng ăn chung thìa

   Từng ngủ chung giường

   Từng cùng nhau trò chuyện trong đêm khuya vắng vẻ

   Cũng từng cùng nhau xem rất nhiều bộ phim có dài, có ngắn.

   Trong lòng anh tôi là em trai nhỏ, gia đình anh cũng xem tôi như một thành viên không chính thức, bức ảnh năm ấy của chúng tôi chụp ở phòng chờ vẫn luôn được đặt ở phòng bà anh. Tôi xem anh là sao trời biển rộng, là sự chấp nhất cả đời, ảnh của riêng anh tôi đem đi cất giữ ở ngôi nhà của mình. Che giấu suốt ngần ấy năm, không ai phát hiện bức ảnh cũng không ai phát hiện ra phần tình cảm này của tôi.

   Con đường của Faker đã dừng lại vào năm tôi hai mươi sáu tuổi

   Con đường của Lee Sanghyeok cũng đã dừng lại vào năm tôi bảy mươi sáu tuổi.

   Anh ấy luôn đi trước tôi, cách một bước cũng là cách cả một đời. Lần này sẽ là lần cuối cùng tôi theo chân anh ấy, tôi không bước nữa, cũng sẽ không thể nào tìm lại được chàng thiếu niên năm đó.
-

   Một tháng sau đó, Han Wangho mất.

-

   Xin chào, tôi là Park Jaehyeok

   Sau khi Wangho mất một tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng luật. Khi còn sống Wangho là con út, ba mẹ đã mất từ lâu, bản thân cậu ấy cũng không có kết hôn, tài sản theo di chúc được chia làm ba phần.

   Một phần gửi cho anh trai đang sinh sống ở quận Dobong.

   Công chúa nhỏ của Lee Sanghyeok, một phần.

   Một phần gửi cho tôi cùng Son Siwoo kèm một bức thư, trong thư Wangho nhờ chúng tôi quyên góp số tiền này vào quỹ phúc lợi quận Gangnam kèm mẩu giấy chứa địa chỉ cùng dãy mật mã, dặn dò chúng tôi hãy giúp cậu ấy tiêu hủy mọi thứ và đừng thương nhớ điều gì.

   Tôi đã cùng Son Siwoo đến địa chỉ kia, là một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, không phải nơi mà Wangho mời bạn bè đến chơi trước đây.

   Trắng đen chủ đạo, nội thất đơn giản, không hoa, không tranh cũng không có dấu vết nơi này từng có người sống qua, tựa như một lớp vỏ bọc trống rỗng. Dọn dẹp phòng khách xong xuôi chúng tôi tiến đến phòng ngủ duy nhất của ngôi nhà, khi mở ra cánh cửa kia tôi đã kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều quyển sách được đặt trên một chiếc kệ lớn bên trong góc phòng. Tôi nhớ rõ Wangho không thích đọc sách, nhưng sau đó tôi đã biết lý do vì sao kệ sách này xuất hiện, cũng như tại sao suốt bao năm qua cậu ấy không kết hôn càng không không yêu đương cùng ai. Vô số những bức ảnh của Lee Sanghyeok từ trước đến những năm cuối cùng trong sự nghiệp, sau khi bình tĩnh hơn, tôi quan sát kĩ những bức ảnh kia mới nhận ra phần nhiều trong số đó đều là ảnh chụp trộm được Han Wangho cất giữ cẩn thận bên trong một chiếc tủ gỗ đặt cạnh chiếc giường đã lạnh lẽo từ bao giờ.

   Son Siwoo mắng cậu ấy ngốc nghếch rồi bật khóc nức nở, tôi không kiềm chế được cũng rơi nước mắt, chìm sâu vào dòng suy nghĩ hồi lâu bản thân tôi liền cảm thấy ngôi nhà này rất giống với Han Wangho, dùng lớp vỏ bọc đơn giản nhất che giấu đi bí mật đã cất giữ ở nơi sâu thẳm trong trái tim từ bao giờ.

   Sau khi điều chỉnh cảm xúc của chính mình dần bình tĩnh hơn, chúng tôi đã làm theo lời Wangho dùng ngọn lửa lớn thiêu rụi từng bức ảnh, từng quyển sách kể cả những chiếc áo đấu mà cậu ấy từng khoác lên người theo thời gian vốn đã cũ kĩ cũng được chúng tôi tiêu hủy hết, tất thảy đều sẽ trở thành đống tro tàn.

   Bên trong ngọn lửa đang rực cháy thấp thoáng tôi đã nhìn thấy bức ảnh năm ấy Wangho nở nụ cười rạng rỡ được Lee Sanghyeok ôm lấy đôi vai gầy, tay nắm chặt tay khiêu vũ giữa cơn mưa pháo hoa vàng, ở thời khắc này khung cảnh đó trở nên kinh diễm đến mức tôi đã dường như cảm nhận được tất cả những kí ức giữa họ lần nữa lại tái hiện theo một cách sống động đầy chân thực cho đến khi ánh lửa hoàn toàn biến mất, lúc này Son Siwoo bên cạnh véo vào cánh tay tôi nhắc nhở đã đến lúc phải trở về.

   Han Wangho yêu một người, yêu đến mức bản thân cái gì cũng không cần, tình cảm tính bằng một đời này của cậu ấy sau này cũng sẽ chỉ có chúng tôi biết.

   Tất cả mọi chuyện, mọi kí ức cũng nên giống như ngôi nhà này, trở nên phủ đầy bụi và chìm sâu vào quên lãng.

__________END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro