Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, HWH lớn tuổi hơn, có nhắc đến Defiko, sếch




-




Lee Sanghyeok cứng đờ người nhìn anh họ của thằng bạn đang tích cực bú mút dương vật của hắn, pheromone toả ra nồng nặc trong không khí. Dù đã quen thuộc với cái motip cũ rích trong mấy bộ phim khiêu dâm mà hắn hay xem trên mạng, nhưng đối với lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ấy thì Lee Sanghyeok nhất thời không biết nên làm gì.

.

"Giới thiệu với mày, đây là Han Wangho, anh họ của tao, hiện đang là giảng viên ngành ngôn ngữ, đại học Seoul."

Quay trở về 4 tiếng trước, Kim Hyukkyu dõng dạc giới thiệu cho hắn về người anh họ đang ở chung một căn hộ với nó, nhưng khác phòng. Lí do hắn có mặt tại ngôi nhà này là vì đống đồ án tốt nghiệp còn dang dở, Kim Hyukkyu lại vừa khéo lại chung nhóm đồ án với hắn. Nên cả hai quyết định sẽ họp lại để hoàn thành đồ án một cách sớm nhất và tốt nhất có thể.

Thông thường sinh viên sẽ lựa chọn những quán cafe mở xuyên đêm hoặc thư viện để phục vụ cho mục đích học tập, nhưng Lee Sanghyeok lại không thích thế. Đối với hắn không khí ở quán cafe quá ồn để hắn có thể tập trung làm một việc gì đó. Còn thư viện ư? Một tuần thì hết 6 ngày hắn và Kim Huykkyu chôn chân ở cái thư viện chết tiệt ấy rồi, thế cho nên Lee Sanghyeok đã đưa ra sáng kiến là chọn nhà của một trong hai để trú ẩn nhằm sống sót qua hết mùa đồ án. Nhà của Lee Sanghyeok thì còn bà và bố nên không thể thức quá khuya hoặc là làm việc quá ồn. Thế là nhà của Kim Hyukkyu được chọn.

Lee Sanghyeok cũng đã nghe Kim Hyukkyu kể nhiều về người anh trai của nó. Một omega dịu dàng thuần khiết, còn là bạn thân của người yêu nó, bảo sao nó sợ anh họ nó một phép.

Từ sáng sớm hắn đã khăn gói đồ đạc, chào tạm biệt bố và bà lên đường sang kí sinh nhà Kim Hyukkyu. Hắn tạt ngang cửa hàng văn phòng phẩm mua mấy món cần dùng cho mấy hôm đồ án sắp tới rồi chậm rãi bắt xe bus đến nhà con lạc đà. Lee Sanghyeok đưa tay bấm chuông cửa, rất lâu sau một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía bên kia làm hắn vốn bình thường trở nên giật thót.

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

Hắn đoán là anh họ của Kim Hyukkyu sẽ mở cửa, lịch sự chào hỏi omega nọ.

"Em chào anh ạ, em là Lee Sanghyeok, bạn học của Kim Hyukkyu."

Đầu dây bên kia rất nhanh đã đáp lại.

"À, Sanghyeok đợi anh một chút nhé."

Cánh cửa bật mở, trước mắt hắn là một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn, ngũ quan xinh sắn, da thì trắng muốt, mắt nhắm mắt mở mà chào hắn. Lee Sanghyeok thầm chửi thề trong lòng. Đây mà là anh họ của thằng kia á? Đủ 18 tuổi chưa vậy trời?

Không để người đẹp phải đợi lâu, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bước vào nhà, còn lịch sự đóng cửa dùm người kia. Hắn cất lời chào buổi sáng, tiện thể hỏi thăm xem cái thằng bảo hắn sang chạy đồ án còn sống hay không.

"Hyukkyu vẫn còn đang ngủ, phòng của nó ở bên trái, Sanghyeok có thể vào gọi nó dậy nếu muốn."

Nói xong Han Wangho che miệng để ngáp một cái rõ to, quay người tiến vào trong, bờ vai mảnh khảnh dần khuất bóng sau cánh cửa nhà vệ sinh (?), hắn đoán vậy.

Lee Sanghyeok không gấp gặp mặt Kim Hyukkyu, tuỳ tiện ngồi xuống sofa ở giữa phòng khách rồi bày biện laptop, bắt đầu lên ý tưởng cho đồ án. Ngồi được một lúc thì omega kia lại xuất hiện, anh ta đã thay một bộ đồ mới trông lịch sự nhưng lại kém phần quyến rũ hơn bộ đồ ngủ lúc nãy, Han Wangho tiến về phía hắn, hỏi hắn muốn ăn gì để anh chuẩn bị bữa sáng.

"Em ăn gì cũng được, không kén."

Han Wangho cũng không hỏi thêm, đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

Hắn ngồi thêm một lúc thì con lạc đà kia cũng rục rịch xuất hiện, nó ngồi xuống đối diện hắn trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm tịt, hoặc là đã mở mà hắn không biết.

"Ai đày mày mà dậy sớm vậy?"

"Ừ, chứ ai như mày."

"M..."

Câu chửi ra đến tận miệng rồi lại phải vội nuốt vào vì anh họ của Kim Hyukkyu lại xuất hiện cùng với 3 dĩa sandwich trên tay. Lee Sanghyeok nhích sang một bên cho omega nọ ngồi xuống, tay cũng nhanh nhảu đỡ lấy đống mấy cái dĩa lỉnh kỉnh trên tay anh.

"Hai người trông có vẻ thân quá ha. Giới thiệu với mày, đây là Han Wangho, anh họ của tao, hiện đang là giảng viên ngành ngôn ngữ, đại học Seoul."

"Giới thiệu với anh, đây là Lee Sanghyeok, bạn cùng làm đồ án với em, cũng là đứa sẽ kí sinh nhà mình trong vòng 3 tuần tới."

Hắn cúi đầu một cách lịch thiệp, gửi một lời chào hỏi chính thức đến người kia. Han Wangho cũng cười đáp lại hắn. Dùng bữa sáng xong thì Han Wangho chào tạm biệt hắn và Kim Hyukkyu để ra ngoài, nghe nói là đi triển lãm với người yêu của Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok cũng chả quan tâm lắm là ai với ai, cứ cắm mặt vào đống đồ án mà làm đến quên trời đất.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra một cách êm đềm, sẽ chẳng có ai làm phiền hắn và Kim Huykkyu chạy đồ án nữa, cho đến khi Kim Hyukkyu nhận được cú điện thoại từ người yêu của nó.

"Kyu iu nghe đây bé thỏ ơi."

"Hyukkyu ơi, hic... chuyện là... bla bla."

"Sao? Ok ok chờ chút em đến ngay."

Lee Sanghyeok nhìn sắc mặt Kim Hyukkyu dần tối đi, chắc hẳn là chuyện nghiêm trọng nên thái độ của nó mới khó coi đến vậy. Chưa kịp đánh tiếng hỏi thăm thì Kim Hyukkyu đã đứng lên, khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài, cũng không quên mở lời giải đáp cho cái đầu đang đầy thắc mắc của hắn.

"Điền Dã và anh Wangho gặp nguy hiểm ở triển lãm, mấy tên biến thái chuyên bắt cóc omega lại xuất hiện. Tao cần mày giúp tao đi cùng để đưa anh họ tao về. Được chứ?"

Lee Sanghyeok gật đầu đã hiểu, cùng Kim Hyukku rời khỏi nhà, nhanh chóng di chuyển đến nơi tổ chức triển lãm.

Dạo gần đây trên TV rất thường xuyên xuất hiện tin tức omega bị bắt cóc rồi cắt tuyến thể để lấy pheromone, hắn nghe bảo là bọn biến thái đấy lấy pheromone để bào chế nước hoa, nghĩ đến thôi mà đã rợn hết cả người.

Vừa đến nơi tổ chức triển lãm đã nhìn thấy Han Wangho ngồi trong xe cứu thương, bên cạnh là người yêu của Kim Hyukkyu. Thật may là lần này cảnh sát đến kịp để bao vây bọn bắt cóc nên không có omega nào bị mang đi cả. Hắn thấy anh và anh bạn trông giống thỏ kia đang ngồi cười đùa với vị bác sĩ trẻ có nét mặt tựa như con Loopy màu hồng (?), hắn đoán đó là bạn của hai người họ.

Kim Hyukkyu xông đến kéo người yêu nó ra, không cho tiếp xúc với vị bác sĩ kia, quả này chắc kèo là tình địch rồi, nó còn lườm người ta toé khói dù cho hai con mắt nó nhỏ xíu. Trước khi nó đi cũng không quên ném lại cho hắn một câu 'Nhớ mang anh tao về'.

Gớm lắm, ra là bận tay trong tay với trai rồi nên mới kéo hắn theo để hộ tống Han Wangho. Han Wangho thấy thế cũng vội chào tạm biệt Park Dohyeon, hai tay nắm chặt túi xách, chầm chậm tiến về phía hắn.

"Mình về thôi Sanghyeok, anh hơi khó chịu, em đỡ anh được chứ?"

Thú thật thì Lee Sanghyeok không có khả năng cưỡng lại được những thứ xinh đẹp, đặc biệt là omega xinh đẹp như Han Wangho. Không cần nhiều lời, hắn trực tiếp choàng tay qua vai anh, cùng nhau sánh bước trở về nhà.

.

Hắn nhìn thấy Han Wangho trông không ổn cho lắm nhưng hỏi thăm thì anh lại bảo không sao, anh ổn. Lòng Lee Sanghyeok như có lửa đốt, hắn đứng giữa nhà nhìn chòng chọc vào bóng lưng omega đang khập khiễng trở về phòng. Có gì đó hối thúc Lee Sanghyeok hãy mau lên tiếng quan tâm Han Wangho đi, và hắn làm thật.

"Anh Wangho."

Hắn đã níu kéo bóng lưng anh trước khi cánh cửa phòng kịp đóng lại. Bốn mắt nhìn nhau, mặt Han Wangho có thêm hai vệt hồng hồng. Chắc là vì ảnh hưởng của thứ thuốc mà bọn bắt cóc kia đã trộn vào vòi phun sương của triễn lãm, thứ thuốc đó làm cho omega phát tình trong tức khắc. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì Han Wangho trông vẫn ổn, có lẽ anh không dính nhiều thuốc nên không sao.

"Ơi, anh nghe."

"Anh... anh đừng khoá cửa phòng nhé. Có gì thì cứ gọi em, em ở ngay phòng khách đây."

"Anh biết rồi, cảm ơn Sanghyeok nhiều nhé."

Han Wangho biến mất sau cánh cửa phòng ngủ màu nâu sẫm, Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần tiếp tục chiến đấu với đồ án vẫn đang làm dở từ sớm.

Nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau hắn đã đứng trước cánh cửa phòng ngủ ấy, vì mùi pheromone ngọt dính của sữa đã tràn ngập đầy ắp trong không khí. Lee Sanghyeok lịch sự gõ cửa, hắn muốn xác nhận rằng Han Wangho vẫn ổn, rằng anh vẫn tự kiểm soát được bản thân mình. Tiếc cho hắn là chẳng có lời hồi đáp nào được cất lên cả, người phía trong vẫn im lìm không phát ra bất kì tiếng động nào.

Tình hình không tốt lắm nên Lee Sanghyeok quyết định mở cửa phòng, hắn không đợi được sự cho phép của Han Wangho nữa. Đập vào mắt hắn là omega nhỏ bé đang co rúm trên giường, miệng cố gắn hít thở từng ngụm khí vì cơn phát tình đến bất chợt. Hắn tiến đến đỡ Han Wangho dậy, người anh nóng hôi hổi như nồi nước luộc rau vừa sôi tới.

"Anh Wangho, người anh nóng quá, em đưa anh đi bệnh viện nha?"

Vừa định bế thốc người nọ lên để đi viện thì ống tay áo đã bị người kia níu chặt, anh giương đôi mắt cún con cầu xin Lee Sanghyeok cho anh chút ít pheromone cứu mạng.

Lee Sanghyeok khựng lại, đứng im như trời trồng vì Han Wangho quá đỗi dễ thương làm hắn không nỡ từ chối. Han Wangho thấy thế liền nhanh tay choàng qua cổ hắn muốn gỡ miếng dán ngăn mùi xuống, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay hơn chặn đôi tay hư hỏng ấy lại.

"Không được đâu Han Wangho, anh đang không tỉnh táo."

"Sanghyeokie, em cho anh đi mà, anh muốn."

Han Wangho nũng nịu đòi hỏi, nhân lúc Lee Sanghyeok còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của pheromone mùi sữa thì anh đã lột phăng miếng dán chết tiệt ấy ra. Mùi cafe đắng ngắt dần lấn át đi mùi sữa, nhưng Han Wangho lại thấy rất thơm.

Anh kéo Lee Sanghyeok ngồi xuống giường, bàn tay nhỏ nhắn lần mò đến chà sát đũng quần, tiện tay kéo luôn khoá quần rồi lôi con hàng của hắn ra, trực tiếp xoa nắn cho nó cương lên.

Lee Sanghyeok chết máy toàn tập, dù rằng bản thân cũng thường xuyên thủ dâm nhưng bỗng dưng bị người khác sờ vào liền có chút sợ hãi. Han Wangho lười nhác sục thêm vài cái, thấy dương vật đã cương đủ liền lấy thế chuẩn bị quỳ xuống mà bú lấy cây kem vị cà phê ấy.

"Anh! Anh đang làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok một lần nữa ngăn cản omega đang mất đi nhận thức vì phát tình, nhưng Han Wangho chẳng quan tâm nữa, anh liếm bờ môi khô khốc, thứ duy nhất anh muốn bây giờ là làm tình.

"Anh dừng lại đi, không được đâu. Thằng Hyukkyu sẽ giết em mất."

"Em nói nhiều quá rồi đó."

Han Wangho nóng nảy trả treo với Lee Sanghyeok, đồ ngon đến miệng rồi mà hắn lại nhiều lời quá thể đáng. Mặc kệ lời ngăn cản bên tai, Han Wangho trực tiếp đưa con cu ấy vào miệng mà bú.

"Anh Wangho, em nói là không được đâu... ahhhh."

Lee Sanghyeok rít lên vì cảm giác lạ lẫm, phía dưới được khuôn miệng ấm nóng của Han Wangho bao lấy.

Miệng xinh chỉ ăn được có phân nửa con hàng của hắn, Han Wangho mút lấy nó, liên tục di chuyển lên xuống để Lee Sanghyeok thấy sướng. Về phần hắn đã sớm cứng đờ vì không load kịp chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là cảm giác bên dưới rất thích.

Âm thanh chùn chụt dâm đãng vang lên trong không khí, miệng nhỏ hăng say làm việc đến mức nước dãi dính đầy hai bên mép. Han Wangho tinh nghịch bút mút chán chê lại chuyển sang dùng đầu lưỡi chơi đùa với đỉnh quy đầu, hai viên bi cũng được bàn tay xinh xắn chăm sóc kĩ càng. Anh nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok hít thở nặng nề, biết hắn sắp bắn liền cố gắng bao trọn con cu của hắn trong miệng, đâm đến tận cổ họng anh.

Lee Sanghyeok không chịu nổi đả kích mà Han Wangho mang tới, giật mình bắn hết vào miệng anh mà không kịp đẩy anh ra. Hắn hoảng hốt đỡ lấy anh muốn anh nhè hết đống tinh dịch ra ngoài, Han Wangho nào để cho hắn đạt được ước nguyện, anh nuốt hết số tinh dịch trước sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok. Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, Han Wangho một lần nữa đẩy Lee Sanghyeok ngã xuống giường, trèo hẳn lên người hắn mà cưỡng hôn.

Lee Sanghyeok là trai tân chưa có kinh nghiệm tình trường, kinh nghiệm hôn là bằng không. Thế cho nên khi bị anh cưỡng hôn cũng chỉ biết trơ ra đấy để anh hôn. Chiếc lưỡi điêu luyện của Han Wangho bắt lấy chiếc lưỡi chưa có kinh nghiệm của Lee Sanghyeok mà trao đổi nước bọt, môi lưỡi triền miên làm bên dưới của anh đã sớm ướt đẫm vì kích tình, đã thế thằng nhóc Sanghyeok còn thả pheromone bừa bãi làm anh sướng muốn chết.

Dứt khỏi quấn quýt với hắn, Han Wangho tự tay cởi sạch quần áo trên người. Da thịt trắng phát sáng bày ra trước mắt hắn, anh tự đưa tay lên xoa nắn hai đầu vú hai trước mắt Lee Sanghyeok, hắn nhìn mãi. Đến khi bàn tay nhỏ xíu của anh bắt lấy bàn tay thô ráp của hắn thì hắn lại giật mình có ý muốn rụt tay lại, nhưng Lee Sanghyeok đã muộn, Han Wangho dẫn dắt tay hắn đến đầu vú cương cứng của anh, miệng buông lời đường mật dụ dỗ.

"Sanghyeokie sờ cho anh đi, tay Sanghyeokie sờ cho anh sướng lắm. Em không muốn thử sờ ngực của anh sao?"

Lee Sanghyeok như bị bỏ bùa, vâng vâng dạ dạ làm theo lời của Han Wangho. Một tay rồi hai tay, Han Wangho được sờ sướng đến mức bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng. Nhưng Han Wangho cảm thấy chưa đủ, bản tính tham lam trỗi dậy, anh muốn được nhiều hơn thế. Trực tiếp đưa ngực đến bên miệng của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeokie mút cho anh với."

Như chỉ cần chờ mệnh lệnh từ chủ nhân, Lee Sanghyeok mút lấy đầu ti của Han Wangho như thể em bé đang bú sữa mẹ, chốc lại dùng lưỡi khẩy nhẹ làm Han Wangho chỉ biết kêu trời vì sướng. Lee Sanghyeok đúng là học rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà giờ đã biết trêu chọc anh đến ứa cả nước mắt.

Anh lại một lần nữa dẫn dắt bàn tay có chút hư hỏng của hắn đến hậu huyệt đã sớm ướt đẫm vì nứng. Tay Lee Sanghyeok như có dòng điện chạy qua làm cho hắn thanh tỉnh đôi chút, liên tục lắc đầu từ chối Han Wangho.

"Không được đâu, chúng ta không thể làm vậy đâu anh."

"Tại sao thế hỏ Sanghyeokie? Sao lại không được?"

"Em không biết, nhưng không được là không được."

"Sanghyeokie ghét anh à... hức..."

"TRỜI ƠI KHÔNG CÓ."

"Vậy thì lí do em từ chối anh là gì?"

Lee Sanghyeok bất lực thở dài, trực tiếp đối mắt với người đang cưỡi trên người mình, Han Wangho hai mắt đỏ hoe chuẩn bị khóc đến nơi vì bị Lee Sanghyeok từ chối quá nhiều lần.

"Anh đang phát tình, em sợ em sẽ làm anh có thai mất."

Han Wangho không đáp, môi lại mếu chuẩn bị khóc một trận thật to.

"Anh... anh... anh đừng có khóc mà. Ý em là em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này, nếu em làm anh có thai em cũng sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng anh đang không tỉnh táo, em sợ sau khi kì phát tình kết thúc thì anh sẽ hối hận. Em..."

Han Wangho áp môi mình lên môi hắn, hắn nói nhiều quá làm anh nhức đầu. Anh là omega mà anh còn không sợ, hắn thì sợ cái gì?

Han Wangho kéo tay hắn đặt trước hậu huyệt đang rỉ nước, miệng thì thầm bên tai hắn như đọc thần chú.

"Sanghyeokie sờ cho anh với, anh thích tay em lắm."

Ngón tay thon dài của Lee Sanghyeok theo dẫn dắt của Han Wangho hết sờ rồi lại nới rộng cho anh, 3 ngón tay liên tục đâm rút trong hậu huyệt làm anh chỉ biết rên lên đứt quãng.

"Ưm... ha... anh sướng... Sanghyeokie... chỗ đó... aaaa."

"Sanghyeokie... đủ rồi mà... aaa... ư... anh muốn cái của em."

Chẳng để người đẹp đợi lâu, Lee Sanghyeok rút tay ra rồi ra hiệu cho Han Wangho ngồi lên dương vật của hắn mà tự nhún. Hắn cởi hết đống quần áo vướng víu trên người để được tiếp xúc da thịt với anh. Han Wangho thích lắm, mông thì nhún trên dương vật của hắn, miệng thì liên tục gọi tên hắn lấy lòng. Nhún được một lúc thì anh lại làm nũng với hắn, vì sức omega khá yếu nên khó ở thế chủ động được lâu.

"Ưm... ha... anh mỏi quá... Sanghyeokie thương anh với."

Thoắt thấy anh đã thấm mệt hắn liền đổi thế chủ động, đặt anh nằm xuống ga nệm êm ái bắt đầu cho cuộc dạo chơi tiếp theo. Lee Sanghyeok liên tục nắc vào lỗ nhỏ của Han Wangho làm anh chỉ biết kêu trời, hai chân anh co rúm lại vì khoái cảm.

Mùi cafe và sữa nồng nặc toả ra trong không khí, nhưng nếu ngửi kĩ thì vẫn là hai mùi hương riêng biệt, Han Wangho muốn nó hoà vào làm một, anh muốn cả trên người anh và hắn có mùi hương đặc trưng hoà quyện giữa cafe và sữa.

Han Wangho muốn có được Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok liên tục đâm vào cửa khoang sinh sản đòi hỏi muốn chui vào bên trong chiếc khoang đang đóng kín ấy. Nhìn thấy ánh mắt khao khát của Han Wangho, hắn biết anh muốn hắn đánh dấu anh hoàn toàn, vĩnh viễn trở thành bạn đời của nhau. Và không để Han Wangho thất vọng, Lee Sanghyeok đẩy nhanh tốc độ bên dưới làm Han Wangho mất phòng ngự mà hét toáng lên.

Gần như Lee Sanghyeok đã đến cực hạn, hắn cắn mạnh vào tuyến thể của người kia thay cho lời hồi đáp, bên dưới đâm thêm vài cái rồi bắn thẳng vào khoang sinh sản đang chào đón hắn của Han Wangho. Pheromone cafe đậm đặc được rót vào tuyến thể, Han Wangho hét lên rồi bắn đầy lên bụng của anh với hắn.

Lee Sanghyeok làm thêm vài lần nữa rồi gục xuống bên cạnh Han Wangho, khoang sinh sản của anh được ăn no đến mức tinh dịch tràn ra khỏi kẽ mông đầy đặn. Hắn ôm lấy omega của mình vào lòng, định bụng là ngủ một giấc đến chiều rồi sẽ giải thích với Kim Hyukkyu sau, muốn đánh muốn giết gì thì tuỳ. Han Wangho cọ cọ trong lòng hắn bất chợt lên tiếng.

"Bé dâu không nhớ anh à?"

"Bé dâu? Anh là?"

"Anh Quang Hồ của nhóc nè."

"Anh...? Anh là anh Quang Hồ thiệt hả?"

Lee Sanghyeok bất ngờ mở to mắt nhìn người trong lòng, kí ức về bé dâu và anh Quang Hồ dường như đã sớm trôi về một nơi nào đó xa lắm.

"Bé dâu khờ quá à, em đọc tên anh mà em còn không nhận ra sao? Hồi nhỏ mỗi lần em sang nhà Hyukkyu cứ tìm anh miết thôi, giờ lớn lại chẳng thèm nhận ra anh nữa."

"Hì hì, tại hồi nhỏ em ngọng mà, mà lúc em còn bé tí anh đã cùng ba mẹ chuyển đi đâu mất rồi, em cũng phải quên chứ."

"Vậy mà hồi đó khen tui đẹp đòi cưới tui hen."

"Thì cưới nè, anh là omega của em rồi, cuối năm nay cưới luôn."

Lee Sanghyeok hôn lên má người đẹp rồi dỗ người đẹp đi ngủ. Để xong đợt đồ án này rồi hắn về xin ba mẹ cho qua hỏi cưới anh mới được, để anh phải chờ lâu rồi.

——

Bonus 1: Cuộc trò chuyện giữa anh họ và em họ

Kim Deft

Sao rồi anh trai của tôi ơi

Thì đó
Chuyện gì tới cũng tới
Làm rồi

Khổ ông
Đi nghe lời thằng nhóc bé tí
Để phải chờ tới già mốc meo nó mới nhận ra

😞😞 tao cung hoi han lam
Phải hồi nhỏ nó đòi cưới tao
Tao từ chối là được rồi
Gật đầu chi không biết

Tính ra rủ nó về nhà mình
Là để ông từ từ tiếp cận nó
Ai dè
Bùm cái lên giường luôn
Thôi coi như là kế hoạch ngoài mong đợi đi ha :v
✔️ Đã xem
(❤️ Han Peanut)

——

Bonus 2: Cuộc trò chuyện giữa chồng yêu và vợ yêu

Bà xã iu ❤️

Vợ ơi
Sáng giờ vợ đi đâu đấy

Khám thai
Đã gửi một ảnh
Dính rồi nè thằng tó 🙃

Ágóickdkskzkdlkd
😍😍
Vợ đang ở đâu dạ
Chồng sang đón nè

Đã gửi một vị trí

Dạ 🫡
Chồng đến ngay
Vợ ở yên đó nha
Yêu vợ 😍😍
✔️ Đã xem
(👍 Bà xã iu ❤️)

-

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro